Chương 64: Làm từ thiện làm tới tận thời cổ đại

Trước niềm khao khát được đi “du lịch” ra tái ngoại, bệnh của Nhan Tử La nhanh chóng có khởi sắc. Đương nhiên, trong việc này một phần công lao cũng thuộc về nhà bếp, mỗi ngày đều chuẩn bị cho nàng những chiếc đùi gà béo nần nẫn và đủ thể loại các thứ thuốc bổ uống thay nước do Bách Hợp và đám a hoàn chuẩn bị.

Đám vợ bé của Dận Chân cũng thường xuyên tới thăm nàng, ngoài mặt thì vờ tỏ ra thân thiện, nhưng Nhan Tử La vẫn có thể cảm thấy có gì đó khác biệt. Hỏi bọn Bách Hợp, họ đều lấp liếm lảng sang chuyện khác, không chịu trả lời. Nghĩ mãi nghĩ mãi, Nhan Tử La quyết định không để những việc này phá hỏng tâm trạng tốt đẹp trước chuyến đi.

Mong ngày mong đêm, cuối cùng cũng nhận được ý chỉ từ cung chuyển đến lệnh cho nàng chuẩn bị tùy giá xuất tái, Nhan Tử La sung sướng tới mức cười mãi không khép nổi miệng. Bọn Bách Hợp vội vội vàng vàng chuẩn bị đồ. Nhan Tử La nhìn nhìn ba túi đồ lớn, bất lực nói, “Ta chỉ ra ngoài chơi thôi chứ có chuyển nhà đâu, các người có phải đã sắp xếp quá nhiều không?”, sau đó đích thân mở từng túi ra, chỉ chọn vài bộ y phục để thay và giày. Còn những thứ như phấn son, đồ trang sức thì nàng chẳng do dự ném sang một bên. Nhanh chóng thu gọn lại vào chỉ trong một chiếc túi. Như thế không gian cũng sẽ được rộng rãi hơn.

“Nhưng chủ nhân, những thứ này không mang theo sao?”, bọn Bách Hợp đứng bên cạnh hỏi.

“Yên tâm đi, ta đây là du lịch bằng công phí, ăn uống không cần tiền, mang y phục đi là được rồi”, Nhan Tử La hài lòng nhìn cái túi nhỏ, nói.

Buổi tối khi Dận Chân đến, nhìn nhìn cái túi nhỏ xíu đáng thương đó chau mày, đích thân mở túi ra xem, lệnh cho bọn Bách Hợp bỏ thêm vài cái áo khoác dày và áo khoác mỏng, lại thêm ít thuốc viên. Thế là một bao lại biến thành ba bao. Nhan Tử La đứng bên cạnh nhìn, ngấm ngầm trợn mắt: Không khéo cả ngày hôm nay chỉ chơi mỗi trò nén và giải nén mất.

“Nhiều quá không?” Nàng đi tránh nóng chứ có phải đi nghỉ đông đâu, thế này là thế nào?

“Tái ngoại buổi sáng và buổi tối rất lạnh, phải chú ý giữ gìn”, Dận Chân đích thân giám sát, nói, sau đó lại nhìn Bách Hợp: “Phải chăm sóc chủ nhân chu đáo, không được để xảy ra bất kì sai sót gì”. Bách Hợp vội đáp: “Vâng”.

“Hoàng a ma lệnh cho ta ở lại kinh thành, không có ta, nàng phải ngoan ngoãn đấy, đừng gây họa”, Dận Chân nói với giọng không chút niềm tin, khẩu khí như sắp thả hổ khỏi chuồng, nó sẽ xông ra và cắn người khác vậy.

“Ồ”, Nhan Tử La ậm ừ. Lòng lại thầm nghĩ: Ra khỏi nhà rồi còn phải ngoan ngoãn, không dám vui vẻ không dám chơi đùa, có bị khờ không vậy?

“Nghỉ sớm một chút đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy”, Dận Chân nói. Nhan Tử La vẫn chỉ gật đầu, nhanh nhẹn rửa mặt đánh răng xong, nằm trên sập nhưng không sao ngủ được, giống hệt như hồi còn nhỏ trường tổ chức đi du xuân vậy, tâm trạng phấn khích.

Dận Chân viết xong công văn, vào phòng, thấy nàng lăn qua lăn lại như cái bánh rán ở trên giường. Chàng cởi giày lên giường, ôm nàng vào lòng, hỏi: “Không ngủ được à?”

“Vâng.” Nhan Tử La vô thức dùng hai tay đẩy đẩy ngực chàng, trời nóng thế này ôm ấp sẽ có rôm sẩy mất. Không ngờ Dận Chân còn ôm chặt hơn, chiêu này rất hữu dụng, không lâu sau Nhan Tử La cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mơ hồ… lịm đi vì nóng. Trong lúc hoảng hốt, hình như nàng nghe Dận Chân thì thầm bên tai mình: “Phải làm thế nào mới được đây?”.

Chuẩn bị mãi, cả đoàn người ngựa mới xuất phát được, Nhan Tử La cuối cùng cũng đã nhìn thấy “Bát phúc tấn”, cũng chính là Cách cách của Bát phủ, song vừa nhìn đã có cảm giác như được gặp lại người quen, Nhan Tử La nhìn cái bụng của nàng ta hơi nhô lên, lập tức toét miệng ra cười, “Bộ dạng cô lùm xùm thế này, cũng đi được à?”.

“Chẳng có cách nào, tôi chỉ vì phụng chỉ.” My Liễm Diễm, giờ là Trương My, tự Liễm Diễm nói rồi lại nhìn nhìn nàng, sau đó thở dài lắc đầu, “Đến tôi mà cũng quên nữa, thật là bạn bè vô lương tâm”.

“Không phải chứ? Trước kia tôi quen cô sao? Đáng sợ quá!”, Nhan Tử La chẳng buồn nghĩ ngợi trả lời luôn.

“Cô không phải là vờ mất trí nhớ đấy chứ?”, My Liễm Diễm chau mày hỏi.

“Cô cũng biết là tôi mất trí nhớ? Tại sao tôi mất trí nhớ?”, Nhan Tử La hỏi.

“Bị ốm nặng, tỉnh lại thì mất trí, một việc tầm thường như thế mà cô cũng gặp phải”, My Liễm Diễm cười nói.

“Thôi, không muốn nghĩ nữa. Trong ti vi đều chiếu chỉ những người phải chịu một cú sốc mạnh mới khiến người đó mất trí nhớ, không nghĩ ra càng tốt.” Nhan Tử La vén rèm nhìn ra ngoài. Xe ngựa vừa mới ra khỏi kinh thành. Những người đi tiễn đoàn dừng lại ở trước mặt, đứng dẹp sang hai bên đường chờ đoàn người ngựa đi qua.

Nhan Tử La nhìn thấy Dận Chân đang nhìn vào chiếc xe ngựa mà nàng ngồi, nàng rất tự nhiên nhìn chàng mỉm cười, sau đó vẫy vẫy tay… Bye bye!

“Đừng có đả kích chồng nữa, giờ hắn ta chắc chắn đang lo lắng phập phồng”, My Liễm Diễm ngồi bên cạnh nói.

“Có không?” Nhan Tử La hoài nghi hỏi, rồi lại nhìn nhìn Dận Chân đang lùi dần về phía sau đoàn người ngựa.

“Đương nhiên rồi, giờ ai chẳng biết cô là tâm can bảo bối của Tứ gia! Bưng trên tay sợ lạnh, ngậm trong miệng sợ tan chứ”, My Liễm Diễm trêu.

“Rùng mình! Đừng khiến người khác buồn nôn.” Nhan Tử La rất tự nhiên trừng mắt nhìn My Liễm Diễm.

Ra ngoại thành, cảnh tượng càng lúc càng đẹp đẽ. Nhan Tử La liền vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ có một điểm không ổn, đó là khi đoàn người ngựa đi qua bụi đất sẽ tung bay bụi mù. Hít thứ đất bụi này vào, thì nước miếng sẽ đặc lại, sau đó nuốt xuống cổ sẽ bám dính thành tường. Nàng từ từ thả rèm xuống không nhìn nữa. My Liễm Diễm cầm túi nước đưa cho nàng, “Đừng để đau họng, nếu cô mất một sợi lông tơ nào, thì tôi sẽ bị chồng cô lườm cho tới chết”.

“Được, vì cô, tôi sẽ đếm xem mình có bao nhiêu sợi lông tơ.” Nhan Tử La uống nước vào thấy dễ chịu hơn nhiều.

