Chương 1577: Cứ như sắp chiến tranh thế giới
Ở thành phố Q chinh chiến gần một tuần, rốt cuộc Hưng Hân đã về đến nhà mình. Thành phố H đón chào họ bằng một cơn mưa tầm tã.
Luân Hồi vs Hưng Hân.
Một đội là đương kim vô địch hai mùa liên tục, đội còn lại là lính mới tò te. Hai quân đoàn cách xa trời vực, nay bỗng gặp nhau trước thềm tổng chung kết.
Sẽ không ai dám coi thường Hưng Hân, bảo rằng họ chỉ là hạng tép riu nữa.
Xếp hạng 6 vòng bảng, tứ kết diệt Lam Vũ, bán kết hạ Bá Đồ, Hưng Hân đang thu hút mọi ánh nhìn sau khi chiến thắng cả hai ông lớn Liên minh.
Giới Vinh Quang đã không chỉ trông chờ một vương triều mới ra đời, mà còn kỳ vọng vào cái gọi là phép màu: Một chiến đội mới toanh, tiến thẳng một đường đoạt tổng quán quân mà gót sắt không gì cản nổi.
0 giờ sáng, đường link bỏ phiếu cho hiệp đầu và cả trận chung kết đã được phép truy cập. Đến tầm 8 giờ - 8 rưỡi sáng, tỉ lệ ủng hộ hai đội là xấp xỉ nhau.
Nên biết lúc trước, dù gặp Lam Vũ hay Bá Đồ, tỉ lệ người ủng hộ Hưng Hân đều thấp hơn hẳn đối thủ. Mặc cho đội hình Hưng Hân không thiếu ngôi sao, mặc cho Tân binh Tốt nhất đang dưới cờ họ, mặc do những ngạc nhiên liên tiếp họ mang về suốt mùa giải, giới Vinh Quang vẫn không đánh giá cao Hưng Hân trong vòng chung kết.
Chỉ đến hôm nay.
Chỉ đến tận hôm nay.
Hưng Hân đánh bại Lam Vũ, hạ gục Bá Đồ.
Với niềm tin đã gieo vào lòng người hâm mộ, kết quả bỏ phiếu dự đoán đầu game cho thấy Hưng Hân đang ngẩng cao đầu đứng ngang hàng với Luân Hồi.
Luân Hồi: 51.6%.
Hưng Hân: 48.4%.
Luân Hồi nhỉnh hơn chút đỉnh, nhưng chẳng ai so đo lắt nhắt làm gì. Hưng Hân có thể xếp ngang Luân Hồi đã đủ nói lên sự siêu việt của họ. E rằng, nếu thay Hưng Hân bằng Lam Vũ hay Bá Đồ, kết quả bỏ phiếu cũng không cao đến vậy. Nhưng vì đây là Hưng Hân, một Hưng Hân đã tạo nên quá nhiều kỳ tích ngoài dự đoán dù không được bất kỳ ai xem trọng. Mọi người vì thế mà không khỏi trông chờ cao hơn, mong Hưng Hân một lần nữa mang về phép lạ.
Ba ngày sau, Cung thể thao Tiêu Sơn ở thành phố H liệu có phải là nơi phép lạ xảy ra?
Mưa xối xả đổ xuống cung thể thao làm đường phố trở nên vắng vẻ vô cùng. Có nhiệt tình hay phấn khởi đến mấy, fan Hưng Hân cũng không thể dầm mưa cổ vũ đội nhà. Thế mà tiệm net Hưng Hân thì lại rất đông khách, mỗi tội người người chen chúc đứng đầy hành lang chứ chưa chắc muốn chơi máy. Lấy cớ tránh mưa, dân tình chui vào đây bàn tán rôm rả về trận chung kết sắp tới. Ai có máy cũng không tập trung chơi, chỉ lo nói chuyện với người ngồi cạnh.
Quen hay không quen không quan trọng, họ đã tụ về tiệm net Hưng Hân thì sẽ có chung một niềm hi vọng: Hưng Hân sẽ đoạt tổng quán quân!
Lầu hai là căn cứ chiến đội. Phải nói, với một chiến đội thẳng tiến tổng chung kết thì cơ sở hạ tầng như thế là quá đơn sơ, nhưng lại không thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Lúc này, toàn bộ tuyển thủ Hưng Hân đang có mặt trong phòng huấn luyện đơn sơ nhất Liên minh. Hôm qua họ bay xuyên đêm về thành phố H. Thời tiết dữ dội không ảnh hưởng đến chuyến bay, nên sáng sớm tất cả cũng mặc gió mặc mưa, điểm danh đầy đủ.
Đúng giờ là yêu cầu Hưng Hân dành cho tuyển thủ hồi vòng đấu bảng. Vào đến vòng chung kết, Diệp Tu chỉ đề nghị mọi người tự cân nhắc điều kiện cá nhân chứ chiến đội không xếp lịch train dày. Thời gian hoạt động thế nào, tuyển thủ được phép tự quyết định.
Hôm nay khi tổng chung kết chỉ còn cách một bước chân, người Hưng Hân đều tự giác tuân thủ kỷ luật hồi vòng bảng mà tập trung về phòng huấn luyện.
"Sao vậy, không phải tui đã nói sáng nay không có lịch, mọi người cứ nghỉ ngơi à?" Diệp Tu nhìn quanh một vòng.
Trả lời hắn là những ánh mắt hình viên đạn. Anh hai ơi, trước khi nói có tự nhìn lại bản thân không? Bảo không có lịch, bảo nghỉ ngơi đi, sao anh cũng tới đây chi? Tới xong lại phát biểu như đúng rồi thế này?
"Thôi được, đã đến cả rồi thì cùng xem Luân Hồi gần đây đánh thế nào đi!" Diệp Tu vừa nói vừa buông màn, bắt đầu chiếu lên tài liệu về Luân Hồi không biết đã chuẩn bị từ bao giờ.
Sức mạnh của Luân Hồi là không thể nghi ngờ, Hưng Hân cũng không phải đến lúc này mới ngồi xuống nghiên cứu. Lượt đầu vòng bảng, họ từng bị Luân Hồi đánh cho tan tác. Lượt về gặp lại trên sân nhà, Hưng Hân cũng chỉ giành vỏn vẹn 3 điểm.
Có điều, thành tích vòng bảng không quá ảnh hưởng đến Hưng Hân.
Lam Vũ và Bá Đồ, có đội nào không thắng Hưng Hân cả lượt đi lẫn lượt về? Nhưng rồi người cầm vé vào chung kết là ai? Hưng Hân!
Lấy lịch sử giao đấu ra nói chuyện là điều truyền thông thích làm, vì công việc của họ là tìm kiếm đề tài từ việc xào nấu những nguồn thông tin cũ. Nhưng với tuyển thủ của chiến đội chuyên nghiệp, mỗi thất bại trong quá khứ là một bài học. Họ sẽ không vì thế mà mất tự tin hay cảm thấy ải trước mắt không vượt qua nổi. Mỗi trận đấu là một khởi đầu mới, mọi chiến thắng đều tạo nên từ đôi bàn tay mình.
Một ngày, hai ngày trôi qua…
Mưa tạnh, trời trong.
Trên đường phố sân nhà Hưng Hân, cũng là sân nhà Gia Thế cũ, hôm nay đã là nơi đảng Hưng Hân thống trị, bỗng xuất hiện băng rôn cổ vũ Luân Hồi. Mọi người liền biết, Luân Hồi đến rồi.
Đương kim vô địch, quán quân hai mùa và đang tiến về mục tiêu ba quán quân liên tiếp, chiến đội Luân Hồi giá lâm thành phố H!
Rồng đến nhà tôm cũng phải kính tôm ba phần, nhưng trông cái bầu không khí phố phường trên sân nhà Hưng Hân sau khi Luân Hồi đến, rồng này có vẻ hơi lấn lướt khí thế.
Xung quanh nhà thi đấu đã bắt đầu tăng cường bảo an, ngừa fan hai đội phát sinh mâu thuẫn. May sao fan đều là người chơi Vinh Quang, 80% mâu thuẫn đều kéo nhau vào net PK một trận, chứ vật nhau ngoài phố thì chẳng xứng là fan ruột Vinh Quang chút nào.
Vì vậy tuy là một môn thể thao thi đấu, khó miễn có xung đột giữa fan các đội, nhưng tình huống ẩu đả gây thương tích rất hiếm xảy ra vì họ đã có phương thức giải quyết rất đặc biệt. Game thủ mà, nói chuyện bằng cái trình chứ dùng bạo lực đời thực thì chứng tỏ được điều gì?
Ngày thi đấu càng lúc càng gần, fan hai đội càng lúc càng đông. Đường phố vẫn hòa bình, nhưng đó chỉ là bề mặt của tảng băng nổi. Dưới sóng ngầm, các tiệm net xung quanh nhà thi đấu đã chứng kiến biết bao trận PK kịch liệt. Có hôm nọ, Ngũ Thần còn hầm hầm hừ hừ dắt nguyên một băng từ tiệm net Hưng Hân đi ra với khí thế hừng hực. Dù chẳng biết họ đi đâu, nhưng lúc về vẫn hậm hực thì có lẽ không xanh cho lắm.
Hưng Hân có Ngũ Thần tọa trấn, nhưng Luân Hồi đến để đánh chung kết nên hội trưởng công hội là Tam Giới Lục Đạo đích thân dẫn quân, có mặt ở thành phố H từ sớm. Gã suất lĩnh đám đệ công hội Luân Hồi, chiếm tiệm net Hoành Thái làm căn cứ. Hai chiến đội còn chưa đánh nhau, xung đột fanclub đã nổ ra và dữ dội hơn mỗi ngày. May sao có hai hội trưởng kiểm soát, trong game vẫn chưa biến thành PK tập thể, các hội nhóm nhỏ lẻ chỉ hẹn hò giải quyết riêng trong đấu trường mà thôi.
Có thể thấy, hai hội trưởng vẫn biết giữ tỉnh táo. PK tập thể không phải vấn đề ai thắng ai thua, mà là các công hội khác sẽ ngư ông đắc lợi. Hội trưởng hai công hội Luân Hồi và Hưng Hân không quên nhiệm vụ chính của mình, vẫn cố gắng giữ cân bằng trong bối cảnh mâu thuẫn dâng cao khi hai đội sắp đụng độ ở tổng chung kết.
Có điều, đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời vì ngày thi đấu chưa tới. Đến lúc hai đội thật sự chạm trán, khả năng sẽ có nhiều người chơi bị kích động gây ra chiến tranh to. Bao năm qua, đã nhiều lần các công hội đối địch nhau trong vòng chung kết bùng nổ chiến tranh quy mô lớn, nguyên nhân đều vì xung đột vượt quá tầm kiểm soát của các hội trưởng.
Là hậu phương chống lưng cho vương triều Gia Thế, công hội Gia Vương Triều vốn là kẻ máu mặt nhất game Vinh Quang. Thế rồi, chính vì bốn lần tiến vào tổng chung kết mà xảy ra chiến tranh thế giới, năm nay đánh công hội A, năm sau đánh công hội B, đánh liền tù tì bốn năm, bị các đối thủ xa luân chiến cho thiệt hại nặng. Vương triều Gia Thế bị lật đổ, công hội Gia Vương Triều cũng trọng thương, dẫn đến về sau khi game Vinh Quang vinh danh ba đại công hội, chỉ có Mưu Đồ Bá Đạo, Trung Thảo Đường và Lam Khê Các được gọi tên. Đã từng cực thịnh một thời, Gia Vương Triều lại không thể nâng con số này lên thành bốn.
Nhìn vào vết xe đổ của Gia Vương Triều, các công hội đi sau đều rất thận trọng với những tình huống tương tự.
Gần với Gia Thế nhất là Vi Thảo, liên tục ba năm vào tổng chung kết, từng bùng nổ chiến tranh nhỏ một năm, đại chiến một năm, năm thứ ba may mắn vượt qua trong hòa bình.
Chiến tranh nhỏ là hồi mùa giải thứ năm, đụng độ Bách Hoa. Năm đó, Tôn Triết Bình giữa đường chấn thương nặng mà nghỉ thi đấu. Trên dưới chiến đội Bách Hoa một lòng giành quán quân vì hắn, quyết tâm tử chiến tổng chung kết, tiếc rằng cuối cùng lại thua dưới tay Vi Thảo. Chung kết đánh xong, fan lập tức dắt nhau vào game chuẩn bị ác chiến. Ai ngờ lúc này truyền ra tin tức Tôn Triết Bình chính thức tuyên bố giải nghệ, Bách Hoa làm gì còn tâm trạng đánh đấm, chiến tranh cứ thế mà giải quyết đơn giản cho qua.
Đến mùa giải thứ bảy, Vi Thảo lại gặp Bách Hoa. Từng có kinh nghiệm nên rất hiểu cái bất lợi của chiến tranh thế giới, hai hội trưởng cực kỳ gắng sức mới ngăn được ẩu đả tập thể. Đây là năm hòa bình duy nhất được ghi nhận trong lịch sử.
Mùa giải thứ tám và chín đều có đại chiến công hội, nhưng nhờ các hội trưởng kiểm soát tốt, fanclub các đội chỉ đánh cho hả giận rồi thôi, không gây ảnh hưởng quá nặng.
Thế mà năm nay, Luân Hồi và Hưng Hân, hai công hội chẳng phải đứng đầu trong game lại bắt đầu có xu thế dấy nên đại chiến.