Chương 345: Thiên địch
Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Biên: Tiếu Diện Tà Thần
Trên không trung, từng đạo từng đạo mũi tên ánh sáng rậm rạp chằng chịt đồng loạt lao xuống, hóa thành một trận mưa rào màu vàng kim bao phủ toàn bộ thân thể của Chiểu Độc Thiên Công.
Nếu chỉ là một mũi tên ánh sáng trực tiếp đánh lên trên người của sinh vật cấp thống lĩnh thì có lẽ chỉ như một đòn tấn công gãi ngứa cho nó mà thôi. Tuy nhiên, nếu là hàng trăm ngàn mũi tên như vậy từ trên trời rơi xuống, vậy thì uy lực của nó liền tương đối đáng sợ rồi.
Chiểu Độc Thiên Công tuyệt không nghĩ tới trong mấy tên nhân loại này lại có một tên Pháp Sư cường đại như thế. Nàng thậm chí còn sở hữu quang hệ vốn là khắc tinh của thuộc tính hắc ám tự thân của nó!
Mỗi một mũi tên ánh sáng cắm vào vỏ ngoài đều có thể đem giáp xác kiên cố của nó đâm thủng, hòa tan, rót từng đợt từng đợt chất lỏng màu vàng kim vào phần thịt bị thương khiến cho nó phát ra những tiếng gào thét đau nhức chói tai.
Quang Lạc Mạn Trượng – Thánh Ngôn!
Đây là chính là loại ma pháp thanh tẩy sở hữu đả kích mang tính trí mạng đối với sinh vật mang trong mình lực lượng tà ác.
Chiểu Độc Thiên Công toàn thân cao thấp đều là độc tính. Vì vậy mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu của nó đều sẽ bị lực lượng thần thánh cường đại bên trong những mũi tên ánh sáng này liên tục thiêu đốt..
“Xuy xuy xuy xuy
~~ ”
Mũi tên ánh sáng hạ xuống, không phải lợi dụng sự sắc bén vốn có của mình để bắn cho con rết khổng lồ kia thịt văng tung tóe mà lại từ từ hòa tan ra, biến thành từng giọt từng giọt chất lỏng màu vàng kim nhỏ xuống.
Không quản ngươi da dày thịt béo bao nhiêu, dưới lực lượng Kim Sắc Thánh Ngôn rót xuống đều sẽ giống như thép bị ngọn lửa nhiệt độ cao nung chảy mà đột ngột nở bung ra!
“Hạp!!! Hạp!!!!”
Chiểu Độc Thiên Công điên cuồng giãy giụa thân thể, sau đó lại tiếp tục thống khổ lăn lộn trên mặt đất.
Mỗi lần cái đuôi lớn kia vung vẩy khuấy động đều làm cho vùng đất này một phen núi rung đất chuyển. Vì vậy Mạc Phàm phải vội vội vàng vàng trốn chạy khỏi hiện trường.
Một phần tàn phách cấp thống lĩnh với hắn là đủ rồi. Nếu còn tiếp tục du dưa ở đây, liệu Mạc Phàm có trốn thoát khỏi độc thủ của Chiểu Độc Thiên Công này hay không liền không thể nói trước được.
Bất quá, ma pháp Quang hệ đối với loài sinh vật này đúng là có đả kích trí mạng. Có cảm giác như thân thể của Chiểu Độc Thiên Công đang sắp sửa bị những chất lỏng màu vàng kim này ăn mòn hoàn toàn.
Nếu như đòn này có uy lực mạnh hơn thêm mấy phần mà nói thì thật sự có thể khiến cho đầu Chiểu Độc Thiên Công này đi đời nhà ma.
Chiểu Độc Thiên Công đã rơi vào trạng thái điên cuồng, liên tục lăn lộn trên mặt đất khiến cho đất cát bụi mù xung quanh từng đợt bốc lên, nhất thời khiến cho Ly Mạn bị hạn chế tầm nhìn để thi triển ma pháp.
Đầu rết khổng lồ lợi dụng phút giây thanh tỉnh ngắn ngủi này nhanh chóng dò ra vị trí của người thi triển ra Quang hệ ma pháp. Sau đó nó liền cuốn cái đuôi lên thật cao rồi mãnh liệt quật xuống về hướng Ly Mạn đang đứng...
“Kẻo kẹt kẻo kẹt!!!”
Mặt đất xung quanh lập tức nứt ra hóa thành một đạo khe hở hẹp dài lan tràn rất nhanh tới vị trí hiện thời của Ly Mạn.
Nàng ta cũng làm ra phản ứng nhanh không kém, ngay lập tức hướng về phía bên cạnh nhảy sang. Tuy nhiên cùng lúc đó, những đạo mũi tên ánh sáng đang phóng tới cũng tạm thời mất sự điều khiển của Ly Mạn, lạc trôi sang hướng bên cạnh khiến cho uy lực hung bạo của nó giảm bớt nhiều.
Chiểu Độc Thiên Công lại quét ra một trận mưa nham thạch nho nhỏ, rối rít đánh tới vị trí của Ly Mạn cùng Trương Tiểu Hầu.
Một trận mảnh vụn nham thạch trong mắt Chiểu Độc Thiên Công, khi rơi vào trong mắt Trương Tiểu Hầu cùng với Ly Mạn liền biến thành từng khối từng khối cự thạch bay loạn. Khối nào khối nấy đều to hơn thân thể người bình. Vì vậy hai người đều phải vội vội vàng vàng né tránh.
Nhân cơ hội này, Chiểu Độc Thiên Công vọt mạnh thân thể một cái, một đường thẳng tiến chui vào trong cái hồ đầy bùn đất kia.
Chân cẳng của nó vốn đã không có còn lại mấy. Vì vậy nó phải ra sức đong đưa làm ra động tác giống như một con rắn to bự đang trườn bò, loạng choạng lếch đi thân hình đồ sộ của mình lội qua bãi cạn. Sau đó nó nhanh chóng mất hút trong mảnh đầm lầy đen kịt ở giữa hồ.
“Đừng để cho nó chạy!” Trương Tiểu Hầu kêu lớn một tiếng.
Chiểu Độc Thiên Công chỉ còn lại nửa cái mạng, đây chính là thời cơ ngàn năm có một a! Thi thể của một đầu yêu ma cấp thống lĩnh chính là một bảo tàng khổng lồ đấy…
” Ừ, ngươi tự đi mà đuổi theo đi.” Ly Mạn nói.
Mạc Phàm không có ý tứ phản bác. Lấy kinh nghiệm của hắn để phán đoán thì giết chết một đầu thống lĩnh cấp là một sự tình vô cùng tốn sức.
Có thể trở thành một đầu sinh vật cấp thống lĩnh, thực lực thì có thể yếu một chút nhưng bản lãnh chạy thoát thân cùng với thủ đoạn nghịch sát của bọn chúng chắc chắn sẽ là vô cùng thành thạo!
Ly Mạn hẳn là do bị độc tính ảnh hưởng, thực lực không cách nào hoàn toàn triển lộ ra hết. Mà Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu chỉ là hai tên trung cấp Pháp Sư, cho dù có được linh chủng cũng chưa chắc có thể tổn thương được thống lĩnh cấp sinh vật.
Chiểu Độc Thiên Công đã vượt qua dự liệu của mọi người liều chết hạ sát được Vũ Xác Cự Tích. Bọn họ cũng hoàn thành xong nhiệm vụ giết chết Vũ Xác Cự Tích, nếu còn mang lòng tham đi gây sự với Chiểu Độc Thiên Công thì rất có thể sẽ toàn bộ chết ở chỗ này.
“Được rồi, trừ phi chúng ta có thể vây khốn Chiểu Độc Thiên Công Nếu không thì việc giết nó sẽ là vô cùng khó khăn!” Mạc Phàm không có ý tứ muốn tiếp tục đuổi theo.
Ly Mạn cũng không muốn đuổi theo. Nếu như Mạc Phàm cùng với Trương Tiểu Hầu đều là Pháp Sư cao cấp thì ba người hợp lực lại mới có thể miễn cưỡng lưu lại đầu Chiểu Độc Thiên Công bị thương nặng kia.
Thế nhưng bọn hắn chỉ là hai tên Pháp Sư trung cấp mà thôi, có thể bày thế cục đem Vũ Xác Cự Tích tiêu diệt đã là một kỳ tích rồi.
“Nguyên lai ngươi lại là một cao cấp Pháp Sư… sao lại không nói sớm a? Nếu biết trước thì chúng ta cũng không cần phải lao lực như vậy rồi…” Trương Tiểu Hầu mang theo mấy phần sùng bái ngước nhìn Ly Mạn.
Nhìn qua Ly Mạn tuổi tác cũng không lớn, không ngờ thực lực lại xuất chúng tới như vậy!
“Dù cho ta có nói sớm thì kết quả cũng sẽ giống như vậy mà thôi! Chúng ta không phải là đối thủ của những con quái vật này.” Ly Mạn nhẹ nhàng nói.
“Không thể nào, cao cấp Pháp Sư chẳng lẽ không thể đánh lại yêu ma cấp thống lĩnh?” Trương Tiểu Hầu vẻ mặt đầy kinh ngạc nói.
“Những cao cấp Pháp Sư có thể cùng yêu ma cấp thống lĩnh đơn đả độc đấu đều là những tồn tại cực mạnh trong hàng ngũ cao cấp. Thế nhưng bọn họ hơn phân nửa vẫn là không thể giết chết chúng được…
“Một đầu yêu ma cấp thống lĩnh chỉ cần vừa nhìn thấy tình huống không đúng sẽ ngay lập tức co giò bỏ chạy. Hơn nữa bọn chúng cũng có chỉ số thông minh rất cao, có thể thiết hạ một ít bẫy rập giống hệt như con người bình thường…
“Trừ việc đó ra, bên người bọn chúng thường thường còn kèm theo vô số sinh vật cấp chiến tướng cùng nô bộc. Những con chốt thí này thường thường không có cách nào giết hết được!”
Ly Mạn lắc đầu nói.
“Khó trách Trảm Không lão đại từ đầu đến cuối vẫn không thể đem Dực Thương Lang giết chết! Nhưng dù sao nói đi cũng phải nói lại, thực lực Trảm Không lão đại cũng phải thuộc hàng cường giả trong hàng ngũ cao cấp Pháp Sư… Nào có mấy ai dám một thân một mình tranh phong với Dực Thương Lang đâu chứ?”
Trương Tiểu Hầu sau một cân đo đong đếm, liền cảm thấy ngày càng khâm phục cấp trên của mình rồi.
Muốn giết chết một đầu thống lĩnh, cần phải định ra trước một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. Vấn đề đầu tiên cần phải giải quyết chính là làm sao đối phó đám nô bộc sinh vật cùng chiến tướng sinh vật đông nghịt mịt mờ tựa như biển lớn kia.
Những sinh vật này dưới con mắt của thống lĩnh yêu ma chính là đồ vật không đáng tiền nhất. Ngươi giết thì giết, muốn giết bao nhiêu cũng được. Quan trọng là có thể tiêu hao sức lực của ngươi là được.
Thứ hai, một đầu yêu ma cấp thống lĩnh ở trạng thái đỉnh phong có sức chiến đấu có thể so với sáu bảy Pháp Sư cao cấp, một số đầu yếu hơn một chút vẫn đủ sức một mình cân năm.
Hơn nữa bọn chúng còn có sức chịu đựng cực cao, sinh mệnh lực vô cùng dẻo dai. Trong một trận chiến, cho dù một đám Cao cấp Pháp Sư hao hết ma năng để phối hợp tấn công thì phỏng chừng sau khi đầu yêu ma cấp thống lĩnh đó ăn trọn combo vẫn còn có thể mạnh khỏe như rồng như cọp.
Cuối cùng, mỗi một đầu thống lĩnh yêu ma đều có bản lãnh thoát thân ưu việt của riêng mình. Nếu không có cách nào giữ chân được một đầu thống lĩnh bị thương thì đừng mơ tưởng giết được bọn chúng.
Bọn chúng ỷ vào thân thể to lớn của mình, từ trước tới giờ dù cho thân hãm hiểm cảnh vẫn có thể tiến lùi tự nhiên. Nếu như tham công đuổi theo còn có thể khiến cho trận hình đội ngũ bị phá hư, khả năng bị giết ngược lại là rất cao!
Lần này có thể giết chết một đầu yêu ma cấp thống lĩnh là do có rất nhiều nội tình bên trong đó…
Vũ Xác Cự Tích cùng Chiểu Độc Thiên Công trên người đều mang trọng thương. Hơn nữa giữa bọn chúng còn chất chứa oán hận cực sâu, không chết không thôi…
Nếu đổi lại đại đa số thời điểm khác, những sinh vật cấp thống lĩnh này thường sẽ không liều mạng chết chém giết lẫn nhau. Đó là chuyện ngu xuẩn mà chỉ có những sinh vật nô bộc cấp mới làm ra được.
“Bên quân đội các người chắc là không hy vọng Chiểu Độc Thiên Công bị giết chết phải không?” Mạc Phàm nhìn Ly Mạn một cái, cười cười nói.
“Bộ lạc Tích Dịch ở Động Đình Hồ sở dĩ ngang ngược chính là bởi vì Tích Dịch tộc bọn chúng ở chỗ này không có loài vật khắc tinh nào…”
Ly Mạn gật đầu, mở miệng nói:
“Chiểu Độc Thiên Công lần này giết chết Vũ Xác Cự Tích, sau khi thân thể khôi phục lại thực lực khẳng định sẽ tăng trưởng thêm một mảng lớn. “
“Nó cùng với Tích Dịch tộc như nước với lửa. Vì vậy thực lực của nó tăng lên cũng không phải là chuyện quá xấu! Ít nhất, nó có thể giúp chúng ta kiềm chế nguyên cả một tộc quần Tích Lô Cự Yêu trong vùng này…”
“Đúng vậy! Không tới một tháng nữa, chúng ta sẽ không còn thấy được lấy nửa con thằn lằn nào ở Tây Chiểu cốc này nữa rồi!” Mạc Phàm gật đầu một cái.
———————————————————————————————————————————————————–*
Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!
Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.