Chương 65: Du lịch là đi chơi

“Có thể đừng lau rượu không? Xót lắm?” Nhan Tử La rùng mình, giọng đã phát run rồi.

“Nếu cô không muốn máu mình bị biến thành kiểu như nhiễm trùng máu thì tôi không có ý kiến gì, như thế sau này máu cô cũng không thu hút bọn đỉa nữa”, My Liễm Diễm đứng cạnh nói. Bách Hợp mặt trắng bệch vội vàng lấy rượu ra rửa cho Nhan Tử La: “Chủ nhân, người hãy cố gắng chịu đựng, không đau chút nào đâu”.

“Thật là một năm xui xẻo… Á! Nhẹ tay thôi, làm ơn đi mà”, Nhan Tử La vội nắm chặt tay lại nói.

“Sắp xong rồi, sợ đau mà còn bày trò.” My Liễm Diễm chau mày nói: “Nhưng, cũng may chưa xảy ra chuyện gì lớn, tôi thấy vẫn nên xin Hoàng thượng cho người đưa cô về thì hơn”.

“Này, Hoàng thượng không biết đấy chứ?”, Nhan Tử La vội vàng hỏi. Nàng không muốn chuyến du lịch miễn phí này bốc hơi theo gió.

“Yên tâm, nếu Hoàng thượng biết thì giờ này cô còn ở đây mà la hét được à?” My Liễm Diễm cười, “Có điều, hình như là Mẫn công chúa biết đấy”.

Còn đang nói thì cửa lều được vén lên, Mẫn Chỉ vác cái bụng to chau mày đi vào.

“Nhan Nhan, tỷ chạy xuống nước làm trò gì dưới đó?” A hoàn vội vàng đỡ nàng ta ngồi xuống.

“Bắt cá”, Nhan Tử La đáp.

“Bắt cá? Tỷ? Còn bắt cá? Cá chết à? Trộm gà không được còn tốn thêm nắm gạo, ta đã nói với tỷ bao lần rồi, tỷ không thể ngoan ngoãn một chút sao?”, Mẫn Chỉ nói tiếp.

“Không ngờ trong nước lại có thứ đó mà!”, Nhan Tử La đáp, “Hơn nữa, chỉ là hiến máu nhân đạo một lần, cũng không chết được đâu”.

“Im miệng!”, hai người phụ nữ bên cạnh đồng thời hét lên. Bách Hợp cúi đầu cười thầm.

“Thật chẳng dịu dàng gì cả! Giờ tôi đang là người bị thương mà”, Nhan Tử La lầm bầm.

“Hừ!” Hai người phụ nữ kia lại hừ mũi.

“Khó chịu ở mũi à? Cẩn thận nhiễm lạnh, nhiệt độ buổi sáng và buổi tối trên thảo nguyên rất khác biệt đấy.” Nhan Tử La cười.

“Đúng là cái tính chết cũng không sửa được.” My Liễm Diễm day day trán.

“Cũng may không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nếu không thì phiền phức to rồi”, Mẫn Chỉ nói, thở phào, sau đó nói tiếp, “Nghe nói ngày mai có hội thi võ, đến lúc ấy tỷ phải cẩn thận đấy”.

“Thật không?” Nhan Tử La và My Liễm Diễm cùng hỏi, giọng đầy hào hứng, “Là ngày hội Natamu[1] à?”.

[1] Natamu: Ngày hội của người Mông Cổ.

“Không phải, chỉ là một cuộc thi của con em hai tộc Mãn Mông mà thôi, ta thấy đa phần là muốn lấy lòng Hoàng a ma”, Mẫn Chỉ nói, chẳng mấy hào hứng.

“Oa, có thể tận mắt xem truyền hình trực tiếp màn đấu gươm đấu súng thật rồi!”, Nhan Tử La khẽ nói.

“Còn cả những đại hiệp bay qua bay lại nữa chứ.” My Liễm Diễm mở to hai mắt.

“Nhưng, hai cái bụng to các cô… Ha ha, hãy cẩn thận một chút đi!” Nhan Tử La cười trước nỗi đau của người khác.

Sau khi hai “cái bụng to” quay sang nhìn nhau, Mẫn Chỉ cười nói, “Chúng ta cẩn thận, còn tỷ? Tỷ đang bị thương, nếu không cẩn thận bị Hoàng a ma phát hiện thì… khéo bị đưa trả về Bắc Kinh đấy”, My Liễm Diễm nghe xong lập tức cười híp cả mắt.

“Không sao, ít nhất tôi cũng có thể đứng dậy nhảy lên khen hay, ngưỡng mộ không, hai người ấy?”, Nhan Tử La vui vẻ nói, hoàn toàn quên mất rằng Bách Hợp đang lau rượu trên chân mình.

Mấy người bọn họ nói chuyện phiếm một lúc, Mẫn Chỉ mới quay về lều của mình.

Sáng sớm hôm sau dùng bữa xong, Bách Hợp lại lau rượu cho Nhan Tử La, khiến từ lều nàng vọng ra tiếng la hét thê thảm.

Chỗ bị đỉa cắn giờ chỉ còn là một nốt đỏ nhỏ, nhưng những vùng bị xước đỏ bên cạnh do nàng ra sức lấy khăn chà lên hôm qua thì vẫn còn, Nhan Tử La nhìn xong đột nhiên nhớ tới một từ: “Ban đỏ”, sau đó chính nàng cũng thấy buồn nôn.

Suốt cả ngày, My Liễm Diễm và Nhan Tử La đều sống trong tâm trạng hưng phấn và chờ đợi, Mẫn Chỉ thì lắc đầu và thở dài. Mãi mới tới tối, xung quanh khu hạ trại rất nhiều đống lửa đã được đốt lên, trên đất cũng dùng tấm màn quây lại, xung quanh đó là mấy chiếc bàn, bên trên bày rượu và thịt. Nhan Tử La cùng My Liễm Diễm ngồi ở một bàn cách Khang Hy không xa.

Một bối lặc trẻ tuổi tuyên bố quy tắc của cuộc thi, thấy đám võ sĩ Mãn Mông đã bừng bừng khí thế. Khang Hy cười rất vui vẻ, cất tiếng tuyên bố cuộc tỉ thí bắt đầu.

Nhan Tử La và My Liễm Diễm xem rất hào hứng, đây hoàn toàn không phải là những động tác trong biểu diễn võ thuật, nếu không cẩn thận bị đối thủ đánh trúng, thì sẽ bị tàn phế.

Trên đài các võ sĩ tỉ thí hăng say, phía dưới My Liễm Diễm và Nhan Tử La lại mang họ ra để cá cược. Lần này, bối tử Mông Cổ mà Nhan Tử La cược thắng, nàng cười híp mí nói, “Lại thua một ván nữa rồi nhé, cố lên”. My Liễm Diễm chau chau mày, bĩu môi.

“Không phục? Vậy thì cược tiếp. Lần này cô cược ai thắng? Cho cô đoán trước đấy”, Nhan Tử La cười lớn.

“Không cần cô nhường, theo quy định cô vẫn được đoán trước”, My Liễm Diễm đáp đầy phong độ.

“Không cần thì thôi đấy nhé! Ừm…” Nhan Tử La nhìn qua nhìn lại hai võ sĩ trên đài, sau đó nói, “Tôi cược võ sĩ Mông Cổ thắng”.

“Này, cô không cần phải cố tình nhường tôi”, My Liễm Diễm kêu lên.

Cuộc tỉ thí bắt đầu, hai người một dùng đao, một dùng côn, còn chiêu thức họ sử dụng là gì, căn bản nàng không nhìn rõ, nàng chỉ căn cứ vào sự tiến lùi của hai bên mà suy đoán. Thấy võ sĩ Mông Cổ dùng đao đang từng bước từng bước lùi về phía sau, Nhan Tử La bèn nắm chặt tay lại khẽ nói, “Huynh đài, làm ơn giúp tôi đi, cố gắng lên!”. Nhưng sự khẩn cầu của nàng chẳng ai nghe, võ sĩ đó vẫn cứ lùi mãi lùi mãi, còn người Nhan Tử La thì vô thức vươn về phía trước để quan sát, lông mày cứ nhíu lại dần theo từng bước chân giật lùi của võ sĩ kia cho tới khi hai đầu mày chạm vào nhau. Cuối cùng khi võ sĩ đó sắp lùi khỏi sàn đấu, tình thế đột nhiên xoay chuyển, anh ta khom mình bật người một cái bay vọt qua đầu đối thủ, và tấn công từ phía sau.

“Hay! Người anh hùng, cố lên!”, Nhan Tử La đứng bật dậy, huơ huơ hai tay hét. Võ sĩ đó thoáng nghiêng đầu nhìn nàng một cái, khóe miệng khẽ cong lên như cười.

“Cô muốn thành tiêu điểm à?” Một bàn tay giật mạnh gấu áo Nhan Tử La, Nhan Tử La vô thức nhìn về phía Khang Hy, Hoàng thượng cũng đang rất hứng thú, như cười như không quay sang nhìn nàng. Nhan Tử La ngượng nhùng nhìn ông gật gật đầu, sau đó ngồi phịch xuống.

“Lần này thì hay rồi, nhờ cô mà tôi cũng được nổi tiếng theo”, My Liễm Diễm thì thầm.

“Vậy cô sẽ cảm ơn tôi thế nào đây?”, Nhan Tử La cũng khẽ tiếng đáp lại. Dùng da đầu cũng có thể cảm nhận được những ánh nhìn xung quanh.

“Chuyện mất mặt như thế mà cô còn bảo tôi phải cảm ơn nữa sao?” My Liễm Diễm nghiến răng nghiến lợi.

“Ha ha”, Nhan Tử La cười ngây ngốc.

Đột nhiên những tiếng hoan hô vang dậy, Nhan Tử La và My Liễm Diễm cùng ngẩng đầu nhìn lên đài, võ sĩ Mông Cổ đang cười rất tươi nâng cao thanh đao trong tay lên. Ánh mắt anh ta quét qua một lượt nhìn xuống dưới, khi nhìn tới chỗ Nhan Tử La liền mỉm cười với nàng, Nhan Tử La cũng rất vui, nàng quay sang bật hai ngón tay thành hình chữ “V” với My Liễm Diễm.

“Biết là cô thắng rồi, đừng đắc ý quá như thế!”, My Liễm Diễm liếc xéo nàng nói.

“Tôi là muốn nhắc nhở cô thôi, thua hai lần nhé. Ha ha!” Nhan Tử La cười toe toét.

“Cuộc tỉ thí vẫn chưa kết thúc, giờ nói ai thắng ai thua không phải là hơi sớm sao?” My Liễm Diễm buồn cười nhìn Nhan Tử La, luôn cảm thấy cô nàng này hình như trong người có chút ít tế bào hoang dã.

“Vậy thì cược tiếp!”, Nhan Tử La nói với vẻ rất tự tin, hôm nay vận nàng cũng không tồi.

Những cuộc tỉ thí tiếp theo trên đài vẫn rất náo nhiệt, Nhan Tử La và My Liễm Diễm cũng luân phiên thắng thua, cuối cùng, Nhan Tử La thắng 2-0.

Sau khi những cuộc tỉ thí trên đài kết thúc, Khang Hy hình như rất vui, thưởng cho người thắng cuộc những phần thưởng như đao, tên. Không khí bỗng dưng được hâm nóng, để ăn mừng, những màn ca vũ đã được chuẩn bị trước đó lần lượt được biểu diễn. Phong cách hoang dã hoàn toàn khác với kiểu biểu diễn trong kinh thành, những màn múa tập thể mới mẻ và tư thế múa đẹp mắt mạnh khỏe đã thu hút sự chú ý của Nhan Tử La và My Liễm Diễm, hai người chăm chú nhìn lên đài.

“Cô có cảm thấy người tham gia múa lần này nhiều quá không?”, Nhan Tử La hỏi với giọng không chắc chắn.

“Ừ, rất nhiều người đều chạy ra nhảy cả”, My Liễm Diễm nhìn quanh một vòng rồi nói. Đúng là náo nhiệt thật, những tiếng cười vui vẻ, sảng khoái vọng lại từng đợt từng đợt. “Hay là cô cũng ra nhảy đi.”

Nhan Tử La lắc đầu từ chối, “Thôi, không có hứng”.

“Thế thì đành phải ở đây với tôi thôi!” My Liễm Diễm cười.

“Ở lại đây với cô vẫn tốt hơn bị ăn mắng!”, Nhan Tử La đáp. My Liễm Diễm nhìn nàng như suy nghĩ, không nói gì. Thế là hai người bọn họ đành ngoan ngoãn ngồi đó nhìn màn nhảy múa vui vẻ và náo nhiệt trên đài.

Dần dần, một cô gái bận bộ váy áo màu đỏ trở thành trung tâm, giữa vòng vây của mọi người, nàng ta đang lả lướt múa, tư thế đẹp mắt và tràn đầy sức sống, hoàn toàn không có cảm giác yếu đuối.

Đột nhiên trước mắt xuất hiện một bóng người, là cung nữ hầu bên cạnh Khang Hy, cô ta tươi cười nhìn Nhan Tử La và My Liễm Diễm nói, “Hai vị phúc tấn, Hoàng thượng cho mời”.

Hai người quay sang nhìn nhau. Cho mời? Để làm gì?

“Hoàng thượng có việc gì à?”, Nhan Tử La hỏi nhỏ, nàng cảm thấy hơi sợ Khang Hy.

“Cái này nô tỳ không biết”, cung nữ đáp.

Nhan Tử La đỡ My Liễm Diễm đứng dậy, theo cung nữ đó đi đến chỗ Khang Hy. Đến trước Khang Hy, hai người hành lễ, rồi nghiêm túc cúi đầu đứng chờ.

“Hoàng thượng, chính là hai vị phúc tấn này sao?”, một giọng nữ vang lên. Hai nàng liền ngẩng đầu, thì ra chính là thiếu nữ áo đỏ vừa múa trên đài vừa rồi.

Hai vị này? Hai vị nào? Có ý gì chứ? Hai nàng lại quay sang nhìn nhau, không có đáp án.

“Ừm, chính là bọn họ.”, Khang Hy đáp, sau đó nói với hai nàng, “Vừa rồi điệu múa của Kỳ Mộc Cách quận chúa, các ngươi thấy thế nào?”.

“Rất hay ạ”, hai nàng cùng đồng thanh đáp.

“Kỳ Mộc Cách quận chúa đề nghị trẫm cho tỉ thí với hai ngươi!”, Khang Hy cười hỏi.

“Bái phục chịu thua”, hai nàng lại cùng nói sau khi đã suy nghĩ. Thật là, ai có tâm trạng để mà thi múa với nhà cô chứ? Sự hiếu thắng của vị quận chúa Mông Cổ này cũng thật là quá mãnh liệt.

“Ừm?” Khang Hy kéo dài giọng, sau đó nói, “Hôm nay sao lại khiêm tốn như thế? Kỳ Mộc Cách, xem ra họ không dám tỉ thí với ngươi rồi, trẫm tuyên bố ngươi thắng”.

“Thế không được, Hoàng thượng bệ hạ, dù thắng hay bại cũng không thể chỉ tuyên bố bằng một câu đơn giản thế là xong chứ? Thắng quá dễ dàng, Kỳ Mộc Cách không muốn. Hơn nữa, cũng phải khiến người ta tâm phục khẩu phục mới được!”

Xem ra đây đúng là một vị quận chúa… dai như đỉa.

“Hay là để hai chúng tôi viết một giấy chứng nhận rằng cô là người thắng cuộc?”, Nhan Tử La đột nhiên nói. Cô ta muốn thi thì cũng phải nhìn xem người khác có tâm trạng mà “phục vụ” cô ta hay không chứ, thật là ấu trĩ.

“Ngươi…” Kỳ Mộc Cách mở to hai mắt, có phần kinh ngạc trước kiểu ăn nói của vị trắc phúc tấn này.

“Chúng tôi đều tự nhận tài nghệ không được bằng cô, chắc chắn nhận thua rồi. Quận chúa hà tất phải truy sát tới cùng? Hơn nữa, cho dù có tỉ thí thật, nếu người thua không phải là chúng tôi, e là không được ổn cho lắm”, Nhan Tử La nhạt nhẽo đáp. Đột nhiên bị véo một cái thật mạnh, lúc này mới nhớ ra là Khang Hy đang ngồi bên cạnh.

“Hoàng thượng, không phải chúng nô tỳ không nể mặt Quận chúa, chỉ là, giờ mà tỉ thí thì không được tiện cho lắm”, My Liễm Diễm vội vàng dàn hòa. Khang Hy gật đầu, “Nói cũng phải, Kỳ Mộc Cách, khi nào ngươi tới kinh thành, sức khỏe họ tốt hơn, trẫm sẽ lệnh cho họ phải so bì cao thấp với ngươi, thế nào?”.

“Vâng, thưa Hoàng thượng bệ hạ”, Kỳ Mộc Cách không cam tâm, đáp. My Liễm Diễm vội kéo Nhan Tử La quay lại chỗ ngồi.

“Trước kia sao tôi lại không nhận ra gan cô to như thế nhỉ?”, My Liễm Diễm cười, hỏi.

“Ừm? Quên mất là Hoàng thượng ở đấy, chỉ là không quen mắt với cái vẻ hống hách của cô ta”, Nhan Tử La đáp.

My Liễm Diễm cười, “Người hống hách huênh hoang nhiều lắm, không quen mắt thì phải làm sao?”.

“Lần sau sẽ chú ý, nhìn thấy những kẻ ngông nghênh tôi sẽ coi họ như không khí.” Nhan Tử La hớp một ngụm rượu sữa ngựa, cay tới phát ho mấy tiếng, My Liễm Diễm vội vàng vỗ lưng cho nàng.

Buổi tối tỉ thí võ nghệ này kéo dài rất lâu, nhưng vì nửa chừng My Liễm Diễm cảm thấy khó chịu, nên Nhan Tử La đỡ nàng ta quay về lều nghỉ ngơi.

Những ngày trên thảo nguyên cuộc sống thật dễ chịu, không có cảm giác bị áp bức như ở kinh thành, hàng ngày tâm trạng đều thảnh thơi, chỉ có đồ ăn đồ uống là không quen lắm. Trên thảo nguyên họ thường ăn thịt dê thịt cừu, uống rượu sữa ngựa và chè bơ[2], thật sự không thể hợp được với khẩu vị của Nhan Tử La. Cũng may Khang Hy còn chưa quên việc “vợ lão tứ không thích ăn thịt dê”, hằng ngày đầu bếp đều chuẩn bị cho nàng đùi gà. Còn thứ bánh ngọt mà Nhan Tử La thích ăn thì về cơ bản là không được nhìn thấy chứ nói gì đến ăn.

[2] Chè bơ: Thức uống ở vùng người Tạng, người Mông Cổ, làm bằng bơ, chè bánh và muối.

Mặc dù ăn uống không hợp, nhưng thảo nguyên, trời xanh và mây trắng khiến Nhan Tử La ngắm nhìn hằng ngày cũng không thấy chán. Trên thảo nguyên thường xuyên tổ chức đua ngựa, thi võ, lửa trại buổi tối khiến nàng vui khôn cùng. Do đó nàng cảm thấy rất ngưỡng mộ Mẫn Chỉ.

“Mẫn Mẫn hạnh phúc thật đấy, thường xuyên được ngắm nhìn cảnh tượng xinh đẹp này!”, Nhan Tử La gối đầu lên cánh tay ngắm nhìn bầu trời nói.

“Tỷ nói đúng, bầu trời thảo nguyên đẹp hơn bầu trời bị chia cắt ở chỗ chúng ta ngày trước nhiều. Nhưng, thỉnh thoảng chính vì trời bao la rộng lớn quá, mà cảm giác cô đơn vô cùng”, Mẫn Chỉ đáp.

“Cô đơn cũng không tồi mà”, My Liễm Diễm từ nãy vẫn im lặng bỗng lên tiếng.

Nhất thời cả ba người phụ nữ đều im lặng, đám a hoàn theo hầu bên cạnh cũng không dám lên tiếng.

“Ngạch nương, Mẫn cô cô, Bát thẩm”, tiếng gọi cùng tiếng bước chân vọng tới. Mấy người bọn họ quay đầu nhìn, thấy Khuynh Thành và Dận Giới đang chạy về phía mình, tay mỗi đứa ôm một quả dưa hấu. Đám a hoàn vội bước tới đón lấy dưa hấu. Khuynh Thành lao đến cạnh Nhan Tử La, “Ngạch nương, có dưa hấu ăn đấy”.

“Oa, con thật là thiên sứ đáng yêu, biết ta thích ăn món đó!”, Nhan Tử La ngồi dậy cười, nói.

“Chủ nhân, nô tỳ quay về lấy đĩa vào dao đã”, Bách Hợp và Hiểu Lam nói, sau đó hai người vội vội vàng vàng về khu trại.

Một lúc lâu sau cũng không thấy quay lại, Nhan Tử La thì không sao, nhưng hai tiểu quỷ thì bắt đầu đứng lên trông ngóng.

“Sao chậm thế chứ? Lát nữa sẽ không ngon nữa”, Khuynh Thành chu cái miệng nhỏ xinh ra nói.

“Chuyện này đơn giản thôi”, Nhan Tử La nhìn nhìn hai quả dưa, sau đó cầm một quả lên bộp một tiếng, quả dưa vỡ toác.

“Ngạch nương!”

“Thế này nhanh hơn!” Nhan Tử La tách quả dưa ra, đưa cho mỗi người một miếng, cuối cùng cũng tự cầm lấy một miếng, ngoạm một cái, tựa như được nếm quỳnh tương ngọc lộ[3] vậy.

[3] Quỳnh tương ngọc lộ: Rượu quý

“Dưa chín ngon quá!”, Nhan Tử La khen.

“Nhan Nhan!” Mẫn Mẫn nhìn nàng bất lực, ăn dưa hấu kiểu này hình như không được phù hợp với thân phận cho lắm.

“Ừm? Làm sao?”, Nhan Tử La hai tay cầm miếng dưa hỏi.

“Tỷ không cảm thấy nên đợi bọn nô tài quay lại rồi hẵng ăn thì tốt hơn à?”, Mẫn Chỉ hỏi lại.

“Mẫn Mẫn, cô có tưởng tượng được cảnh hổ và sư tử ăn thịt mà dùng dao nĩa không?” Nhan Tử La lại cắn một miếng dưa, nước dưa hấu còn rớt ra cả khóe miệng của nàng.

“Nhưng…” Mẫn Chỉ lắc lắc đầu, sau đó cầm miếng dưa lên cắn, bỏ đi vậy, những việc kì lạ mà Nhan Tử La làm đâu phải mới chỉ có một hai việc. My Liễm Diễm thì nhàn tản ngồi cạnh gặm dưa.

Đột nhiên tiếng vó ngựa gấp gáp vọng lại, mấy người bọn họ lập tức ngẩng đầu, phóng tầm mắt ra nhìn, Nhan Tử La thoáng chau mày, sắc mặt My Liễm Diễm tối lại, Mẫn Chỉ thì tự nhiên. Chỉ có Khuynh Thành và Dận Giới vui vẻ gọi, “Nhị bá bá, Bát thúc, Thập tam thúc”. Mấy con ngựa đi tới trước họ thì dừng lại.

“Nhị bá bá, mọi người đang thi cưỡi ngựa ạ?” Khuynh Thành nghiêng đầu hỏi, dưa hấu cũng quên cả ăn.

“Đúng thế, Khuynh Thành đang làm gì thế?”, Dận Nhưng cười hỏi. Mấy vị A ca mặc quân trang trông càng thêm anh tuấn.

“Ăn dưa hấu ạ. Nhị bá bá, mọi người có muốn ăn không?”, Khuynh Thành hỏi.

Dận Nhưng và mấy vị A ca còn lại nhìn đám vỏ dưa với các hình thù khác nhau lăn lóc dưới đất, thoáng ngẩn cả ra, sau đó Dận Tường lật người xuống ngựa, nói: “Mới nghe thôi mà ta đã thấy khát rồi”.

Bách Hợp vội vàng cung kính dâng dưa hấu cho hắn bằng hai tay.

“Thập tam ca”, một giọng nữa vang lên đầy kinh ngạc.

“Quận chúa không ăn à? Ngồi trên ngựa lâu thế, quận chúa cũng khát rồi nhỉ?”, Dận Tường nhìn cô gái bên cạnh Dận Tự nói.

“Ta không thèm!”, Kỳ Mộc Cách khinh miệt nói, rồi lại nhìn nhìn mấy người bọn họ, sau đó nhìn Nhan Tử La và My Liễm Diễm: “Hai vị phúc tấn đây chắc đang rảnh rỗi, hay là chúng ta thi cưỡi ngựa đi?”

“E là tài nghệ cưỡi ngựa của chúng tôi không bì được với Quận chúa”, My Liễm Diễm đáp, mặt không cảm xúc.

“Ha ha, Phúc tấn chắc quá khiêm tốn thôi? Không tinh thông ca vũ, lẽ nào tài cưỡi ngựa cũng không có hay sao?” Kỳ Mộc Cách kiêu ngạo phá lên cười, rõ ràng là làm khó họ.

“Thế thì có gì lạ? Cổ nhân có câu: ‘Văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công’[4]. Khả năng của mỗi người không giống nhau, sao có thể dùng một tiêu chuẩn để đem ra so sánh? Hay là, Quận chúa cùng thi “Thơ”, “Thư” với ta?”, Nhan Tử La cười nói. Nhắm chồng người ta, vì vậy mới ra sức tìm cách khiến vợ người ta mất mặt. Thủ đoạn đê tiện!

[4] Trong Sư Thuyết của Hàn Dũ: Nghe đạo có trước sau, học thuật cần chuyên công.

“Hừ!”, Kỳ Mộc Cách hừ một tiếng, sao đó ngạo mạn đáp: “Thứ của người Hán, bổn Quận chúa không thèm học”.

“Ồ”, Nhan Tử La dài giọng, “Ý của Quận chúa là coi thường mọi thứ của người Hán?”

Kỳ Mộc Cách lại hừ một tiếng. Nhan Tử La buồn cười, nhìn cô ta, nói: “Ngay từ đầu Đại Thanh, từ Thái Tông, Thế Tổ tới bốn triều, đời nào cũng ca ngợi việc học lễ nhạc văn hóa của dân tộc Hán, theo ý Quận chúa thì sai hết cả sao?”, Nhan Tử La cố ý bóp méo ý cô ta.

“Ngươi… ngươi không được ăn nói bậy bạ”, Kỳ Mộc Cách hét.

“Tôi ăn nói bậy bạ, hay là vốn Quận chúa đã có ý này?”, Nhan Tử La cười hỏi.

“Được rồi, Nhan Nhan.” Mẫn Chỉ đứng dậy đi tới bên Nhan Tử La, “Nhị ca, nếu không có việc gì nữa, muội xin cáo từ trước”. Dận Nhưng gật gật đầu.

Cả bọn đứng dậy đi về. Không khí giữa đám người ngồi trên ngựa có chút gượng gạo, từ xa vọng lại tiếng của Khuynh Thành: “Ngạch nương, quận chúa kia hình như không thích ngạch nương và Bát thẩm, tại sao thế ạ?”

“Đương nhiên vì ta và Bát thẩm quá xinh đẹp, cô ta hổ thẹn, ha ha, Bảo bối à, ngạch nương nói cho con nghe, việc ngu ngốc tự sỉ nhục mình như thế, chúng ta không bao giờ được làm, làm rồi khiến người khác cười rụng răng mất.”

Giọng Nhan Tử La vọng lại. Kỳ Mộc Cách căm giận nhìn theo bóng lưng họ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện