Chương 369: Thích chơi trò này

Bên trong đại sảnh đài truyền hình Đông Hoa

Tần Xuyên im lặng nhìn vào dữ liệu tài khoản ngân hàng, trong đó có tư liệu về tập đoàn đầu tư mang tên “Mỹ Nghệ”, hắn híp mắt cười.

-Lão đại, đây là cài gì vậy?

Kim Tiểu Khai mặc dù bình thường cũng khá là nhanh nhẹn nhưng lúc này nhìn vào cũng không biết những thứ này có nghĩa là gì.

Tần Xuyên dùng một tay khoác lên vai người anh em này của mình, nói:

-Tôi còn tưởng là cậu lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể mời được đạo diễn hàng đầu trong cả nước đến quay cái quảng cáo bánh nướng của chúng ta nữa kìa, hóa ra… lại là do người ta chủ động tìm đến.

-Hả? Vậy là có ý gì?

Kim Tiểu Khai khó hiểu, nghĩ nghĩ một lát liền giật mình nói:

-Lão đại, ý của anh là cái tên họ Triệu đó cố ý đến phá chúng ta? Ngay từ đầu lão ta đã không hề có ý muốn quay quảng cáo với chúng ta rồi đúng không?

-Tám chín phần mười là như vậy!

Tần Xuyên khẳng định.

Kim Tiểu Khai vỗ đùi, tức giận nói:

-Lão đại! Cái này thì thật sự là không thể nhịn được nữa rồi! Lão ta nghĩ mình ngon lắm chắc? Lừa gạt Kim Tiểu Khai em đây không tính làm gì, nhưng lão ta sao lại có gan dám diễu võ giương oai trên đầu của lão đại kia chứ!

-Được rồi, cậu thật đúng là chỉ trực tìm được cơ hội là vuốt mông ngựa (nịnh hót) thôi! Để tôi đi tìm lão ta “hàn huyên tâm sự”, quảng cáo ngày hôm nay lão ta không quay cũng phải quay!

Tần Xuyên lấy điện thoại ra chụp lại phần tài liệu về cái tài khoản ngân hàng kia sau đó trả lại laptop cho Kim Tiểu Khai.

Kim Tiểu Khai vô cùng hưng phấn, đang muốn cùng Tần Xuyên đi tìm cái gã họ Triệu đó tính sổ thì lại bị Tần Xuyên ngăn cản.

-Cậu đứng ở đây đợi Tiểu Nhu, tránh lúc cô đi ra lại không tìm thấy ai.

Mặc dù Kim Tiểu Khai cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng vẫn đành phải ngoan ngoãn ở lại.

Tần Xuyên muốn tìm thấy Triệu Vân Siêu cũng không khó khăn mấy, chỉ cần hỏi một nhân viên công tác đang thu dọn đồ đạc là đã biết Triệu Vân Siêu đã đi vào phòng nghỉ của gã.

Lúc đến phòng nghỉ thì thấy của được mở ra, Triệu Vân Siêu đi cùng hai trợ lý của gã, tay kẹp điếu xì gà, đeo kính râm, đang chuẩn bị rời khỏi đài truyền hình.

-Đạo diễn Triệu, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một lát không?

Tần Xuyên đứng cản đường đi, cả người đều toát ra vẻ vô hại.

Hắn không muốn phải động tay động chân với những người bình thường, nếu như nói chuyện mà có thể giải quyết được vấn đề thì không nhất thiết phải dùng đến bạo lực làm gì.

Từ nhỏ Phó Thanh Y đã nói với hắn rằng võ thuật của người học võ là để bảo vệ không phải là để chinh phục, chính vì vậy Tần Xuyên chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mình biết võ tức là mình hơn người khác một cái đầu.

Nhìn thấy Tần Xuyên, Triệu Vân Siêu cau mày không kiên nhẫn nói:

-Đã nói là không quay chụp gì hết rồi mà! Tôi còn có nhiều việc phải làm! Không rảnh để lãng phí thời gian với cái công ty cái gì cũng không hiểu như các người!

Tần Xuyên lắc đầu, nói:

-Nếu như tôi nhớ không lầm thì chúng ta đã kí hợp đồng rồi, mặc dù ông có quyền từ bỏ không quay nhưng lại có nghĩa vụ phải quay theo yêu cầu của chúng tôi.

Tôi biết ông là một đạo diễn nổi tiếng không sợ phải lên tòa án cũng không thiếu việc để làm, nhưng mọi người đều đã là người lớn cả rồi, đã kí hợp đồng rồi thì không thể nói không làm là không làm đúng không?

-Ha ha… Nói chuyện với mấy đứa trẻ ranh con ông cháu bọn cậu thật là bực mình mà, muốn kiện chứ gì? Cứ việc kiện đi! Một năm tôi bỏ ra mấy trăm vạn để nuôi hội đồng luật sư không phải là để đó trang trí, cậu cứ việc đi kiện đi! Tránh ra!

Triệu Vân Siêu phun một ngụm khói trắng vào mặt của Tần Xuyên.

Sắc mặt Tần Xuyên trở nên khó coi, tiến lên không nói lời nào liền một tay nắm lấy gáy của Triệu Vân Siêu, còn tay kia tóm lấy điếu xì gà, dùng đầu có lửa ấn ngay vào bụng gã.

-AAA!

Áo sơ mi bị đốt cháy thủng một lỗ, lửa nóng đốt cháy bụng của Triệu Vân Siêu.

Hai người trợ lý đứng ở hai bên đều trợn mắt lên nhìn, một lúc sau mới có phản ứng, muốn tiến lên tách Tần Xuyên ra thì lại bị Tần Xuyên dùng chân quét một đường liền lăn ra đất kêu la thảm thiết.

Tần Xuyên nắm lấy cổ Triệu Vân Siêu, ánh mắt lạnh như băng nói:

-Đầu tiên, tôi không hút thuốc lá, tiếp theo, tôi không thích người khác hút thuốc trước mặt tôi, và cuối cùng ông phun khói thuốc vào mặt tôi thì có nghĩa là ông phải ăn hết chỗ khói thuốc đó.

Nói xong Tần Xuyên cầm lấy điếu xì gà, dùng sức nhét vào mồm Triệu Vân Siêu!

Điếu xì gà bị ép biến dạng, nhét vào mồm Triệu Vân Siêu, khiến gã không ngừng nôn ọe, hai mắt trở nên trắng dã.

Sau khi nhét điếu xì gà vào mồm Triệu Vân Siêu, Tần Xuyên mặt không đổi sắc, một cước đá văng cửa phòng nghỉ rồi ném Triệu Vân Siêu vào.

Trên bụng Triệu Vân Siêu đau đớn không nói, trong mồm gã còn kinh khủng hơn, gã nước mắt nước mũi tèm lem, chật vật móc điếu thuốc ở trong mồn ra.

-Mày…mày là đồ khốn kiếp! Mày dám động thủ đánh người! Tao phải kiện mày! Mày cứ chờ mà ngồi từ mọt gông đi!

Tần Xuyên cũng nhanh không chậm lấy điện thoại ra, mở menu ảnh, sau đó giơ mấy tấm ảnh chụp lúc nãy ra trước mặt Triệu Vân Siêu.

-Vậy thì trước khi ông đi kiện tôi hãy giải thích xem số tiền này là từ đâu mà ông có?

Triệu Vân Siêu nhìn vào tấm ảnh, ngay lập tức sắc mặt gã trắng bệch, đó chính là tài khoản ngân hàng của gã, trong đó còn có một mục ghi rõ có một khoản tiền chuyển cho hắn từ một công ty con của tập đoàn Mỹ Nghệ.

Số tiền đó là để gã tới đây giả vờ là quay quảng cáo, sau đó sẽ chơi Tần Xuyên một vố.

Mặc dù gã không biết làm như vậy để làm gì nhưng thế lực của tập đoàn Mỹ Nghệ, một đạo diễn như gã thật sự là không dám trêu trọc, hơn nữa còn có tiền đương nhiên là gã rất vui vẻ mà làm rồi.

Bởi trong mắt gã, dù cho công ty của Tần Xuyên có bối cảnh lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng không thế lớn mạnh bằng tập đoàn Mỹ Nghệ.

Dù cho lúc này Tần Xuyên có nắm được chứng cứ thì gã cũng không sợ, dù sao thì cũng có tập đoàn Mỹ Nghệ chống sau lưng, gã biết mình không cần phải sợ mấy cái loại này.

-Tao… Tao không biết mày nói cài gì cả! Tao kiếm tiền thì có vấn đề gì sao? Ngược lại là mày! Dám đánh cắp tư liệu tài khoản ngân hàng của tao, mày đang phạm pháp đấy có biết không hả?

Vẻ mặt Triệu Vân Siêu vô cùng đắc ý.

Tần Xuyên nhếch miệng, nói:

-Hình như ông vẫn chưa biết một chuyện…

-Chuyện gì?

Triệu Vân Siêu nghi hoặc hỏi lại.

-Nếu như ông là vì nguyên nhân công việc mà gây phiền toái cho tôi thì tôi nhận. Nhưng ông lại là nhận tiền của người khác rồi đến gây phiền phức cho tôi thì đây không còn là một vấn đề bình thường nữa rồi! Ông cho rằng đám người kia thật sự sẽ quan tâm đến một con tốt thí như ông sao?

Tần Xuyên cười tà nói.

Sắc mặt Triệu Vân Siêu âm tình bất định, hừ lạnh nói:

-Mày tưởng đe dọa tao như vậy hữu dụng sao? Trợ lý của tao đã đi gọi bảo vệ rồi, đợi lát nữa thôi thì cả cảnh sát cũng tới đây, đợi đến lúc đấy mày cứ đợi mà bắt đi nhá!

Tần Xuyên nhíu mày, ngọn lửa giận trong lòng hắn bùng cháy, xem ra là mình muốn chơi trò cạnh tranh công bằng cũng bọn họ nhưng bọn họ lại không muốn!

Nếu đã thích chơi trò ngầm đâm chọc nhau như vậy thì cũng đừng trách hắn ác!

Đang lúc Tần Xuyên muốn nói cái gì đó thì ở cửa lại xuất hiện hai tên vệ sĩ mặc áo đen.

-Anh là Tần Xuyên?

Tên vệ sĩ đầu đinh lên tiếng hỏi.

Tần Xuyên quay đầu lại nhìn, tên vệ sĩ này nhìn rất lạ, chắc chắn không phải là vệ sĩ của Triệu Vân Siêu.

-Có chuyện gì sao?

Tần Xuyên không vui hỏi lại.

Tên vệ sĩ đầu đinh đó đi vào trong phòng, đầu tiên là nghi hoặc nhìn Triệu Vân Siêu đang nằm dưới đất, sau đó lên tiếng nói:

-Ông chủ của tôi có chuyện muốn với anh.

-Ông chủ của các anh là ai?

-Trương Hàn tiên sinh.

Tên vệ sĩ đó kiêu ngạo nói.

Tần Xuyên nháy mắt mấy cái, rồi hỏi:

-Trương Hàn… Là minh tinh mà có rất nhiều Fans hâm mộ đang đứng ở ngoài đường reo hò đó hả?

-Hừ, giả vờ không biết ông chủ của chúng tôi? Loại người tự cho mình là đúng như anh chúng tôi cũng gặp nhiều rồi!

Tên vệ sĩ cười khẩy khing thường.

-Không biết thì nói là không biết thôi, thế rốt cuộc là tìm tôi có chuyện gì?

Tần Xuyên nhíu mày.

-Rất đơn giản!

Tên vệ sĩ đầu đinh nhe răng ra cười, nói:

-Lát nữa ông chủ của chúng tôi muốn đi ăn cơm tối cùng Diệp tiểu thư, thế nên anh có thể đi về rồi.

-Ăn tối cùng Tiểu Nhu? Vậy Tiểu Nhu đã đồng ý chưa?

Tần Xuyên có chút sửng sốt.

-Diệp tiểu thư sẽ đồng ý thôi, trước giờ không một người phụ nữ nào có thể cự tuyệt được lời mời của ông chủ tôi.

Tên vệ sĩ cười tà nói.

Tần Xuyên nghe xong thì im lặng không nói gì, có chút không kiên nhẫn mà gãi gãi đầu mấy cái, quay đầu lại liếc mắt nhìn Triệu Vân Siêu đang ở một bên xem kịch vui.

-Người trong cái vòng giải trí như các người đều thích chơi cái trò này sao? Chẳng trách cổ nhân lại gọi các người là gánh hát ( tầng lớp thấp nhất, bị khinh thường nhất thời cổ đại), quả nhiên cũng là có cái lý của nó…

Tên vệ sĩ kia nghe thấy lời của hắn nói thì lửa giận ngập trời.

-Mẹ kiếp! Mày dám mắng ông chủ của bọn tao là gánh hát à? Chán sống rồi hả?

Tên vệ sĩ đó trợn mắt quát.

Tần Xuyên cười lạnh nói:

-Về nói với ông chủ của chúng may, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, ông đây không quan tâm anh ta có phải là minh tinh hay là cái quái gì, có bao nhiêu người hâm mộ, nếu như dám đụng vào phụ nữ của tao thì tao sẽ ném hắn từ tầng cao nhất của tòa nhà này xuống đất đấy!

-Thằng nhãi này, muốn chết hả?

Tên vệ sĩ đầu đinh đó tức điên lên lao vào vung tay muốn đấm vào mặt của Tần Xuyên.

Tần Xuyên làm sao có thể đánh nhau cùng mấy tên vớ vẩn như thế này được chứ, hắn chỉ tùy tiện vươn tay nhanh như chớp nắm được nắm đấm của tên vệ sĩ sau đó “nhẹ nhàng” bóp một cái.

-Rắc rắc!

Tiếng xương cốt vỡ vụ vang lên, nắm đấm của tên vệ sĩ ngay lập tức biến thành một đống thịt mềm cùng xương cốt vỡ nát.

-AAAAAAA!!!!!!!!!

Tên vệ sĩ gào thét như một tên tâm thần.

Tên vệ sĩ kia nhìn thấy cảnh này, sắc mặt vì bị dọa mà trở nên trắng bệch, biết là đã gặp phải người luyện võ, ngay lập tức quay đầu bỏ chạy!

-Bảo vệ! Bảo vệ đâu? Có người hành hung đánh người!

Tên bảo vệ đó vừa chạy vừa kêu la dọc hành lang.

Rất hiển nhiên nếu như mọi người trông thấy cảnh tượng trong phòng nghỉ lúc này nhất định sẽ cho rằng là Tần Xuyên động thủ đánh người trước.

Nhưng Tần Xuyên cũng chẳng quan tâm, sau khi dùng một đấm đánh cho tên vệ sĩ đầu đinh kia ngất xỉu thì lại đi đến trước mặt Triệu Vân Siêu.

Triệu Vân Siêu bị dọa cho sợ xanh cả mặt, cúi đầu che lấy mặt kêu lên:

-Cậu… đừng… cậu đừng đến đây!

-Chuyện đã đến nước này xem ra là ông phải đi với tôi một chuyến rồi.

Tần Xuyên mặc kệ Triệu Vân Siêu giãy dụa như thế nào, một tay túm lấy gã, lôi xềnh xệch đến phòng hóa trang.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện