Chương 370: Bối cảnh phi phàm
Hình ảnh một đạo diễn nổi tiếng lại bị lôi xềnh xệch đến phòng hóa trang đương nhiên là nhanh chóng bị lan truyền ra khắp cả đài truyền hình.
Lãnh đạo đài truyền hình biết tin thì vô cùng chấn động, với tư cách là một đài truyền hình địa phương nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài bọ họ bị cách chức là điều không thể tránh khỏi!
Vì vậy, Giám đốc đài truyền hình là Thành Long ngay lập tức hạ lệnh cho đội trưởng đội bảo vệ dẫn người đến phòng hóa trang giải quyết tình huống khẩn cấp hiện nay, hơn thế nữa còn phải goij điện báo cảnh sát để cảnh sát thành phố Đông Hoa tới đây ngay.
Ngay từ đầu Tần Xuyên cũng đã biết sự việc nhất định sẽ thành ra như vậy nhưng hắn cũng quan tâm, vẫn tiếp tục kéo Triệu Vân Siêu như kéo một bao hành lý đến phòng hóa trang.
Lúc này, Diệp Tiểu Nhu đã tháo hết trang sức và cũng đã thay bộ quần áo của mình vào, đột nhiên lại nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn, sau đó nhìn thấy Tần Xuyên đang kéo đạo diễn Triệu Vân Siêu vào, cái miệng nhỏ nhắn của cô giật giật, há hốc.
-Anh Tần Xuyên, anh.. Sao anh lại lôi đạo diễn như vậy?
-Không có gì, chỉ là sợ ông ta chạy mất thôi. Ông ở đó chờ một lát!
Tần Xuyên cười cười ném Triệu Vân Siêu sang một bên, sau đó đi về phía Trương Hàn.
Bên cạnh Trương Hàn lúc này chỉ còn lại một tên vệ sĩ cùng vài nhân viên đi theo anh ta, thấy Tần Xuyên đang đi về phía bọn họ, tất cả đều vô cùng khẩn trương.
-Thật không ngờ, bạn trai của cô Diệp đây lại là người không coi vương pháp ra gì như vậy, anh đánh vệ sĩ của tôi lại còn dám vác xác tới đây, lá gan cũng không nhỏ đâu nhỉ!
Trương Hàn bày ra vẻ mặt chính nghĩa nói.
Vẻ mặt Diệp Tiểu Nhu khó hiểu hỏi:
-Anh Tần Xuyên, anh đánh vệ sĩ của anh ta hay sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
-Anh ta nói muốn đưa em đi ăn cơm tối, cho người đến bảo anh đi về trước, Tiểu Nhu, em thật sự muốn đi ăn cơm cùng anh ta hay sao?
Tần Xuyên cười hỏi.
Diệp Tiểu Nhu nghe vậy thì rốt cục cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngay lập tức lắc đầu, vội vàng giải thích:
-Đương nhiên là không phải vậy! Là anh ta nói bậy đấy! Em không hề đồng ý với anh ta!
Cô gái nhỏ vô cùng giận dữ, đôi mắt phượng trừng Trương Hàn nói:
-Không ngờ anh lại loại người này! Tôi đồng ý với anh khi nào?
Trương Hàn hừ lạnh, nói:
-Đồ điên, tôi mời cô bao giờ? Muốn nổi tiếng đến điên rồi sao? Rõ ràng là bạn trai của cô gây sự rồi đánh vệ sĩ của tôi trước!
Trương Hàn chối không còn một mảnh, dù sao thì cũng không có chứng cứ, hơn nữa người ở đây cũng sẽ không đời nào mà giúp Tần Xuyên chính vì vậy anh ta hoàn toàn không sợ.
-Anh…Anh ngậm máu phun người! Anh Tần Xuyên không phải là loại người tùy tiện ra tay đánh người khác! Nhất định là do anh phái vệ sĩ của anh đi làm khó anh ấy!
Diệp Tiểu Nhu cảm thấy khó thở, cô thật không ngờ mình lại mang phiền toái như vậy đến cho Tần Xuyên.
Tần Xuyên thoải mái cười cười, sờ lên đầu Diệp Tiểu Nhu để cô đừng quá kích động.
-Được rồi, Tiểu Như, không cần phải tranh luận với anh ta làm gì, dù sao thì sau này anh ta cũng không thể yên ổn sống tiếp trên đời này nữa rồi!
Vẻ mặt Trương Hàn cười nhạo, như là nghe được chuyện cười buồn cười nhất thiên hạ này vậy.
-Đầu óc anh có vấn đề à? Anh hãy nhìn ra ngoài cửa đi, theo anh thì ai mới là người không sống yên ổn nữa hả?
Ở ngoài cửa, đội trưởng đội bảo về dẫn theo vài tên bảo vệ xông vào phòng hóa trang.
Đến cùng bọn họ còn có mấy vị lãnh đạo của đài truyền hình, Thành Long người đứng đầu đài truyền hình là một người đàn ông trung niên mập mạp, đang vội vàng chạy tới, trên mặt ràn rụa mồ hôi.
Ông ta chạy vào nhìn thấy cảnh tượng trong phòng liền nhanh chóng chạy đến dìu Triệu Vân Siêu vẫn đang nằm dưới đất lên, sau đó chạy đến nói lời xin lỗi với Trương Hàn.
-Đạo diễn Triệu, Trương tiên sinh, thật sự là vô cùng xin lỗi hai vị. Chuyện xảy ra hôm nay quả thật là quá bất ngờ, hai vị yên tâm tôi đã báo cảnh sát rồi, một lát nữa cảnh sát sẽ đến đây.
Với những đạo diễn cùng minh tinh hàng đầu như thế này đương nhiên là Thành Long không dám chọc vào họ, liền bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương.
Đồng thời, ông ta hung dữ chỉ vào Tần Xuyên, quát:
-Chính là cậu! Đã thuê studio của chúng tôi lại còn dám ra tay đánh người? Bảo vệ đâu bắt cậu ta lại.
Tần Xuyên thở dài, thấy đám bảo vệ hùng hổ xông lên muốn động thủ đánh hắn liền đá một cước, nhưng mà hắn cũng chỉ đá vào những vị trí khớp xương mà thôi.
Bọn họ cũng chỉ là người kiếm miếng cơm ăn thôi, không thù không oán nên Tần Xuyên cũng không muốn làm bọn họ bị thương quá nặng chỉ cần trong một thời gian ngắn không thể dậy được là được rồi.
Thành Long choáng váng nhìn, cảm thấy mình thuê đám bảo vệ này về đúng là để làm cảnh, một chút tác dụng cũng không có!
Sau khi Tần Xuyên xử lý đám phiền phức nho nhỏ ấy xong thì quay lại nhìn về phía Trương Hàn, nói:
-Kỳ thật là cho đến hôm nay tôi mới biết anh, nhưng một tên khốn nạn như anh mà lại là minh tinh, là thần tượng, tôi cảm thấy giữ lại một người như anh thật sự là chút không thích hợp cho lắm!
Vừa đúng lúc hôm nay ở dưới lầu có rất nhiều Fans hâm mộ của anh, theo tôi thấy thì cần phải làm cho mấy cô nhóc ấy tỉnh táo lại và cần phải nhìn lại cách làm người của anh!
-Anh…Anh muốn làm gì?
Tần Xuyên sờ sờ cằm, nói:
-Vốn dĩ ban đầu tôi định sẽ ném anh từ trên tầng cao nhất của tòa nhà này xuống, nhưng nếu làm như vậy thì lúc anh “đáp đất” sẽ thành một đống thịt vụn nát bét, với những Fans hâm mộ nữ kia mà nói thì hình ảnh như vậy quá tanh tưởi!
Tôi thấy hay là anh cởi sạch quần áo rồi đi ra ngoài “dạo” một vòng, anh thấy thế nào? Trước khi kết thúc kiếp sống minh tinh thì ít nhất cũng còn có thể cho Fans hâm mộ của anh hưởng được chút lợi lộc chứ!
Mọi người nghe xong thì lập tức lạnh hết sống lưng, Trương Hàn là một ca sĩ thần tượng, nếu như trần chuồng chạy ở bên ngoài một vòng thì đảm bảo danh tiếng sẽ hoàn toàn bị hủy hoại!
Trương Hàn bắt đầu thấy khẩn trương, nhưng anh ta lại nghĩ đến bối cảnh của mình, nghĩ đến công ty quản lý của mình thì lại cảm thấy có thêm sức mạnh.
-Hừ, anh có biết Tổng giám đốc của công ty chúng tôi là ai không? Nếu anh dám động vào tôi, đảm bảo anh sẽ không sống yên đâu!
Ngữ khí của Tần Xuyên trầm xuống:
-Anh dám có ý đồ với người phụ nữ của tôi, lại còn phái vệ sĩ đến uy hiếp tôi, tôi không làm thịt anh là đã khách khí với anh lắm rồi đó! Tổng giám đốc của công ty anh là ai liên quan gì đến tôi?
Nói xong, Tần Xuyên liền tiến lên mặt không biểu tình đẩy tên bảo vệ đang chắn trước mặt ra, nắm lấy cổ áo của Trương Hàn, mạnh mẽ xé tan tành!
-Xoẹt!
Quần áo Trương Hàn bị Tần Xuyên xét rách rơi xuống đất.
-Đồ điên! Đồ điên này! Các người mau tới cứu tôi!
Trương Hàn hoảng sợ hét lên, những người bên cạnh đều biết được thân thủ của Tần Xuyên nên không một ai dám tiến lên ngăn cản.
Giám đốc đài truyền hình Thành Long thì gào thét như bị tâm thần:
-Cảnh sát đâu? Sao cảnh sát vẫn chưa tới? Các người mau lên ngăn cản hắn ta lại!
Nhưng cho dù là ai kêu gào thì cũng vô dụng bởi vì Tần Xuyên đã xé cái quần của Trương Hàn rồi thành một đống vải vụn rồi.
Sau đó hắn liền vớ lấy một cây son môi trên bàn trang điểm rồi vẽ loạn lên mặt của Trương Hàn, còn quay lưng anh ta lại viết lên mấy chữ “Tôi là đồ háo sắc” to đùng.
-Anh… Anh làm gì vậy hả? Anh viết cái gì đó?
Trường Hàn sợ đến nỗi khóc lên, lớp phấn trang điểm trên mặt đều bị thấm ướt.
Những người đứng xem đều bị dọa cho choáng váng, nếu như ra ngoài chạy một vòng với bộ dạng này không biết đám Fans hâm mộ kia sẽ nghĩ như thế nào, nhưng Trương Hàn chắc chắn sẽ “hot nhất quả đất”.
Ngay cả Diệp Tiểu Nhu cũng không thể nhịn được mà cười phá lên, nhưng cũng lại lo lắng cho Tần Xuyên, nếu như lỡ may công ty quản lý của Trương Hàn thật sự là vô cùng lợi hại thì phải làm thế nào?
Dưới tình thế cấp bách, Trương Hàn điên cuồng hô to:
-Mau gọi điện cho Tổng giám đốc Chu! Mau gọi cho Tổng giám đốc Chu! Gọi ông ấy đến cứu tôi!
Trợ lý ở bên cạnh nghe xong liền giật mình bừng tỉnh, cầm lấy điện thoại của Trương Hàn, sau khi tìm được số điện thoại liền bấm gọi.
Trương Hàn bày ra vẻ mặt hung dữ dọa dẫm, không hề có một chút hình tượng của một thần tượng, kêu la nói:
-Họ Tần kia! Mày chết chắc rồi! Bối cảnh của Tổng giám đốc Chu bọn tao, cả đất nước Trung Quốc này không một ai là có gan chọc vào đâu đấy! Mày dám động vào tao, cho dù bố mày có là Thị trưởng thành phố Đông Hoa thì mày cũng phải xong đời!
Sắc mặt của những người có mặt trong phòng hóa trang đều vô cùng nghiêm nghị, những người biết chuyện dường như đều nhớ ra công ty quản lý của Trương Hàn là công ty nào.
Giám đốc đài truyền hình Thành Long cùng Triệu Vân Siêu thấy vậy thì vô cùng hưng phấn, cười ha hả.
-Đúng là bối cảnh của Trương tiên sinh vẫn là lớn nhất! Vậy mà lại có thể trực tiếp gọi điện thoại cho Tổng giám đốc Chu!
-Bảo sao Tổng giám đốc Chu lại tự mình ký hợp đồng với một minh tinh từ Hàn Quốc trở về, thì ra là có quan hệ đặc biệt với Tổng giám đốc Chu!
Triệu Vân Siêu tỏ ra hâm mộ đồng thời cũng cảm thấy lần này Tần Xuyên dù có hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Diệp Tiểu Nhu lo lắng nhìn Tần Xuyên, nói:
-Anh Tần Xuyên,… Có khi nào có chuyện không anh?
Tần Xuyên nhìn vẻ mặt hung hãn của Trương Hàn, trong miệng lẩm nhẩm “Tổng giám đốc Chu, Tổng giám đốc Chu,…” Là họ Chu, chẳng lẽ là người của Chu gia hay sao?
Lúc này điện thoại đã được kết nối, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói của một người đàn ông.
-Trương Hàn à? Có việc gì thế?
Trợ lý nhanh chóng trả lời:
-Tổng… Tổng giám đốc Chu! Thật xin lỗi! Tôi là trợ lý của Trương tiên sinh, hiện tại Trương tiên sinh đang ở trong studio của Đông Hoa bị một người đàn ông bị điên đến gây phiền phức! Hắn còn động tay động chân với Trương tiên sinh nữa, hơn nữa còn biết võ, hiện tại Trương tiên sinh đang vô cùng nguy hiểm!
-Cái gì?
Tổng giám đốc Chu trầm giọng hỏi:
-Là thằng khốn nào hả? Hắn ta không biết cậu ấy là người của công ty giải trí Bang Hoa chúng ta sao?
-Tổng giám đốc Chu! Ngài hãy mau phái người đến cứu tôi! Người này muốn làm nhục tôi!
Trương Hàn gào lên với người ở đầu bên kia điện thoại.
Thính lực của Tần Xuyên rất tốt, lúc nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia lại nghe thấy anh ta nhắc đến “Công ty giải trí Bang Hoa” liền ngay lập tức nhớ ra người đó là ai.
Hắn nhanh chóng đi đến cướp điện thoại trong tay người trợ lý rồi lên tiếng hỏi người bên kia điện thoại:
-Chu Chí Bang?
Vốn ban đầu trợ lý của Trương Hàn còn hơi sốt ruột, muốn cướp lại điện thoại nhưng lại nghe thấy Tần Xuyên mở miệng nói, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người.
Chu Chí Bang? Tần Xuyên vậy mà lại có thể biết được Tổng giám đốc Chu vốn tên là gì!?
Chẳng lẽ hắn đã biết bối cảnh của Công ty giải trí Bang Hoa mà còn dám diễu võ giương oai ở chỗ này?
Chu Chí Bang ở đầu bên kia điện thoại không kịp phản ứng, cẩn thận nhớ lại thanh âm này trong kí ức của mình, sao đó do dự hỏi:
-Đúng vậy… Là Tần Xuyên đúng không?
Chu Chí Bang, là lão Tứ của Chu gia, lần trước đã từng gặp Tần Xuyên một lần trong vũ hội ở Đại học Đông Hoa.
Con cái Chu gia đều theo nghiệp kinh doanh, mặc dù Chu Chí Bang đang đi học Tiến sĩ nhưng từ mấy năm trước đã độc lập về mặt tài chính tự mình thành lập nên Công ty giải trí Hoa Bang.
Tiến quân vào ngành giải trí với tư cách là một đại gia trẻ tuổi, trong giới giải trí này Chu Chí Bang vô cùng nổi tiếng, hơn nữa lại có nguồn tài chính đầu tư vô cùng lớn, bối cảnh lớn mạnh, nên đã khiến cho tất cả mọi người đều gọi anh ta là Tổng giám đốc Chu mà không một ai dám gọi tên thật của anh ta.