Chương 344: Tàn phách cấp thống lĩnh
Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Biên: Tiếu Diện Tà Thần
“Chúng ta đều đã ăn trứng của nó, vì vậy độc tính của nó đối với chúng ta vô tác dụng, đồng thời xông lên diệt nó thôi!” Mạc Phàm nói với hai đồng bọn đang núp ở một bên.
Vũ khí đáng sợ nhất Chiểu Độc Thiên Công chính là độc tính của nó. Thế nhưng hiện tại bọn người Mạc Phàm căn bản là không cần phải sợ!
Chiểu Độc Thiên Công đã bị đánh cho vỡ nát lân giáp, máu tươi đầm đìa. Đây chính là cơ hội tốt nhất để giết chết Chiểu Độc Thiên Công!
Mạc Phàm là người thứ nhất nhảy ra ngoài, nhu cầu tàn phách thống lĩnh cấp của hắn quả thực là quá mức cấp bách. Hắn phải nhân lúc này khi hồn phách Vũ Xác Cự Tích vẫn còn chưa có hoàn toàn tiêu tan mà lập tức đem thống lĩnh cấp tàn phách này bỏ vào trong túi.
“Ngươi không muốn sống nữa sao!” Ly Mạn thấy Mạc Phàm cứ như vậy xông ra, lập tức gọi với theo.
Chiểu Độc Thiên Công mặc dù thân chịu trọng thương, chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Tuy nhiên thống lĩnh cấp sinh vật cho dù là đang thoi thóp thì cũng chỉ cần tùy tiện tung ra một đòn cũng có thể ngay lập tức giết chết sinh vật cấp chiến tướng.
Mạc Phàm bây giờ chạy ra ngoài có khác nào chạy ra nộp mạng đâu? Chỉ là hắn không quản được nhiều như vậy, trước tiên đào được tàn phách rồi tính tiếp.
Thân thể của Vũ Xác Cự Tích quả thật quá mức to lớn,Mạc Phàm cảm giác như mình phải chạy băng băng qua một tòa kiến trúc to lớn mới có thể đến được nơi cần đến. Sau đó, hắn liền đem Tiểu Nê Thu Trụy từ trong ngực móc ra...
Rất nhanh, từ trên thân thể Vũ Xác Cự Tích đã tử vong nổi lên từng chùm từng chùm đom đóm rực rỡ, khái quát ra toàn bộ những đường nét thân thể hoàn chỉnh của nó.
Tiểu Nê Thu Trụy cũng phát ra luồng ánh sáng tương tự, dẫn dụ hồn phách của Vũ Xác Cự Tích từ từ thoát khỏi thân thể của nó.
Nhưng điều khiến cho Mạc Phàm hoàn toàn không ngờ được chính là hồn phách của Vũ Xác Cự Tích sau khi thoát ra thì một mực đứng yên, không chịu chui vào bên trong. Hắn còn có thể nhìn thấy vẻ không cam lòng khi chết cùng sự tức giận khôn cùng từ trong cái hồn phách này.
Một trận quái phong lạnh buốt vào tận sâu trong linh hồn đánh tới vị trí của Mạc Phàm. Linh hồn Vũ Xác Cự Tích không biết từ lúc nào đã mở ra cái miệng khổng lồ của nó cắn về phía Mạc Phàm.
Mạc Phàm cả người ngây dại, hồn phách trước mặt này có tới tám chín phần tương tự như Vũ Xác Cự Tích lúc còn sống.
Thậm chí, khí tức thống lĩnh cấp do nó phát ra hoàn toàn không có suy giảm đi một chút nào, giống như một ngọn núi lớn tràn đầy lực áp bách đè xuống khiến cho hô hấp của Mạc Phàm đều phải ngưng lại.
Những tiếng gầm thét đinh tai nhức óc liên tục ùa vào khiến cho thế giới tinh thần của Mạc Phàm biến thành một mảnh hỗn độn, cảm giác ù tai chóng mặt nhanh chóng theo sát phía sau.
Nồng nặc khí tức tử vong ập tới, cả người Mạc Phàm bị đoàn tử khí ngút trời này bao bọc lại. Thân thể và linh hồn thật giống như sắp bị đoàn hồn phách của Vũ Xác Cự Tích xé thành mảnh nhỏ...
“Ông
”
Tiểu Nê Thu Trụy dường như cảm giác được nguy cơ của chủ nhân, lập tức phát ra một tiếng chuông ngân vang trong trẻo!
Một đoàn u lam ánh sáng nở rộ ở bên trong mặt dây chuyền hóa thành từng đạo quang mang bắn về phía hồn phách Vũ Xác Cự Tích.
Vũ Xác Cự Tích rõ ràng là rất sợ loại ánh sáng này, hốt hoảng lui về sau mấy bước, vội vã xoay người muốn bay đi.
Tiểu Nê Thu Trụy tất nhiên sẽ không để cho điều đó xảy ra. Đây là lần đầu tiên nó thưởng thức thống lĩnh cấp hồn phách, vô luận như thế nào cũng không thể để cho con vịt lên mâm rồi mà còn chạy trốn được.
Từng đạo u lam quang mang hóa thành từng sợi dây xích linh hồn, vô cùng vô tận nhao nhao nhào tới xuyên thấu qua mảnh hồn phách to lớn của Vũ Xác Cự Tích, gắt gao trói buột lấy nó.
Linh hồn Vũ Xác Cự Tích vừa muốn bay đi liền bị những sợi dây xích này bắt được, hơn nữa còn bị vô số quang mang này không ngừng lôi kéo vào thế giới bên trong Tiểu Nê Thu.
Vũ Xác Cự Tích sợ hãi cực độ, không ngừng phát ra tiếng gầm thét tựa như ác quỷ. Thế nhưng con hàng này giãy giụa như thế nào cũng không thể tránh thoát được ra khỏi đám u lam quang mang từ bên trong Tiểu Nê Thu trụy bắn ra, thật sự vô phương chống trả...
Linh hồn vốn là cực kỳ nhẹ, cho dù Vũ Xác Cự Tích lúc còn sống có được thân hình nguy ngoa đồ sộ như thế nào, có được lực lượng dời non lấp bể như thế nào thì khi nó hóa thành hồn phách cũng chỉ là một đoàn khí thể nhẹ tênh không hơn không kém mà thôi!
Nó bị Tiểu Nê Thu trụy nắm kéo vào bên trong dễ như trở bàn tay, càng bị kéo vào thì thân thể của Vũ Xác Cự Tích lại càng trở nên nhỏ bé. Đến thời điểm nó bị kéo đến trước mặt Mạc Phàm thì hồn phách của Vũ Xác Cự Tích chỉ còn là một đoàn ánh nến u lam lập lòe..
Đến lúc này thì không còn gì phải sợ hãi rồi!
Khi Mạc Phàm hoàn toàn phục hồi tinh thần lại thì hồn phách của Vũ Xác Cự Tích cũng đã bị hàng phục hoàn toàn, dung nhập vào không gian bên trong của Tiểu Nê Thu Trụy.
“Thiếu chút nữa là mất cái mạng nhỏ ở nơi này!” Sắc mặt của Mạc Phàm đã hoàn toàn trắng bệch ra.
Hắn không thể ngờ Vũ Xác Cự Tích sau khi chết vẫn như cũ kinh khủng đến vậy. Điều này làm cho Mạc Phàm không thể không xem xét, định nghĩa lại khái niệm thống lĩnh cấp sinh vật một lần nữa.
Sự cường đại của bọn chúng không chỉ ở sức mạnh thân thể mà ngay cả linh hồn cũng thuộc vào hàng chúa tể trong giới quỷ hồn!
Cũng may là Tiểu Nê Thu Trụy đại hiển thần uy khiến cho Mạc Phàm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Hơi hơi kiểm tra lại một phen, Mạc Phàm phát hiện tàn phách của Vũ Xác Cự Tích đang cao ngạo trôi lơ lửng trên dòng minh hà, tựa như hạc giữa bầy gà trong hằng ha sa số những đoàn đom đóm nhỏ hơn.
Bên trong Tiểu Nê Thu Trụy có một mảnh thiên địa đặc thù, địa thánh tuyền được thu nạp lúc trước đã biến thành một con sông chảy dài vô tận trong tiểu thế giới này.
Những đoàn Tinh Phách cũng như tàn phách mà Tiểu Nê Thu Trụy hấp thụ được cũng sẽ trôi lơ lửng trên dòng sông Địa thánh tuyền này.
Những đoàn hồn phách này giống như từng cái đèn hoa phát ra ánh sáng, những cái bóng in xuống mặt sông toàn bộ đều là hình dạng của hồn phách lúc còn sống.
Bọn chúng chậm rãi nhẹ nhàng trôi trên mặt sông, tô điểm cho khung cảnh nơi đây thêm phần diễm lệ và huyền bí …
Mặc kệ những đám hồn phách này khi còn sống có bao nhiêu hung tàn, có bao nhiêu oán giận, một khi chúng đã dung nhập đến thế giới này đều sẽ dung nhập vào sự duy mỹ cùng yên tĩnh của nơi này, vô oán vô bi chờ đợi đến ngày chúng biến mất!
“Cuối cùng đã đạt được tàn phách thống lĩnh cấp, mặc dù không phải là tinh phách...” Mạc Phàm thấy linh hồn Vũ Xác Cự Tích đã bị hàng phục, cả người cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Cuối cùng hắn cũng sắp thoát ra khỏi sự tra tấn thống khổ lặp đi lặp lại do Ác Ma hệ gây ra, có thể bình yên vượt qua đợt cắn trả cuối cùng, một lần nữa trở lại làm người!
“Phàm ca... Phàm ca, phía sau ngươi!” Trương Tiểu Hầu răng run lập cập nhắc nhở Mạc Phàm.
Mạc Phàm trên khuôn mặt vẫn còn đầy vẻ sung sướng xoay người lại, trong giây lát liền phát hiện ra một cái đầu rết khổng lồ máu me đầm đìa đang chật vật chống đỡ thân hình của nó để nhìn xuống chính mình. Bên trong ánh mắt đó hiện lên vẻ ác độc cùng khinh thường không gì sánh được.
“Nhỏ nhỏ nhân loại, lại dám cướp lấy thành quả chiến đấu của mình vào lúc này?”
Chiểu Độc Thiên Công sau khi giết chết đầu Vũ Xác Cự Tích có huyết thống tự thân so với chính mình còn cao hơn một chút, bắt đầu sinh ra một cổ hung tính cùng sát khí.
Chỉ sợ là sau khi giành chiến thắng trong lần chiến đấu này, Chiểu Độc Thiên Công dường như đã có sự lột xác.
Tại nơi hoang sơn dã lĩnh cá lớn nuốt cá bé này thì việc giết chết được đối thủ có thực lực mạnh hơn bản thân sẽ khiến cho huyết mạch của nó được một lần thuế biến, linh hồn của nó được một lần thăng hoa!
Lúc này mặc dù Chiểu Độc Thiên Công đang thoi thóp nhưng khí tức tản ra ngoài lại mạnh hơn lúc trước.
Nó chẳng qua từ trên cao liếc mắt nhìn xuống Mạc Phàm liền khiến cho thân thể của Mạc Phàm bị đóng đinh ở chỗ đó, không có cách nào nhúc nhích được một phân.
“Đáng chết, mình đã quá nóng lòng rồi!” Mạc Phàm thầm mắng một câu.
Bởi vì yêu cầu của Mạc Phàm đối với thống lĩnh cấp tàn phách là quá cấp bách, lại lo lắng hồn phách Vũ Xác Cự Tích hồn phách sẽ tiêu tan đi cho nên hắn đã lỗ mãng xông lên.
Ai ngờ Chiểu Độc Thiên Công mặc dù hứng chịu vết thương chồng chất như vậy nhưng vẫn còn nguyên thống lĩnh huyết tính, dễ dàng áp chế được Mạc Phàm. Nó chậm rãi mở ra cái miệng khổng lồ, muốn tuyên án tử hình cho Mạc Phàm ngay tại đây.
“Quang Lạc Mạn Trượng!!”
Ngay tại thời điểm Mạc Phàm đang cắn răng thi triển Độn Ảnh để thoát đi, thanh âm mang theo mấy phần uy nghiêm của Ly Mạn đang đứng cách đó không xa đột ngột vang lên.
Tinh tọa vô cùng hoa lệ hiện ra xung quanh thân thể săn chắc lồi lõm của nàng đem Ly Mạn tôn lên thành một vị nữ thần từ trên tinh không phủ xuống, vừa duy mỹ vừa không mất đi vẻ thần thánh!
Quầng sáng kim sắc tràn ngập xung quanh thân thể Ly Mạn, dưới ý niệm thao túng của nàng hóa thành một trận mưa tên bay đầy trời!!
“Cao... Cao cấp Ma Pháp...” Trương Tiểu Hầu đứng một bên nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này đến nỗi hai mắt đều muốn lòi ra rồi.
Mạc Phàm cũng đồng dạng trợn tròn cặp mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn sang nữ nhân này!
“Ông trời của ta, cô nàng nhìn qua khiêu gợi đầy đặn này lại là một cao cấp Pháp Sư a!!!”
———————————————————————————————————————————————————–*
Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!
Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.