Sự mới mẻ hấp dẫn ban đầu bị những đợt xóc nảy của cỗ xe ngựa lắc rơi hết sạch. Nhan Tử La vẫn ổn, còn My Liễm Diễm nôn mửa suốt, cũng may, nàng ta mang theo ô mai chua, thỉnh thoảng ngậm vài hạt. Đi được một ngày, buổi tối nghỉ chân ở dịch trạm, dịch trạm sớm đã giới nghiêm, bất kì người nào cũng không được ra vào tùy tiện. Nhan Tử La và My Liễm Diễm cũng mỏi nhừ, ăn cơm xong, a hoàn liền hầu họ đi nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau khi thức dậy, đoàn người tăng tốc nhanh hơn. Ngồi trong xe, nhìn những hộ vệ đi quanh xe cưỡi những con ngựa cao lớn, Nhan Tử La ngưỡng mộ vô cùng. “Tôi cũng muốn cưỡi ngựa”, Nhan Tử La nói với My Liễm Diễm. My Liễm Diễm đang nhắm mắt dưỡng thần nói: “Đợi chồng cô tới bảo hắn dạy cô”.

“Tôi biết một ít.” Chính bởi vì chỉ biết một ít cho nên mới bị “rơi” về cái nơi này.

“Cho dù cô có biết, thì giờ cũng không ai dám cho cô cưỡi ngựa.” Trong giọng nói My Liễm Diễm như có ý cười.

“Chồng cô nói với Hoàng thượng là sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn, không thể cưỡi ngựa. Ha ha, chồng cô cũng thật quá hiểu vợ mình”, My Liễm Diễm nói tiếp. Nhan Tử La liền im lặng, không đáp lời.

Ra khỏi thành, cảm giác trời cao hơn rất nhiều, dân cư cũng càng lúc càng thưa thớt.

Tối hôm nay, sau khi cắm lều dựng trại, Nhan Tử La và My Liễm Diễm đang ngồi chờ tới giờ ăn cơm thì một thái giám nhỏ hầu bên cạnh Khang Hy tới truyền chỉ, nói là Khang Hy ban yến. Hai người quay sang nhìn nhau. “Còn có việc tốt thế này sao?”, My Liễm Diễm cười nói. Họ vội vàng ăn mặc chỉnh tề rồi đi theo thái giám nhỏ đó đến trước lều của Khang Hy.

Tiểu thái giám vào thông báo, sau đó nghe thấy giọng Khang Hy vọng từ trong lều ra: “Hai người vào đi”.

Sớm đã có người vén tấm màn lên cho họ vào. Hai người cúi đầu hành lễ, ngẩng đầu lên quét mắt nhìn một lượt, thấy mấy vị A ca cùng đi cũng đều có mặt ở đây. Khuynh Thành cũng ở đây, ngồi bên cạnh con bé là một bé trai có độ tuổi tương đương, Nhan Tử La thấy rất quen nhưng không nghĩ ra là ai, còn đang nghĩ. Khuynh Thành và thằng bé đó đứng dậy chạy tới bên cạnh hai nàng, một đứa gọi “Ngạch nương, Bát thẩm”, đứa kia chào: “Nhan tỷ tỷ, Bát tẩu”, sau đó kéo hai nàng ngồi xuống cạnh chúng.

“Thế nào? Có chịu được không?” Khang Hy uống một hớp rượu sữa ngựa, hỏi.

“Được ạ, đa tạ Hoàng thượng quan tâm”, hai người đồng thanh đáp.

“Hai người cũng thật quá trẻ con, một người thì đang bệnh, người kia lại mang thai, sao nhất định cứ đòi đi theo?” Đồng chí Khang Hy cảm thấy rất khó hiểu.

“Bởi vì, lời của Hoàng thượng là khuôn vàng thước ngọc!”, My Liễm Diễm nói. Nhan Tử La đảo đảo mắt, những lời rất “kịch” này… nghe quen quá!

“Theo trẫm thấy thì các ngươi ham vui nhiều hơn, đúng không?” Đồng chí Khang Hy hoàn toàn không khách khí, nói thẳng. Hai nàng cúi đầu im lặng, đúng là một vị Hoàng đế tinh tường! Lần sau có cơ hội phải hỏi đồng chí xem trên đầu mình có bao nhiêu sợi tóc, sau này cũng có thể mở một tiệm làm tóc giả được đấy.

“Có điều, tính ngày thì, cũng sắp đến rồi, các người hãy nhẫn nhịn thêm chút nữa đi!”, Khang Hy nói tiếp. Hai nàng vội vàng đồng thanh đáp: “Vâng”.

Khi thức ăn được bày lên bàn, Nhan Tử La thấy trước mặt người nào cũng có một ly rượu, chỉ có nàng và hai đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch kia là không có, cảm thấy khó hiểu. Khang Hy hình như cũng băn khoăn, hỏi là chuyện thế nào. Chỉ thấy Dận Tường đứng dậy đáp: “Hoàng a ma, trước khi đi, Tứ ca có dặn dò nhi thần, tẩu tẩu vừa đỡ sau trận ốm nặng, không được uống rượu. Vì vậy…”

“Lão Tứ này cũng thật là… chu đáo quá mức”, Khang Hy cười nói, “Vậy vợ lão Tứ hãy chịu khó uống trà đi, dùng trà thay rượu”.

Nhan Tử La có cảm giác cổ mình đỏ dần cả lên, đại gia Dận Chân sao đến việc này cũng dặn dò không biết? My Liễm Diễm ngồi bên cạnh bất cẩn bật ra tiếng cười khẽ, Nhan Tử La bèn tức giận trừng mắt lườm nàng ta một cái.

Vì thức ăn trên bàn đa số đều được làm từ thịt dê, Nhan Tử La không thích mùi gây của thịt dê, do đó chỉ ăn chút ít. Khuynh Thành và tiểu hoàng thúc ăn uống vui vẻ. Hai đứa trẻ thỉnh thoảng lại gắp thịt dê cho nàng. Nhan Tử La đành chau mày ăn vậy.

“Vợ lão Tứ không thích ăn món này?”, Khang Hy thấy nàng không ăn nhiều bèn hỏi.

“Hoàng gia gia, ngạch nương con thích ăn đùi gà.” Khuynh Thành cầm một miếng đùi dê ăn nhồm nhoàm như đệ tử cái bang.

“Ầy, đến thảo nguyên rồi sẽ có gà rừng để ăn”, Khang Hy nói. Nhan Tử La buồn bực vô cùng, giờ nàng đã để lại ấn tượng thế nào trong mắt người khác đây? Chẳng còn hình tượng gì cả.

Mãi mới dùng xong bữa tối, Nhan Tử La kéo My Liễm Diễm vội vàng cáo lui, hai tiểu quỷ kia cũng đi ra theo, theo về tận lều của hai nàng, và ngủ ngon lành trong đó. Từ hôm ấy bọn chúng cứ ở lì trong xe ngựa của hai nàng. Vì có hai đứa trẻ, mà không khí cũng vui vẻ ấm cúng hơn một chút.

Lại vài ngày nữa trôi qua, cuối cùng mới nghe nói nơi đóng quân ở ngay phía trước. Mấy người vui sướng reo hò trong xe.

Xuống xe, bọn họ được dẫn đến một cái lều, thu dọn qua loa, rồi lại bị dẫn đến lều của Khang Hy để hành lễ. Đến trước cửa lều của Khang Hy, Nhan Tử La thấy một cái bụng to đi từ phía đối diện về phía mình, lập tức há hốc miệng, chân cũng bất giác tự động nhấc lên đi về phía nàng ta, đừng trước mặt nàng ta, nghệt ra cười ngây ngốc.

“Nhan Nhan!”, thiếu phụ bụng to vui mừng gọi. Nhan Tử La làm một động tác mà đến ngay bản thân cũng không hiểu nổi, đó là, lao thẳng về phía người đó và ôm thật chặt, khiến người đàn ông đứng bên cạnh giật mình chau mày. My Liễm Diễm đứng phía sau bất lực cất tiếng: “Nhan Tử La, Mẫn công chúa bụng to rồi, cô mau buông ra đi!”

“Mẫn Mẫn!” Nghe My Liễm Diễm gọi “Mẫn công chúa”, trong đầu Nhan Tử La lập tức bất ra hai từ “Mẫn Mẫn”, bất giác gọi thành tiếng.

“Nhan Nhan, tỷ gầy quá”, Mẫn Chỉ than.

“Còn cô thì béo lên!”, Nhan Tử La nhìn bụng nàng nói. Mẫn Chỉ đỏ mặt, “Đáng ghét, đi thôi, phải tới gặp Hoàng a ma để thỉnh an”.

Sau khi vào lều chính thỉnh an xong, Mẫn Chỉ và Sách Lăng bị giữ lại trò chuyện, Nhan Tử La cùng My Liễm Diễm lui ra. Hai người đi dạo loanh quanh, cuối cùng đến một nơi ít người qua lại, ngồi xuống.

“Trời hôm nay thật đẹp quá!”, Nhan Tử La nói. Ánh mắt My Liễm Diễm có chút mênh mang, khẽ thở dài: “Cùng một bầu trời, nhưng không cùng không gian và thời gian. Đến đây rồi, tự nhiên thấy hơi nhớ nhà”.

“Ừm!”, Nhan Tử La cũng phụ họa theo.

“Mà cô bụng to thế rồi sao còn theo đi?”, Nhan Tử La đột nhiên hỏi.

“Tôi muốn bảo vệ đứa bé”, My Liễm Diễm nói.

“Ý của cô là, Bát gia không có trong phủ, thì đứa bé sẽ xảy ra chuyện à?” Nhan Tử La tỏ vẻ kinh ngạc.

“Cô nghĩ thế nào? Thôi, không nói nữa, dù sao cũng đã đến đây rồi.” My Liễm Diễm nằm xuống mặt cỏ, “Hãy vui vẻ hưởng thụ cảnh trời xanh mây trắng đất mênh mang này đi!”.

Nhan Tử La nhìn nhìn Liễm Diễm, rồi cùng nằm xuống bên cạnh, ngắm sự biến hóa của những đám mây trắng trên trời. Cứ thế, hai người ngủ mất lúc nào không hay.

Cảm thấy mũi buồn buồn, Nhan Tử La đưa tay lên dụi dụi, một lúc sau lại thấy buồn buồn, đành mở mắt ra, thấy Khuynh Thành và Thập bát a ca Dận Giới, hai đứa tay cầm cỏ đuôi chó, nhìn nàng cười khúc khích.

“Hai đứa tiểu quỷ này làm gì thế hả?”, Nhan Tử La ngồi dậy hỏi. My Liễm Diễm cũng mở mắt, Nhan Tử La vội đỡ nàng ta dậy.

“Nhan tỷ tỷ, đệ và Khuynh Thành tìm tỷ để chơi cùng mà”, Dận Giới nói. Hai đứa trẻ ngồi xuống cạnh nàng, vừa kéo tay áo nàng vừa nói, “Đi thôi, cùng đi chơi đi!”

“Giờ không được, Bát thẩm của con, Bát thẩm của con cần có người chăm sóc. Chúng ta không thể để Bát thẩm một mình!”, Nhan Tử La nói.

“Cô cứ đưa chúng nó ra chơi gần đây này, tôi cũng muốn ngồi xem.” My Liễm Diễm cười.

“Nhan tỷ tỷ, tỷ nghe thấy chưa Bát tẩu cũng nói thế rồi, chúng ta hãy chơi ở gần đây thôi!” Dận Giới đứng dậy, Nhan Tử La đành đứng dậy theo, “Cô ngồi ở đây đừng có đi đâu đấy, lát nữa cùng về một thể”.

Sau đó một lớn hai bé men theo triền dốc nhỏ chạy xuống, bên kia có một con sông, mấy người bọn họ đứng ở mép nước hình như là đang bắt cá, tiếng cười hi hi ha ha thỉnh thoảng lại vọng tới.

“Liễm Diễm!” My Liễm Diễm đang vui vẻ nhìn ra xa, đột nhiên một giọng nói dịu dàng từ phía sau vọng lại. Nàng lập tức đứng dậy, cười nói: “Sao người lại tới đây?”.

“Bát ca lo lắng cho Bát tẩu!”, Dận Trinh đứng bên cười ha hả đáp, nghe thấy tiếng cười đằng kia lại bất giác lắc đầu, “Thế mà Tứ ca cũng yên tâm để nàng đi”.

“Không đấu được với nàng ta”, My Liễm Diễm cười, “Nha đầu Khuynh Thành nói, Tứ gia vốn không muốn Nhan Tử La đi, nhưng nàng ta kiên quyết ‘Không, thiếp muốn đi’. Tứ gia chẳng còn cách nào khác đành phải chiều theo”.

Dân Trinh như hiểu, gật gật đầu, “Gan của nàng ta càng lúc càng to”.

Mấy người đang nói chuyện thì từ phía bên kia, Khuynh Thành tay cầm cái gì đó hướng về phía họ lắc lắc, sau đó cùng Dận Giới chạy tới nhẹ nhàng đặt thứ đó xuống trước mặt thúc thúc, ca ca của mình như dâng báu vật.

“Bát thúc, Thập tứ thúc, con bắt được cá đấy”, giọng Khuynh Thành.

“Đệ cũng giúp nữa”, giọng Dận Giới kháng nghị.

“Làm gì có, thúc và ngạch nương đều ngốc chết đi được.” Khuynh Thành hừ mũi.

Dận Tự, Dận Trinh liền phì cười.

“A!!!”

Bên bờ sông vọng tới tiếng hét run rẩy, Dận Tự và Dận Trinh quay sang nhìn nhau, hai người vội vàng rảo bước tới đo, Khuynh Thành, Dận Giới cũng theo sát phía sau.

Chỉ thấy Nhan Tử La đang nhảy trên bờ, tay không ngừng đập vào bắp chân, còn trên bắp chân nàng đã loang máu đỏ.

“Nhan Tử La, tẩu làm sao thế?”, Dận Trinh kinh ngạc hỏi.

“Có đĩa!” Nhan Tử La vẫn không ngừng vỗ, nhưng mắt lại không dám nhìn vào chân mình.

“Tẩu có thể dừng tay rồi đấy, nó đã bị tẩu đâp chết rồi”, Dận Trinh nhắc nhở.

“Thật không?”, Nhan Tử La dừng tay, giọng run run hỏi. Thận trọng quay đầu lại nhìn vào chân mình, vẻ mặt nàng thảng thốt, “Nhiều máu thế này…”.

“Lau đi là được mà!”, Dận Tự lên tiếng, cầm một chiếc khăn tay màu trắng đưa cho nàng, Nhan Tử La đón lấy khăn tay, nghiến răng nghiến lợi lau chân, cho đến khi chỗ bị nàng lau đỏ rực cả lên cũng không chịu dừng lại.

“Ngạch nương, người còn lau nữa sẽ chảy máu đấy”, Khuynh Thành đứng bên cạnh vội vàng nói. Nhan Tử La lúc này mới dừng tay, thở dài thườn thượt, sợ hãi ném chiếc khăn trong tay sang một bên.

“Quay về thôi, vẫn nên bôi tí rượu để sát trùng”, Dận Tự dịu dàng nhắc.

“Dạ!” Nhan Tử La đột nhiên nhận ra ống quần mình vẫn đang xắn, lập tức thả xuống, đi giày vào, cúi đầu quay về.

My Liễm Diễm đang chầm chậm đi lại phía họ, nhìn nàng hỏi: “Không sao chứ? Sao lại bất cẩn như thế?”.

“Nếu biết dưới sông có thứ ấy thì đánh chết tôi cũng không xuống”, giọng Nhan Tử La buồn bã, “Nhưng tại sao lại chỉ cắn mình tôi? Lẽ nào nhìn tôi giống người hiến máu tình nguyện lắm à?”

“Hừm, có lẽ đỉa nó thấy máu cô ngọt”, My Liễm Diễm thấy nàng không sao, nên thoải mái đáp.

“Buồn nôn chết đi được”, Nhan Tử La cau mày.

“Đi thôi, chẳng phải nên bôi rượu sao?” My Liễm Diễm nói xong, quay đầu nhìn nhìn Dận Tự, “Nhưng, trong lều bọn thiếp không có rượu”.

“Ta sẽ cho người mang qua một ít”, Dận Tự nói.

“Vâng, vậy thiếp xin về trước”, My Liễm Diễm cũng tiếp lời.

“Bát gia, thật xin lỗi, khăn tay của Bát gia bị tôi làm bẩn rồi”, Nhan Tử La lúc này mới nghĩ ra mình vừa làm chuyện không hay.

“Chỉ là một chiếc khăn tay thôi mà”, Dận Tự điềm đạm nói.

“Đa tạ!” Nhan Tử La chân thành.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện