Chương 451: Gấu phẫn nộ
Nhưng Ivan đứng phía sau lại rất tức giận, mặt đỏ bừng:
- Đại sư, những người đó làm như vậy chẳng lẽ là cho rằng chúng ta sẽ thua sao? Đây là không tôn trọng và không tín nhiệm ngài!
Mikhail khoát tay:
- Được rồi, Ivan, chúng ta cần dùng hết khả năng chứ không phải oán trách.
- Vâng… đại sư.
Ivan vẻ mặt không tình nguyện.
Tần Xuyên nhếch miệng cười cười, cũng không bình luận gì, nhặt một cành cây từ dưới đất lên.
Một giây sau, Tần Xuyên lại chiến đấu kịch liệt với Mikhail.
Trải qua hai ngày ác chiến, thật ra hai người đã hiểu rõ không ít về kiếm ý Thanh Liên và kiếm ý Gấu Trắng của đôi bên.
Chiêu xuất ra giữa hai bên cũng càng hướng về điều khiển tinh vi một số chi tiết.
Nhưng cùng biến hóa chiêu xuất ra cũng vô dụng, cho dù có khác biệt về tu vi, kiến thức cơ bản của Tần Xuyên cũng không vững chắc bằng Mikhail, nhưng thắng ở chỗ trong đầu Tần Xuyên ẩn giấu quá nhiều chiêu thức, luôn có thể đánh bất ngờ, thay đổi thế yếu của bản thân.
Kiếm quang cuồng vũ, bóng người tung bay.
Sau khi trải qua 100 chiêu đọ tài, kiếm của hai người một hồi giao phong giữa không trung, lại tách ra.
Mikhail nặng nề thở dài, buông kiếm kỵ sĩ trên tay xuống, nói:
- Người trẻ tuổi, khả năng học tập của cậu khiến tôi sợ hãi thán phục, cả đời này tôi từng gặp không ít võ giả có năng lực học tập rất mạnh nhưng càng học đủ loại thì càng khó hiểu rõ một môn võ.
Cậu thì khác, cậu đúng là một tiểu quái vật, thật không biết đầu cậu chứa nhiều kỹ thuật đánh võ như vậy, làm thế nào để hòa hợp chúng lại.
Tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục đánh thế này thì cho dù là thể lực hay là kiếm thuật của tôi cũng đều càng ngày càng ở thế yếu, cuối cùng sẽ thua cậu.
Tần Xuyên cười khẽ:
- Đa tạ đại sư chỉ điểm cùng khích lệ, xin hỏi ông có thể nhận thua không? Tôi chỉ cần giết chết một nhóm người trong gia tộc Romanov.
Mikhail lắc đầu:
- Mặc kệ bọn họ nhìn nhận tôi thế nào, là kỵ sĩ thần bảo hộ của gia tộc, tôi bắt buộc phải toàn lực ứng phó bảo vệ huyết mạch gia tộc. Tiếp sau đây, tôi sẽ dùng kiếm St. Peter của tổ tiên, đưa ra lần tấn công cuối cùng, nếu cuối cùng người còn sống là cậu thì chính là vì tôi bất lực.
Vừa dứt lời, Mikhail liền giơ tay về phía Ivan, kiếm St. Peter Ivan đang ôm trước ngực trực tiếp bay ra khỏi vỏ kiếm!
Khoảnh khắc thanh kiếm kỵ sĩ phong cách cổ xưa kia rơi xuống tay đại sư, ánh mắt, vẻ mặt và hơi thở của ông ta đều thay đổi.
Lãnh khốc, nhạy cảm, không sợ, lại không mất trang nghiêm.
Phảng phất như đã xuyên không về chiến trường kỵ binh thời Trung Cổ, Mikhail mặc kỵ sĩ áo giáp, cưỡi chiến mã, vung trường kiếm, chuẩn bị huyết tẩy sa trường.
- Đến đây đi, người trẻ tuổi, để tôi xem xem sức mạnh thật sự của cậu!
Mikhail giọng nói như chuông lớn, khí thế như sóng lớn.
Vẻ mặt của Tần Xuyên cũng trở nên nghiêm túc, sau khi ném bỏ nhánh cây, ánh sáng màu xanh trên tay ngưng tụ lại.
- Kiếm ý Thanh Liên, kiếm Thanh Đế…
Khi kiếm Thanh Đế có kiếm khí lập lòe như lưu huỳnh xuất hiện trên tay Tần Xuyên, Mikhail cùng Ivan đều có chút ngây người.
Rất hiển nhiên, bọn họ đều chưa từng thấy người nào có thể ngưng kết kiếm khí thành một trường kiếm thực thể.
- Thú vị.
Mikhail tán thưởng câu, hai tay cầm kiếm, bước về phía Tần Xuyên công kích!
Tần Xuyên thì một tay rút kiếm, không chút né tránh vận hết tu vi, cùng đón đợt quyết chiến này!
“Bộp!”
Sau khi kiếm St. Peter có kiếm khí màu trắng lượn quanh đập mạnh vào kiếm Thanh Đế có ánh sáng xanh bùng lên, hai bóng người trực tiếp đổi chỗ đứng.
Dưới chân hai người đều rạch ra rãnh cát rất sâu mới ngừng bước chân.
Tần Xuyên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn nhiều bình thường vì hắn cảm nhận được áp lực kiếm St. Peter mang lại.
Thanh kiếm này như đang làm loạn suy nghĩ của hắn mọi lúc, giống như ma quỷ đến từ địa ngục.
Dù kiếm St. Peter là một thanh kiếm tốt, hơn nữa còn tràn ngập sát khí thô bạo còn lưu lại của quân vương cổ đại nhưng nếu không có kiếm khí Gấu Trắng của Mikhail che chở thì sớm đã bị kiếm Thanh Đế của Tần Xuyên chém thành sắt vụn rồi.
Được kiếm khí của Mikhail bảo vệ nên dường như kiếm St. Peter như một con mãnh thú ăn thịt người không kiêng nể, tỏa ra sát ý khiến người ta sợ hãi.
Trong mắt Mikhail xuất hiện tơ máu, tâm trí của ông ta cần giữ tỉnh táo mới có thể thuận lợi sử dụng thanh kiếm cổ tàn sát này.
- Kiếm ý Gấu Trắng, Gấu phẫn nộ!
Mikhail hét lớn một tiếng, hai tay vung trường kiếm, mỗi một đường kiếm hình thành bởi kiếm khí đều vô cùng dày và mạnh mẽ, cuốn hết không khí của bốn phương tám hướng.
Trước mắt Tần Xuyên dường như xuất hiện một con gấu trắng khổng lồ, {{Truyệ.n F.ULL chấm V-N}} đang múa móng vuốt đầy sức mạnh của mình, tay năm tay mười, mỗi một móng vuốt đều có thể phá hủy một gốc cây khổng lồ, nghiền nát nham thạch.
Kín không kẽ hở, kiếm khí tấn công trên phạm vi cực lớn khiến Tần Xuyên vội vàng tranh thủ thời gian mở kiếm giáp Thanh Liên nhưng vẫn bị đánh cho lùi lại liên tiếp.
Hắn phải mau chóng tìm được một khe hở né tránh hoặc là điểm đột phá mới được.
"Trảm Không!"
Tần Xuyên cắn răng chém ra một kiếm, nhưng mũi kiếm Trảm Không bị kiếm khí Gấu Trắng xé rách hai phát, uy lực biến mất hoàn toàn!
Mikhail phát huy mười phần sức chiến đấu như xe tăng hạng nặng có thể dọn sạch mọi thứ trước mắt dễ như trở bàn tay, không để Tần Xuyên có cơ hội thở.
Thấy phía mình sắp bị đánh đến khu vực nước biển, Tần Xuyên dứt khoát bỏ kiếm khí phòng ngự, kiếm Thanh Đế điên cuồng đâm ra!
“Cơn Dông!”
Kiếm khí rậm rạp chằng chịt đả kích va chạm, sinh ra hiệu quả mưa kiếm như nổi trận lôi đình.
Kiếm khí Gấu Trắng bị đánh đến thủng lỗ chỗ, cuối cùng cũng có xu thế tán loạn.
Mikhail thấy vậy, lại biến chiêu, sau khi dời bước nhanh như chớp, ông ta chém ra một trảm kích cực lớn từ bên cạnh Tần Xuyên!
Tần Xuyên tay mắt lanh lẹ, sau khi kiếm Thanh Đế ở tay phải trực tiếp tiêu tán, tay trái lại ngưng tụ một thanh Thanh Đế, giảm bớt khe hở quay người, tay trái giơ kiếm chống được một kích này.
- Cậu là kiếm khách hai tay á?
Mikhail rất khiếp sợ, giờ ông ta mới biết Tần Xuyên cố ý giấu tay trái của hắn cũng có thể dùng kiếm.
Tần Xuyên nhếch miệng:
- Chẳng phải đại sư ngài cũng thế, bây giờ mới thể hiện kiếm thuật hai tay dùng đại kiếm.
Mikhail cười ha ha, nhưng trên tay lại không mềm đi chút nào, lại chém mười mấy kiếm về phía Tần Xuyên!
Cơ thể Tần Xuyên tránh bên nọ bên kia, sau khi tiếp bảy tám kiếm, hắn cũng điên lên, dù sao chẳng ai muốn bị đánh như phân chó cả.
Tần Xuyên một cước dẫm lên mũi kiếm trên kiếm St. Peter, người vọt lên trên, chém dọc xuống!
“Keng!”
Mikhail để ngang kiếm ngăn cản, hai chân lại lún xuống sâu hàng nửa mét.
“Keng! Keng! Keng!”
Tần Xuyên chém ba phát liền, khi Mikhail biến hóa lấy kiếm chiêu ngăn cản, hai chân cũng lún sâu xuống một mét đất cát.
Nhưng ông già này kinh nghiệm phong phú, không nhảy ra mà trực tiếp làm nổ tung đất cát bằng kiếm khí, đầy cát bụi bay lên, làm mờ tầm mắt, múa trường kiếm, xoay ra một lượng lớn kiếm khí hình vòng tròn!
- Kiếm ý Gấu Trắng, gấu vũ!
Kiếm khí màu trắng như những chiếc vòi rồng, xoáy tròn trên biển, khuếch tán về phía Tần Xuyên, diện tích hình quạt càng ngày càng lớn.
Đồng thời, thân thể Mikhail di chuyển với tốc độ cao, phóng kiếm khí từ đủ mọi hướng khiến Tần Xuyên trực tiếp bị bao vây.
Tần Xuyên vung kiếm Thanh Đế, chặn đường kiếm khí mặt quạt màu trắng tiếp theo, phát hiện dù kiếm khí này không được tính là vô cùng chắc chắn nhưng lực lớn vô cùng, như sông nước cuộn trào, đợt sóng này nối tiếp đợt sóng khác.
Mắt thấy xung quanh mình sắp bị kiếm khí nuốt hết, Tần Xuyên biết mình bắt buộc phải dùng kiếm khí công kích trên phạm vi lớn mới có thể phá giải chiêu này.
Hai tay hắn nắm kiếm Thanh Đế, kiếm khí càng thêm bành trướng, sau đó đâm một phát xuống đất!
“Kiếm Thanh Đế, chiêu Thanh Long tám hướng!”
Chỉ thấy vị trí mặt đất có kiếm Thanh Đế phân tán ra tám đường ánh sáng kiếm màu xanh, như biến thành tám đầu rồng biển, lao về bốn phương tám hướng!
Đây là một trong những kiếm thuật biến hóa từ kiếm Thanh Đế của Tần Xuyên, tiến hành phân giải khuếch tán kiếm thể vốn dĩ kiếm khí vô cùng tập trung, trong thời gian ngắn tạo thành hiệu quả như kiếm khí bùng nổ.
Thế trận công kích tám con rồng xanh xé rách gấu trắng, nham thạch trong bán kính trăm mét xung quanh đều bị đập thành đá vụn và bột phấn, trên mặt đất nổ tung ra một hố sâu hơn một mét.
Thấy một màn này, Ivan đang xem cuộc chiến hoàn toàn trợn tròn mắt, màn so kiếm chiêu của hai người khiến anh ta hoa mắt, vô cùng cảm phục.
Mikhail thấy gấu vũ của mình bị phá giải, không khỏi có chút thất vọng, lựa chọn kiếm chiêu ở cự ly gần để tấn công Tần Xuyên trực tiếp hơn.
Tần Xuyên không sợ chút nào, cơ thể liên tục lộn vòng, như lưỡi dao chuyển động, kiếm quang nối hết đợt này đến đợt khác lao về phía Mikhail.
Có thể vì tuổi tác đã lớn, lại tiêu hao nhiều kiếm khí nên động tác của Mikhail bắt đầu chậm chạp hơn.
Sau hơn trăm chiêu nữa, hai người một kiếm đẩy lui, Mikhail không tiếp tục điên cuồng tấn công nữa.
Lão kỵ sĩ đâm kiếm xuống đất, thở hồng hộc nhìn Tần Xuyên, lộ ra một tia đắng chát:
- Không ngờ tâm trí của cậu kiên cường như vậy, đối mặt với kiếm St. Peter cũng không chịu bao nhiêu ảnh hưởng.
Tần Xuyên lau mồ hôi trên trán, phát hiện đầu mình bị kiếm khí quệt vào, chảy một ít máu, không khỏi cười khổ:
- Nếu đại sư ngài trẻ lại hai mươi tuổi thì e là cho dù tôi không bị ảnh hưởng cũng bị đả thương.
- Người trẻ tuổi, tôi không biết có thể giết chết cậu không nhưng chắc cậu cũng không nắm chắc có thể liều sống chết với tôi, nhân lúc còn kịp thì về đi.
Mikhail thở dài.
Tần Xuyên cười nói:
- Đại sư, tôi cũng không muốn giết ông, vì mấy gia tộc của đồng minh Tulip đã không còn là đám người ban đầu nữa, chúng không đáng để người già như ông bán mạng vì chúng.
Mikhail trầm mặc, dường như đang tự hỏi nên ứng đối với cục diện hiện tại như thế nào.
Đúng lúc này, một giọng nói lạ lẫm đột nhiên truyền ra từ rừng cây bên bờ biển toàn đá.