Chương 452: Dẫn sói vào nhà
- Mikhail, xem ra ông thật sự già quá rồi, ngay cả tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này mà còn không giải quyết được!
Trong giọng nói mang theo một tia châm chọc.
Tần Xuyên cùng Mikhail, Ivan đều là sững sờ, bọn họ đều không cảm giác được đã xuất hiện hơi thở của người khác.
Ivan tìm thanh âm, chạy tới, mới phát hiện, ở phía sau một lùm cây có giấu một chiếc loa phóng thanh.
Mikhail nghe được thanh âm này, lập tức sắc mặt trở nên khó coi:
- Ulysses… sao anh lại xuất hiện ở đây?
Lúc này Tần Xuyên mới biết chủ nhân của giọng nói này là kỵ sĩ thần phù hộ của gia tộc Habsburg, Ulysses.
Dựa theo manh mối Nataliya đưa cho, hiện nay thủ lĩnh của thần phạt giả đúng là Ulysses, nghe nói thực lực của ông ta còn ở trên Mikhail.
- Thế còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đám người trong gia tộc Romanov kia đến tìm sự che chở của tôi, thật đúng là chuyện buồn cười. Người của gia tộc Romanov lại luân lạc đến nỗi phải nhờ gia tộc Habsburg chúng tôi ra tay bảo vệ tính mạng.
Hết cách, tôi đành bay qua nửa châu Âu, chạy đến thay các người giải quyết cục diện rối rắm này.
- Anh còn mặt mũi nói à? Đây đều là do gia tộc Habsburg các anh tham lam mới dẫn đến mầm tai vạ này!
- Ha ha, gia tộc Romanov các người trở nên sợ đầu sợ đuôi như vậy từ khi nào thế? Tranh cướp tài nguyên quý giá nhất trước giờ đều là độc quyền của kẻ mạnh!
- Nói bừa! Ulysses! Lăn ra đây!
Mikhail tức đến đỏ bừng mặt, như là say rượu vậy. Ông ta chạy vào trong rừng cây gần đó, tìm kiếm khắp nơi nhưng ngoài loa phóng thanh ra, không nhìn thấy bất cứ thiết bị điện tử giám sát nào.
- Không cần tìm đâu.
Ulysses nói:
- Tất cả hình ảnh đều được KGB thu về thông qua thiết bị giám sát từ xa, anh có thể nhìn về phía biển.
Ba người nhìn về phía biển mới phát hiện một chiếc du thuyền đang từ từ tiếp cận bờ biển nhưng vẫn cách rất xa.
Trên du thuyền, một người đàn ông cao ráo mặc quần áo da màu đen, để râu dê màu xám, cằm hơi nhọn, thoạt nhìn 50~60 tuổi đang đứng ở mũi thuyền.
Sau lưng anh ta mang một thanh kiếm Thập Tự Quân khổng lồ, thân kiếm dài gần 2 m, chuôi kiếm được đúc bằng vàng, tấm bảo vệ tay là một con chim ưng hai đầu màu đen nhìn rất sống động.
Gia tộc Habsburg đã từng thống trị đế quốc La Mã thần thánh, tham dự vào cuộc đông chinh Thập Tự Quân gần 200 năm, rất hiển nhiên, thanh kiếm Thập Tự Quân mà Ulysses đeo trên lưng cũng là một vũ khí cổ tổ tiên truyền lại.
Sau lưng Ulysses còn có hai vệ sĩ trưởng thực lực tiên thiên trung cấp cùng một đám thủ hạ thần phạt giả.
Mắt thấy du thuyền càng ngày càng gần, Mikhail đứng ở bờ biển, hướng người trên thuyền rống to:
- Ở đây không cần gia tộc Habsburg các người tham gia! Cút về nơi các người đến đi!
Ulysses nhe răng cười, ném thiết bị nói chuyện trên tay cho người phía sau, trực tiếp mở rộng yết hầu gào lên:
- Mikhail, anh già rồi, không dùng được nữa. Nhìn dánh vẻ đáng thương đầu đầy mồ hôi, hơi thở bất ổn kìa, mới đánh chưa đến ba trăm chiêu mà đã không được rồi.
Anh bây giờ không có khả năng ngăn cản được tiểu tử người Trung Quốc như trâu điên này, nể mặt cùng là gia tộc của đồng minh Tulip, tôi dẫn người đến giúp anh, tốt nhất anh hãy mang lòng cảm ơn tiếp nhận.
- Thu hồi khuôn mặt giả dối của anh đi! Nếu anh thật lòng đến vì bạn đồng minh thì sớm đã xuất hiện, chứ không phải nhân cơ hội vào lúc này!
Mikhail nói.
Thuyền cách bờ biển hơn 100m, Ulysses trực tiếp nhảy người lên, khẽ đạp hai cái lên mặt biển, hạ xuống bờ biển.
Ánh mắt của ông ta lạnh lùng quét qua Tần Xuyên:
- Tên tiểu tử này giết chết hai kỵ sĩ trưởng Kauffmann và Grigi dưới tay tôi, là lãnh tụ đương đại của thần phạt giả, anh hiệp trợ tôi lấy đầu hắn là lời giải thích với các thần phạt giả, sao có thể coi là chiếm tiện nghi?
Tần Xuyên nghe xong lời này, theo bản năng sờ sờ cổ mình, chẳng lẽ tên này định dùng Cự Kiếm đó để chặt đầu hắn? Thế đau lắm!
Mikhail bật lại:
- Vô sỉ! Ulysses! Anh ném tinh thần kỵ sĩ của tổ tiên đi đâu rồi? Chẳng lẽ bây giờ anh chỉ có trò lấy đông hiếp ít hèn hạ này thôi à!
Ulysses khoát khoát tay:
- Anh bạn cũ, tôi có nói lấy đông hiếp ít không? Không cần anh ra tay, sau đây một mình tôi cũng có thể chặt đầu hắn xuống.
- Người trẻ tuổi này vừa đấu với tôi cả buổi sáng, bây giờ anh đấu với hắn chẳng khác nào mượn tay tôi giết chết hắn!
Mikhail nổi giận nói.
Ulysses cười lạnh:
- Giết chết một kẻ địch có gì không đúng chứ?
Đúng lúc này, loa phóng thanh kia truyền đến thanh âm của gia chủ Phil.
- Đại sư Mikhail! Rốt cục ngài đang nghĩ gì thế? Mau liên hợp với đại sư Ulysses giết chết Kiếm Ma đi! Đừng để hắn chạy thoát!
Lúc này, trong trang viên St. Petersburg, đám thành viên trung tâm của gia tộc Romanov và thượng tá Bychkov của KGB đang cùng chờ đợi.
Bọn họ khó khăn lắm mới lấy được hình ảnh giám sát từ chỗ Bychkov, phát hiện Mikhail luôn tranh chấp với Ulysses, không động thủ giết chết Tần Xuyên, không khỏi đều thấy vô cùng sốt ruột.
Phil thông qua ống truyền tin, điên cuồng thúc giục Mikhail lập tức động thủ.
Nhưng tiếng kêu này khiến Mikhail vốn đã vô cùng phẫn nộ càng nổi giận hơn, trong mắt ông già toát ra tia thất vọng sâu sắc.
- Đây không phải là con đường người của gia tộc Romanov nên chọn, nhu nhược, khiếp đảm, ngu dốt, yêu cầu xa vời người khác trợ giúp, sau đó lại dùng vinh quang giả dối để tự an ủi mình?
Mikhail thì thào tự nói, lập tức tự giễu mà cười cư:
- Vì sao hậu nhân của Peter Đại Đế lại là một lũ ngốc như thế này, rốt cục mình đang bảo vệ cái gì đây.
Ulysses híp híp mắt, đi đến trước mặt Mikhail, nhếch miệng nói:
- Anh bạn cũ, anh muốn biết tại sao gia tộc Romanov các anh lại có ngày hôm nay không?
Mikhail giữ im lặng, ném thanh kiếm St. Peter về lại chỗ Ivan, bảo kiếm cho vào vỏ.
- Tôi sẽ không giúp anh, anh cũng không giết được người trẻ tuổi kia.
Mikhail cảm thấy nản lòng thoái chí, quay người định rời đi.
Nhưng trong tích tắc này, trong mắt Ulysses hiện lên một tia độc ác!
Một tay ông ta như biến thành móc câu, nhanh như chớp chộp về phía eo của Mikhail.
"Xoẹt!!"
Dù Mikhail kịp thời phản ứng, di chuyển thân thể nhưng vẫn bị xé rách quần áo, đồng thời phần eo bị ba vết cào!
Máu đen chảy xuôi xuống, hiện trường ngoài Ulysses, tất cả mọi người đều nhìn ngây người!
- Đại sư!
Ivan sợ hãi kêu lên, bổ nhào qua đó.
- Đại sư Mikhail!
Tần Xuyên cũng không ngờ cường giả như Ulysses lại nhân lúc ông già tâm thần bất định, thể lực yếu ớt để chọn đánh lén!
Hơn nữa còn nhuộm độc lên móng tay để hại người khác!
Mắt Mikhail sắp phun ra lửa, gần như trong nháy mắt đã đưa ra phán đoán, xé rách phần thịt bị thương của mình!
Vết thương cực lớn, máu thịt lẫn lộn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.
Nhưng Mikhail hiểu rõ, độc dược Ulysses lựa chọn để giết ông ta tuyệt đối không phải độc dược tầm thường. Ông ta phải nhân lúc độc tố chưa lan tràn, cố gắng cắt bỏ hết phần thịt nhiễm độc trực tiếp!
- Á!!
Mikhail đau đớn kêu lên thảm thiết, vứt phần thịt hoại tử xuống đất, cả người toàn là mồ hôi ngã vào người Ivan.
Ulysses vẻ mặt lạnh lùng lắc đầu thở dài:
- Để tao nói cho mày biết nhé, gia tộc Romanov có ngày hôm nay là vì bọn chúng giống mày, quá ngu ngốc!
Tần Xuyên gần như ngay lập tức vọt đến bên cạnh Mikhail, thò tay bắt mạch cho ông ta.
Khi phát hiện mạch cơ thể của Mikhail rất hỗn loạn, Tần Xuyên biết bắt buộc phải nhanh chóng dùng thần châm Liên Hoa loại bỏ chất độc mới được.
- Chết tiệt, Ulysses, kẻ như mày mà cũng xứng làm kỵ sĩ thần phù hộ sao?
Tần Xuyên trợn mắt nhìn ông ta.
Ulysses lắc lắc máu trên tay, cười khẩy nói:
- Ha ha, không ngờ mày còn rảnh để ý đến sự sống chết của lão già kia. Tiểu tử, sau khi xử lão ta xong, tiếp đó tao sẽ đòi mày nợ máu.
- Cứ đến đây xem.
Tần Xuyên đứng dậy, trong lòng dấy lên lửa giận, năng lượng màu đen bắt đầu lan tràn trong cơ thể hắn, đôi mắt cũng trở nên đen kịt như màn đêm.
Cùng lúc đó, trong trang viên, bọn Phil đều sợ ngây người.
- Hả! Khốn kiếp! Sao lại như vậy! Ulysses rốt cục mày đang làm gì? Mày dám đánh lén đại sư Mikhail?
Phil gầm lên qua thiết bị truyền tin.
Những người khác của gia tộc Romanov thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, duy chỉ có thượng tá Bychkov của KGB có vẻ mặt như đang xem kịch hay.
Nhưng Ulysses không thèm nghe vào đầu, một đường chân khí của ông ta chém ra, hủy luôn loa phóng thanh trên bờ biển.
Phil lập tức chạy đến chỗ điện thoại, gọi cho tộc trưởng Rodolfo của gia tộc Habsburg.
Điện thoại vừa kết nối, Phil liền kêu gào như điên:
- Rodolfo! Anh để cho Ulysses làm gì đấy!
- Hừ, Phil… Chẳng phải anh cầu xin sự che chở của Habsburg chúng tôi sao? Từ nay trở đi, các anh không có đại sư Mikhail thì để chúng tôi bảo vệ cho. Yên tâm đi, đại sư Ulysses đồng ý rồi.
Rodolfo đắc ý cười tà nói.
Sắc mặt Phil tái nhợt, cuối cùng ông ta cũng ý thức được hình như mình đã dẫn sói vào nhà rồi!