Chương 271: Thiên Quang Minh Diệt

Tuy Tần Xuyên luôn đề phòng, không phải thật sự thiếu cảnh giác, nhưng vẫn cảm thấy trở tay không kịp vì những biến đổi đột ngột của Bạch Dạ.

Không phải là áp lực mà Bạch Dạ tỏa ra quá lớn, mà tất cả cảm giác về người phụ nữ này, dường như thực sự bước từ ban ngày vào đêm tối! Sự tương phản quá lớn!

Một cổ chân khí màu đen quỷ dị chui ra từ cơ thể Bạch Dạ, vô số khí lưu màu đen bay lượn xung quanh, khiến cho bộ đồ tắm màu trắng dường như bị nhuộm đen!

Bạch Dạ giống như Nữ vương hắc ám, giáng xuống miệt thị Tần Xuyên.

Tần Xuyên nhíu chặt mày, cái thứ công pháp quỷ quái gì đây?! Sao lại tà môn như vậy!?

Loại khí tức quỷ dị như ma quỷ thâm uyên này, khiến lưng hắn phát lạnh, nhưng không hiểu vì sao, trong đầu hắn dường như có ký ức gì đó muốn chui ra, nhưng không thể nhớ ra ngay được... mơ hồ cảm thấy, hình như mình đã từng nghe nói đến loại công pháp này.

-Thực ra tôi sớm đã muốn nói với cô ba chữ!

Tần Xuyên ngầm vận khí, đồng thời sắc mặt bình tĩnh nói:

-Bình thường lúc nhắc đến ba chữ hầu như là để thổ lộ, nhưng tôi nghĩ giữa chúng ta vẫn chưa phát triển đến mức đó...

Bạch Dạ nở nụ cười tà mị:

-Đi, chết, đi.

Vừa nói xong, hai con ngươi của cô ả thậm chí đã đen kịt như mực, tất cả mọi sắc thái biểu cảm của con người đã hoàn toàn biến mất.

Một ma ảnh màu đen, thân Bạch Dạ như một trận cuồng phong, sau khi phóng về phía Tần Xuyên, một chưởng đánh tới, như ngàn vạn hắc ảnh chuyển động, chằng chịt, phong kín từng ngóc ngách né tránh của Tần Xuyên, muốn một chiêu lấy mạng Tần Xuyên.

Tần Xuyên đang ngồi trên ghế bị cô ả đột ngột tấn công cũng sững sờ, ý thức được là mình có muốn tránh cũng không tránh được, liền dứt khoát thúc động Băng Hỏa Song Liên Chân Khí, Nhất Ký Song Long Xuất Hải, hai quyền đánh ra chân khí cuồn cuộn như biển cả, tung thẳng vào chân khí Hắc Ám của Bạch Dạ!

-Ầm!!

Một tiếng động trầm đục vang lên, sóng xung kích được khuếch tán từ chân khí đã khiến bàn, giường trong khách sạn nổ tan tành!

Hai bên vách tường cũng lồi lõm, xuất hiện những vết nứt sâu!

Song chưởng của Bạch Dạ và song quyền của Tần Xuyên đánh vào nhau, trấn trụ ẫn nhau!

-Anh là võ giả Tiên thiên trung cấp?!

Bạch Dạ như nhận ra điều gì đó, đôi con người đen tuy không nhìn ra được bao nhiêu sắc thái, nhưng từ trong câu nói có thể nhận ra sự ngạc nhiên.

Tần Xuyên nhếch miệng, vô cùng tự tin nói:

-Sao, ngạc nhiên chứ? Tôi cũng vậy, cũng vô cùng kinh ngạc, sao cô có thể dùng chân khí Tiên Thiên sơ cấp, đánh ra được lực phá hoại này?

Bề ngoài trông Tần Xuyên có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thực sự giống như gặp phải ma rồi!

Rốt cuộc đây là loại công pháp tà môn gì, lại có thể ẩn dấu tu vi, còn có thể luyện ra được chân khí hung hãn bất chấp đạo lý như vậy?

Sau khi tu vi của người phụ nữ này bạo phát, dù nhìn thế nào cũng chỉ nhận ra uy áp và khí tức của một võ giả Tiên Thiên sơ cấp, nhưng chân khí của cô ta, sao lại có uy lực tương đương với chân khí Tiên Thiên trung cấp như hắn!

Rốt cuộc đây là loại công pháp tà môn vì, vừa có thể che giấu tu vi, lại còn có thể tu luyện được chân khí hung hãn bất chấp đạo lý như vậy?

-Hừ, anh còn phải ngạc nhiên nhiều!

Đã lựa chọn ra tay giết chóc, Bạch Dạ đã không còn đường lui nữa, cho dù là võ giả Tiên Thiên trung cấp, cô cũng tự tin có thể giết được.

Bạch Dạ định tốc chiến tốc thắng, sau khi cô ta nhảy ra, lại xông mạnh đến, giống như một cái bóng màu đen, tập trung uy lực trên một đường thẳng, đồng thời song chưởng mượn lực trùng kích tật bôn, đánh ra hai chưởng ám ảnh nhanh như sấm sét!

Lần này Tần Xuyên dựa vào khoảng cách đủ xa, nghiêng người nhảy ra, tránh được một chưởng nguy hiểm.

Chưởng của Bạch Dạ đánh rơi vào hư không, đánh lên tường, tường xi măng của khách sạn bị đánh thủng một lổ!

Cô không chút do dự, lại lộn ra sau xông mạnh về phía Tần Xuyên, đánh thêm một chưởng, sượt qua cổ Tần Xuyên, đánh trúng kính thủy tinh đằng sau.

-Xoảng!!

Tiếng thủy tinh bị vỡ nát.

Bên ngoài hơn mười tầng, mưa không ngừng hắt vào trong phòng, cộng thêm gió thổi, cả căn phòng liền ướt sũng.

Bạch Dạ căn bản không hề dừng lại, cô một lần nữa xông thẳng đến, không sợ xông ra ngoài ngã xuống dưới, chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng Tần Xuyên!

Cô gái này như một con báo đen điên cuồng chạy trong đêm, muốn bắt cho được con mồi, nhanh đến mức khó tưởng tượng, hung hãn đến mức khó tin.

Tần Xuyên chưa bao giờ gặp kiểu công kích như vậy, liều mạng gia tốc, liều mạng đánh những chiêu được ăn cả ngã về không, từng chi tiếtđược xử lý vô cùng hợp lý, rất khó có thể tìm được cách làm gián đoạn tiết tấu của cô nàng.

Nếu không phải Tần Xuyên có căn cơ cổ võ tốt, thân pháp nhiều thay đổi, trong lúc nguy cấp dùng chân khí để chống đỡ vài lần, thì thật sự đã chết dưới tay Bạch Dạ rồi!

Sau ba mấy chiêu, Tần Xuyên bị đánh đến mức không thể nỗi, trong đầu dần dần đã nhớ ra, mông công pháp này rốt cuộc là thứ gì...

Chỉ là trước khi xác minh rõ ràng, không thể nào đưa ra kết luận được.

Hai người đánh nhau trong phòng, đã kinh động đến bảo vệ khách sạn, sau khi năm sáu bảo vệ xông lên lầu, phá cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, đều sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

-Các... các người mau dừng tay lại! chúng tôi đã báo cảnh sát rồi

Đội trưởng đội bảo vệ hét lớn.

Một thân ảnh tóc đỏ đánh ra phía sau, chưa đợi mấy bảo vệ này kịp làm gì, đã đánh cho toàn bộ bọn họ nằm hôn mê trên mặt đất.

Freya đã chuẩn bị trước, thủ ở bên ngoài, nhưng cô không ngờ, sau khi Bạch Dạ triển lộ thực lực, lại không thể trực tiếp giết chết Tần Xuyên.

-Chủ nhân! Chuyện này là thế nào?!

Freya hơi lo lắng, vì đánh nhau gây ra động tĩnh lớn như vậy, mọi chuyện rất khó dọn dẹp.

Vốn định sau khi ám sát Tần Xuyên, lại lên máy bay, đợi đến khi có người phát hiện Tần Xuyên chết, bọn cô sớm đã về đến Anh rồi.

Bạch Dạ cũng vô cùng tức giận:

-Tên này là võ giả Tiên Thiên trung cấp, chẳng trách ba lần bảy lượt sống sót...

-Cái gì!?

Freya ngạc nhiên, cô không thể nào ngờ được, Tần Xuyên lại giỏi che giấu đến như vậy.

Bạch Dạ hừ lạnh nói:

-Giết hắn đi, có rất nhiều cách xuất cảnh!

Sau khi biết được thực lực của Tần Xuyên, Bạch Dạ càng cảm thấy không thể lưu lại hậu hoạn, dù sao hôm nay không giết, sau này sẽ càng khó giết được Tần Xuyên, thế nên lại một lần nữa điên cuồng tấn công.

Tần Xuyên híp mắt, hắn đã biết được thực lực của Bạch Dạ, trận đánh này hắn đã có tính toán, nhưng không thể ở lại khách sạn đánh tiếp được, đợi chút nữa cảnh sát gì đó đến, mọi chuyện sẽ quá náo loạn.

Kết quả là, Tần Xuyên giả vờ sợ hãi, phi thân bay từ tầng mười ba xuống!

Mượn công phu Ngự Phong Phi Hành, thi triển khinh công, nhảy xuống một cây ngô đồng bên dưới.

Bạch Dạ thấy Tần Xuyên định chạy, đương nhiên không thể buông tha, lỡ như Tần Xuyên gọi người đến giúp, cô nàng sẽ không cách nào rời khỏi thành phố Đông Hoa.

-Freya, mau rời khỏi đây, đợi tôi giết được hắn sẽ gặp lại nhau!

Bạch Dạ nói xong, vội đội mưa nhảy ra ngoài, một bóng den từ trên lầu rơi xuống, tốc độ còn nhanh hơn Tần Xuyên mấy phần!

Vì là khách sạn gần sân bay, nên bên dưới đều là đường cao tốc và cây xanh hóa thành phố.

Trời mưa nên tầm nhìn không lớn, xe phóng qua rất nhanh, không hề dẫn đến chuyện gì lớn.

Tần Xuyên nhảy từ trên cây xuống, ngựa không dừng vó, sau khi chạy một đoạn trên đường cao tốc, phát hiện Bạch Dạ đang đuổi sát sau lưng, bèn cười khổ.

Bạch Dạ như một cái bóng xẹt ngang qua, căn bản không có chút sức nặng, so tốc độ, hình như mình hoàn toàn không phải đối thủ của cô nàng này!

Nhảy vọt một cái, Tần Xuyên nhảy xuống đường cái, tiến vào một rừng cây.

Khu vực xung quanh sân bay không thích hợp để xây dựng khu dân cư, cộng thêm nhà nước cố ý muốn giữ lại cây xanh, nên nơi này cây cối xanh um tươi tốt.

Nước mưa bắn lên khắp người hắn, bọt nước từ trên tóc hắn không ngừng chảy xuống.

Tần Xuyên âm thầm vận khí, đồng thời sắc mặt bình tĩnh nói:

-Bình thường lúc nhắc đến ba chữ hầu như là để thổ lộ, nhưng tôi nghĩ giữa chúng ta vẫn chưa phát triển đến mức đó...

Tần Xuyên lại chạy mấy trăm mét, chạy đến một rừng cây lộn xộn cách đường cao tốc khá xa, nhặt một cành cây từ dưới đất lên.

Xoay người lại, Bạch Dạ đã ở cách hắn trong gang tấc, chỉ cần chậm thêm nửa giây, hắn sẽ trúng một chưởng của Bạch Dạ!

-Cho dù có là võ giả Tiên Thiên trung cấp, anh vẫn phải chết!

Bạch Dạ quát một tiếng, muốn nắm lấy tính mạng của Tần Xuyên.

Nhưng Tần Xuyên đã chuẩn bị trước, biết rõ với tốc độ thân pháp này sớm muộn cũng bị đuổi kịp, lúc này đột ngột dừng lại, cành cây trên tay thuận thế nghiêng đến, chém ra một đạo kiếm khí màu xanh, giống như gió thổi qua mặt đất, đồng thời chém đứt vô số những hạt mưa, cũng khiến đòn tấn công của Bạch Dạ bị trì trệ!

-Roạt!

Một tiếng nổ vang lên, đạo kiếm khí do Tần Xuyên tùy tiện đánh ra, chặt nát bấy chân khí màu đen của Bạch Dạ, như vô số tia lửa bắn ra khắp nơi.

Bạch Dạ dường như nghiêng người tránh né theo bản năng, nhờ dó mới không bị dư uy của kiếm khí làm cho trọng thương, dù thế, thì cây đại thụ che trời đằng sau, cũng đã bị kiếm khí cắt thành hai nửa!

-Kiếm khí!? Anh là kiếm khách?!

Trong đôi mắt đen kia của Bạch Dạ, như có ánh lửa nhảy nhót, hít sâu một hơi, vừa nãy cô nàng còn khí thế như cầu vòng, giờ đã sinh ra ý định rút lui!

Tần Xuyên thở dài một hơi, lau bọt nước hai bên mặt, mắt nhìn bốn phía hoang tàn vắng vẻ, thoả mãn gật đầu.

-Nơi này không tệ, chắc có lẽ không có người tới quấy rầy chúng ta.

Tần Xuyên mỉm cười nói.

Bạch Dạ híp mắt, hơi giật mình,

-Anh... cố ý dẫn tôi đến đây?

-Bằng không thì sao? Tiếp tục đánh nhau trong khách sạn, để máu chảy thành sông sao?

-Tên đàn ông hèn hạ, hết lần này đến lần nọ che giấu thực lực, anh cho rằng anh là kiếm khách, thì chắc chắn sẽ giết được tôi?

Bạch Dạ hừ lạnh nói, trên người chân khí đen như mực lại một lần nữa hừng hực lên.

Tần Xuyên nhẹ nhàng vung vẩy cành cây, như cười như không nói:

-Bạch tiểu thư, trước khi tôi quyết định có giết cô hay không, cô có thể cho tôi biết, “Thiên Quang Minh Diệt” của cô học từ đâu không?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện