Chương 272: Môn quy Thanh Liên
Bạch Dạ lập tức sững sờ, đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Chân khí trong đôi mắt đen tản đi, con người dường như rõ ràng hơn một chút, dường như rất bất ngờ, nên tinh thần hơi bị mất khống chế.
-Anh... sao anh biết...
Tần Xuyên cười đầy thâm ý, mắt sáng lấp lánh nói:
-Xem ra tôi nhớ không lầm, công pháp mà cô tu luyện đúng là công pháp bí truyền “Ma Môn” Trung Quốc hàng trăm năm trước, “Thiên Quang Minh Diệt”... Đúng là rất khó, không ngờ công pháp này còn có thể lưu truyền hậu thế... đúng rồi... “Thánh giáo” của các cô có lẽ không phải là phát triển từ “Ma môn” đâu nhỉ?
Thần sắc Bạch Dạ càng thêm cứng nhắc, chân khí màu đen trên người không ngừng chấn động, run giọng nói:
-Anh... rốt cuộc anh là ai?
Tần Xuyên trầm mặc không nói, trong đầu hắn, hiện lên những câu mà ông lão Phó Thanh Y từng nói với hắn...
Liên quan đến Ma Môn, thực ra họ tự xưng là “Quang Minh giáo”, là một giáo phái lưu truyền hàng trăm năm ở Trung Quốc, trên thực tế, mãi cho đến trăm năm trước, luôn là môn phái lớn nhất Trung Quốc,
Thế cho nên, khi xã hội phong kiến kết thúc, Ma Môn đã khống chế một số lớn các quan chức, âm thầm khống chế các ngành nghề của Trung Quốc.
Sở dĩ Ma Môn có thể ngang ngược như vậy, là vì họ có một lượng lớn cao thủ, đủ để trấn áp toàn bộ các môn phái Trung Quốc.
Triều đình lúc đó đã vô cùng mục nát, đã khiến khắp thiên hạ chìm trong oán thán, đành phải nhờ sức mạnh của Ma Môn, để trấn áp nội bộ tạo phản.
Không ngờ, lúc bị nước khác xâm lược, người của Ma Môn lại thông đồng với địch bán nước, không chỉ không chống cự quân giặc, ngược lại còn làm ăn với bọn họ.
Kể từ đó, Ma Môn trở thành nỗi sỉ nhục của giới cổ võ, mọi người đều muốn đánh bại Ma Môn.
Chỉ tiếc, đừng nói đến ngàn vạn môn đồ, lúc đó chỉ riêng giáo chủ, và năm tông sư của Ma Môn, đã đủ để chấn nhiếp tất cả môn phái.
Cho đến một ngày, Thanh Liên môn luôn lánh đời, có một môn nhân xuống núi, nhìn giang sơn như vẽ bị kẻ thù cướp đi, bèn quyết định đánh bại Ma Môn.
Kết quả là, tiền bối Thanh Liên môn kia, một người một kiếm, hoành hành thiên hạ, giết sạch năm đại tông sư và giáo chủ của Ma Môn!
Lần này, Ma Môn đã mất đi trụ cột, hoàn toàn tan đàn xẻ nghé, mặt khác mười đại môn phái của giới cổ võ, tuy không biết rõ là ai làm, cũng bắt đầu phản công quy mô lớn, giết toàn bộ đệ tử Ma Môn!
Từ đó về sau, Ma Môn biến mất, bí truyền thần công "Thiên Quang Minh Diệt" của Ma Môn, cũng không có ai tu luyện.
Tiền bối Thanh Liên môn, thấy triều đình và Ma Môn bị lật đổ, dĩ nhiên vui mừng, nhưng ông phát hiện ra, mười đại môn phái sau khi thoát khỏi sự trói buộc của Ma Môn, lại bắt đầu xích mích lẫn nhau.
Tất cả những môn phái cổ võ, ai cũng không muốn dẫn đầu chống lại kẻ thù bên ngoài, sợ nhiều cao thủ của mình sẽ phải chết, cho nên đều giả câm vờ điếc, chỉ lo thân mình.
Mười đại môn phái lúc bấy giờ, đã bắt đầu lớn mạnh, nhưng họ không hề biết rằng, người của Thanh Liên môn đã tạo ra cơ hội đó.
Tiền bối Thanh Liên môn kia rất thất vọng, cuối cùng ông hiểu ra, lúc trước có lẽ Ma Môn đã hiểu được, bản tính tư lợi của con người, nên mới lựa chọn độc tài thống trị tất cả.
Tuy lúc Ma Môn còn, có hiềm nghi bán nước, nhưng chí ít các nơi đều ổn định, hơn nữa cũng không xảy ra quá nhiều chiến tranh.
Trái lại sau khi Ma Môn không còn, quần hùng các nơi cắt cứ, sanh linh đồ thán.
Vì vậy, tiền bối thiên tài Thanh Liên môn sau khi trở về sư môn, nói cho người Thanh Liên môn một chuyện—Sau này thấy người của Ma Môn, người Thanh Liên môn không được giết họ, ít nhất phải chừa cho họ một cơ hội sống.
Đây có lẽ là một sự áy náy của Thanh Liên môn đối với MA Môn, dù không hối hấn vì diệt đi Ma Môn, nhưng cũng vì hành động quá đường đột, nên chưa suy nghĩ được chu toàn.
Chuyện Ma Môn, Tần Xuyên biết được từ chỗ Phó Thanh Y, khi đó hắn mười ba mười bốn tuổi, nghe câu chuyện xảy ra cách đây gần một trăm năm, dĩ nhiên nghe rồi coi như xong.
Hắn tò mò là, tiền bối Thanh Liên môn kia là ai, có thể một người một kiếm, chém giết năm đại tông sư, có thể thấy là một người có thực lực vô địch.
Nhưng lúc đó Phó Thanh Y không trả lời, chỉ nói vị tiền bối đó sớm đã vân du tứ phương, không thấy bóng dáng, trong môn cũng không thấy có ghi chép gì.
Đệ tử Thanh Liên môn rất ít, tính cách cũng đều rất cổ quái, Tần Xuyên không hỏi nhiều, cảm thấy rất bình thường.
Kể ra, điều khiến cho hắn có hứng thú nhất, chính là công pháp “Thiên Quang Minh Diệt” của Ma Môn...
Mưa vẫn cứ rơi, trong không khí ngày hè mang đến chút mát mẻ.
Tần Xuyên thở dài cảm khái, ngẩng đầu nói:
-Tôi nghe nói, “Thiên Quang Minh Diệt” của Ma Môn các cô, “quang” đại diện cho sự “nhân từ”, là công pháp trị thương tốt nhất nhiên hạ, hầu hết các ngoại thương đều có thể trị khỏi. Còn “Diệt” đại diện cho “hắc ám”, là sát chiêu khủng bố có thể khiến uy lực chân khí tăng lên gấp bội.
Ngày tu luyện “Thiên Quang Minh Diệt” thành công, nhân cách của tu luyện giả, cũng sẽ bị phân thành “quang” và “ám”, ngày thường trông như người bình thường, nhưng một khi đã dấy lên sát ý, sẽ không còn nhân tính, chỉ biết giết chóc.
Tần Xuyên như suy nghĩ gì đó, phân tích nói:
-Lúc nãy tôi còn bực bội, sao cô lại đột nhiên thay đổi tính tình, hơn nữa còn có thể dùng tu vi Tiên Thiên sơ cấu, đối đầu với chân khí Tiên Thiên trung cấp của tôi, nhưng nếu cô tu luyện “Thiên Quang Minh Diệt”, thì tất cả những chuyện này đều dễ hiểu thôi!
Cô bây giờ không phải là Bạch Dạ trước đây tôi gặp, cô là “nhân cách giết chóc” của Bạch Dạ, và chân khí của cô, đã tăng gấp đôi uy lực!
Mắt Bạch Dạ lộ ra hung quang, chân khí hắc ám toàn thân tăng vọt,
-Tần Xuyên, anh biết quá nhiều! Cho dù anh là ai, tôi đều phải giết anh!
Tần Xuyên vội vàng nhíu mày,
-Hay là hôm nay chúng ta ngừng nhé? Tôi... tôi giết cô thì dễ quá rồi... hay là đợi lần sau gặp rồi hẵng nói?
Mặc dù hiện tại Tần Xuyên đã bị đuổi khỏi ra Thanh Liên môn, nhưng nếu Phó Thanh Y mà tìm đến, chắc chắn sẽ giúp hắn đòi lại công bằng.
Tần Xuyên hận đám người Thanh Liên môn kia, nhưng đối với tông môn đã nuôi lớn và bồi dưỡng mình, vẫn có cảm tình.
Lưu lại cơ hội sống cho người của Ma Môn, là quy định của tông môn, còn là do Phó Thanh Y nói với hắn nữa, Tần Xuyên không muốn vi phạm...
-Hừ, xem ra anh cũng biết rõ uy lực “Thiên Quang Minh Diệt” của Thánh giáo chúng tôi, cho nên sợ rồi sao? Đáng tiếc là đã muộn rồi.
Bạch Dạ lại nghĩ đi lối khác, chân khí hắc ám toàn thân cô đã đạt đến đỉnh phong, toàn thân đã bị bao gọn, tốc độ nhanh như thiểm điện xuyên thẳng qua rừng cây!
Cô đang tìm một góc độ, trực tiếp đánh chết Tần Xuyên, nhưng lại muốn Tần Xuyên không thể nào chạy trốn được.
Tần Xuyên dở khóc dở cười, đây là một trong những tuyệt kỹ của Thiên Quang Minh Diệt, “Ảnh đột tập”, là một kiểu khinh công tiến thẳng lui thẳng, nhưng vô cùng nhanh.
-Tiểu Dạ Dạ, khinh công của cô rất tốt, nhưng cô không làm tôi bị thương được đâu,
Tần Xuyên thảnh thơi nói.
-Cũng chưa chắc!
Trong rừng truyền ra tiếng hét của Bạch Dạ:
-Minh Diệt Chưởng!
Đây cũng là một tuyệt kỹ của Ma Môn, khối hợp với Ảnh Đột Tập, có thể đem chân khí vốn đang được tăng gấp đôi uy lực, cộng thêm với lực trùng kích tăng lên mấy lần, giống như một đạo sấm sét màu đen, đánh xuống ót Tần Xuyên!
-Thanh Liên Kiếm Giáp!
Tần Xuyên căn bản cũng lười nhìn, trực tiếp đánh ra một đạo Kiếm Cương Hoắc Nhiên, Thanh Liên kiếm khí ở toàn bộ phương vị không có góc chết giống như tường đồng vách sắt, nhốt Tần Xuyên vào trong!
Bạch Dạ cho rằng một kích Càn Khôn này của mình, dù thế nào cũng có thể khiến Tần Xuyên không chết cũng bị thương, nhưng không ngờ, vừa đụng vào Kiếm Cương Hộ Giáp do Thanh Liên kiếm khí ngưng tụ thành, liền như bị điện giật!
-A!
Chân khí toàn thân Bạch Dạ đều bị cắn nát, thân thế mềm mại bị chấn động mãnh liệt, như con diều đứt cánh bay đi!
-Hộc!
Bạch Dạ phun ra một ngụm máu, ngã lăn xuống đất, không dám tin nhìn Tần Xuyên đang nhàn nhã bước từng bước về phía cô.
-Sao… có thể…
Ánh mắt Bạch Dạ lấp lánh, sát khí ban nãy đột nhiên tiêu tán,
-Đây không phải kiếm ý bình thường… kiếm ý của anh, rốt cuộc là cảnh giới nào?
Một chiêu Minh Diệt Chưởng của cô vừa rồi, cho dù là cường giả Tiên Thiên trung cấp đỉnh phong cũng không thể chống đỡ được, cho dù là kiếm khách có kiếm khí, chắc chắn cũng trọng thương.
Vậy mà Tần Xuyên lại không bị làm sao, còn khiến cô bị chấn động đến mức khí huyết cuộn trào, chỉ có thể nói, cảnh giới kiếm ý của Tần Xuyên vượt xa sức tưởng tượng của cô!
Giống như, vốn tưởng áo giáp sắt của đối phương chỉ có thể ngăn cản được một viên đạn bình thường, không ngờ, ngay cả đạn phá sắt đối phương cũng không hề e ngại!
Tần Xuyên hơi khí xử đi đến trước mặt cô nàng, cầm nhánh cây gãi tóc,
-Tôi bảo này Tiểu Dạ Dạ, tôi đã gọi cô thân thiết như vậy rồi, cũng muốn thả cho cô đi rồi, sao cô lại không chịu nghe chứ?
-Hừ... anh cho rằng tôi sẽ tin anh sao? Dựa vào cái gì mà anh muốn thả tôi đi? Chẳng qua anh tới là để giết tôi thôi!
Bạch Dạ cười lạnh, nhưng chẳng được bao lâu, cô đột nhiên chóng mặt, tim đập nhanh, hô hấp trở nên dồn dập...
Không xong! Trong lòng Bạch Dạ than thầm, kinh ngạc một hồi.
Tần Xuyên phát hiện, sắc mặt Bạch Dạ càng lúc càng đỏ, giống như quả táo chín, nhưng lại không giống như do bị thương.
Quan trọng là, cùng với nhịp thở thay đổi của Bạch Dạ, hai con ngươi của cô ngập nước, chân khí trên người đều tản đi, trông bộ dạng rất đáng thương.
-Này, Bạch Dạ, cô làm sao vậy? Đánh không lại tôi cũng đừng khóc chứ!
Tần Xuyên hơi xấu hổ, thế này có tính là bắt nạt phụ nữ không?
Không ngờ Bạch Dạ bỗng nhiên duỗi một cánh tay mảnh mai vô lực lên, ôm lấy chân Tần Xuyên, sau đó, cô nàng dùng khuôn mặt nóng hổi của mình, thở hổn hển, quyến luyến cọ lên đùi Tần Xuyên.
Cô nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh như sao vô cùng dịu dàng, Tần Xuyên thấy vậy, máu nóng liền sôi sục.