Chương 105: Bố Bố và bác gái
Nhan Tử La lại nằm mơ, mơ thấy Mẫn Chỉ ôm bó hoa loa kèn nhện màu đỏ đó. Nàng sợ hãi giật mình tỉnh dậy, thở dốc từng hồi. Bách Hợp vội bước vào châm đèn trên bàn, bưng trà nóng cho nàng uống.
“Chủ nhân, người gặp ác mộng sao?”, Bách Hợp hỏi.
Nhan Tử La lắc đầu, đưa ly trà lại cho Bách Hợp, ánh sáng lập lòe phát ra từ cây nến chiếu xuống giỏ hoa, trái tim Nhan Tử La bỗng run rẩy không ngừng.
“Bách Hợp, xách giỏ hoa ra bên kia”, Nhan Tử La nói.
Bách Hợp vâng dạ rồi đi làm, có chút băn khoăn, đây là giỏ hoa do chính chủ nhân cắm, sao có thể nói gỡ là gỡ, lẽ nào lại giận dỗi Tứ gia rồi? Không thể nào, hôm nay Tứ gia đâu có đến. Chẳng lẽ là dỗi trong mơ?
Nhan Tử La ôm gối ngồi gần một canh giờ mới nằm xuống ngủ tiếp.
Dậy sớm ăn sáng xong, Nhan Tử La vội vội vàng vàng chạy tới phủ Mẫn Chỉ. Sách Lăng cũng ở đó, thấy nàng đến thì hơi ngạc nhiên. Mẫn Chỉ cười, nói: “Tỷ cũng rất biết nghe lời”.
“Công chúa có lệnh, nô tỳ sao dám không nghe chứ!”, Nhan Tử La cũng cười, đáp.
Ngồi một lát thì có thái y đến bắt mạch. Bắt mạch xong, thái y và Sách Lăng ra ngoài nói chuyện.
“Ngày nào cũng bắt mạch, ngày nào cũng uống một loại thuốc giống nhau. Phiền phức”, Mẫn Chỉ nói.
“‘Bệnh khứ như trừu ti’[1], kéo tơ thì đương nhiên là phiền rồi, cố gắng dưỡng bệnh đi.” Nhan Tử La cười, mắt len lén liếc về phía cửa.
[1] Câu đầy đủ là “Bệnh lai như sơn đảo, bệnh khứ như trừu ti”: Nói đến sự bất thường của bệnh tật, bệnh tật đến bất ngờ, nhanh chóng như núi sập, nhưng quá trình hồi phục lại chậm chạp thong thả như kéo tơ.
“Ai cũng bảo ta phải dưỡng bệnh, nhưng phải dưỡng tới khi nào chứ!”, Mẫn Chỉ cúi đầu nói.
“Cứ ngoan ngoãn uống thuốc, nghe lời là được rồi”, Nhan Tử La cười đáp.
Khi Nhan Tử La về đến phủ, Dận Chân vẫn chưa về. Nhan Tử La lại qua quýt bữa trưa, sau đó tùy tiện cầm một cuốn sách lên, nhưng đọc không vào, đảo mắt nhìn khắp phòng một lượt, thấy cái gì cũng chán ghét. Nàng bèn đứng dậy khoác áo ra ngoài hành lang đứng, không thấy có người đi vào.
“Vào phòng, nhiễm lạnh”, có tiếng nói vang lên cạnh nàng. Nhan Tử La nghiêng đầu nhìn, là Dận Chân.
“Đứng cho thoáng”, Nhan Tử La đáp, cũng không nghe lời.
“Nghĩ đến bệnh tình của Mẫn Chỉ?”, Dận Chân đứng cùng nàng, hỏi.
Nhan Tử La gật đầu, “Bệnh của Mẫn Mẫn… sẽ khỏi chứ?”
Dận Chân ngẩng lên nhìn trời, không nói gì.
“Nhất định sẽ khỏi, nhất định là thế.” Nhan Tử La cố nặn ra một nụ cười, nói, rồi ngẩng đầu nhìn trời.
“Ừm”, Dận Chân nhẹ nhàng đáp.
Đến đầu tháng Ba, bệnh tình của Mẫn Chỉ ngày một nặng, hằng ngày Nhan Tử La tới chơi cứ nói chuyện một lúc lại phải nghỉ một lúc, mồ hôi đẫm trán. Thành Cổn Trát Bố lại bị đưa vào cung.
Hôm nay, trời đột nhiên ấm hơn rất nhiều, Mẫn Chỉ nghe nói vậy, bèn đòi ra ngoài trời sưởi nắng.
“Cả mùa đông này ta không được ra khỏi phòng, ở trong nhà mãi thật bí bách”, Mẫn Chỉ nói.
“Ừm, đúng là nên ra ngoài xem, cỏ bắt đầu lên chồi rồi”, Nhan Tử La cũng nói, bảo bọn a hoàn mang ghế nằm và thảm ra ngoài vườn, đích thân dìu Mẫn Chỉ ra đó ngồi. Còn mình ngồi ở ghế bên cạnh. Mẫn Chỉ dựa vào thành ghế nheo mắt nhìn mặt trời, nhìn một lúc lại nghiêng đầu nhìn Nhan Tử La.
“Nhan Nhan, tỷ còn nhớ lần chúng ta cùng ngắm sao không?”, Mẫn Chỉ hỏi.
“Đương nhiên là nhớ, ngắm sao thôi mà cũng bị cô hại”, Nhan Tử La cười nói.
“Thù dai. Bảo họ mang một cái ghế nằm ra đây, chúng ta cùng ngắm mặt trời”, Mẫn Chỉ nói.
Lập tức có a hoàn đi vào mang ghế nằm ra đặt song song với chiếc ghế của Mẫn Chỉ, Nhan Tử La cũng nheo mắt nằm ngắm mặt trời.
“Ngắm sao rồi, ngắm mặt trời rồi, đến rằm chúng ta lại cùng ngắm mặt trăng”, Mẫn Chỉ nói.
“Được, ngắm trăng xong, ngày nào đó chúng ta lại cùng ngắm mây, ngắm gió, ngắm mưa, ngắm mưa đá”, Nhan Tử La đáp.
“Chẳng nghiêm túc gì cả. Nhan Nhan, mây trên thảo nguyên đẹp vô cùng, trời cao như thế, mây nhiều màu như thế…” Mẫn Chỉ còn chưa nói xong, Nhan Tử La đã cười đáp: “Mây đa sắc nhiều màu như thế, còn giống như câu kẹo bông, thật muốn cắn một cái phải không?”.
“Đúng thế, rất muốn túm lấy một đám và cắn một miếng.” Mẫn Chỉ cười.
Sau đó, hai người im lặng không nói gì, nheo mắt ngắm mặt trời.
“Nhan Nhan, Thành Cổn Trát Bố làm con trai tỷ, tỷ thấy thế nào?”, rất lâu sau đó, Mẫn Chỉ đột nhiên hỏi.
“Nếu cô làm được thế thì tôi đương nhiên không có ý kiến gì cả. Một đứa trẻ ngoan như vậy cầu còn chẳng được, nhưng, chẳng phải cô chê tôi dạy hư trẻ con sao? Cô yên tâm không?”, Nhan Tử La một lúc sau mới đáp.
“Yên tâm. Mặc dù tỷ không biết cách dạy dỗ trẻ con, nhưng làm con tỷ sẽ sống rất vui vẻ.” Mẫn Chỉ quay đầu sang nhìn nàng. “Nhan Nhan, nhờ tỷ đấy”.
“Vậy… nếu sau này nó quên mất người mẹ đẻ là cô thì sao?” Nhan Tử La vẫn nhìn mặt trời: “Cô không trách tôi chứ?”.
“Không sao, chỉ cần Thành Cổn Trát Bố sống bình an hạnh phúc vui vẻ là được, còn nó có nhớ ai là mẹ đẻ không, không quan trọng.” Mẫn Chỉ giơ tay ra, “Nhất định phải dạy nó sống vui vẻ giống như tỷ ấy”.
“Được!” Nhan Tử La nắm bàn tay hơi lạnh của Mẫn Chỉ, cười nói: “Giống như tôi thì sẽ sống rất vui nhộn đấy, cô sẽ phải lo lắng”.
Lời vừa nói xong, giọng nói vui vẻ của Thành Cổn Trát Bố vọng vào từ ngoài cổng, Mẫn Chỉ cố gắng chống tay ngồi dậy, đứng lên dang tay ôm con trai vào lòng.
“Ngạch nương”, Thành Cổn Trát Bố nũng nịu gọi Mẫn Chỉ bằng thứ giọng rất mềm mại. Nó dụi đầu vào lòng mẹ rất lâu sau đó mới chạy nhào tới ôm Nhan Tử La: “Bác gái”.
“Bố Bố, sau này phải gọi là mẹ”, Mẫn Chỉ ngồi trên ghế khẽ nói. Nhan Tử La ngẩn người. Thành Cổn Trát Bố lập tức nhìn ngạch nương mình, “Ngạch nương không cần Bố Bố nữa sao?”, giọng khá ấm ức.
Mẫn Chỉ lắc đầu: “Bố Bố, sau này bác gái chính là mẹ của con, ngạch nương vẫn là ngạch nương của con”.
Thành Cổn Trát Bố lắc đầu: “Không đâu, Bố Bố chỉ có một ngạch nương thôi”.
Nhan Tử La bẹo má Thành Cổn Trát Bố: “Thằng nhóc ngốc này, gọi mẹ đi”.
“Tại sao ạ, bác gái?”, Thành Cổn Trát Bố ngước khuôn mặt nhỏ xinh lên hỏi.
“Bởi vì, có thêm một người mẹ, sau này sẽ có thêm người thương con, thêm người chơi với con chứ sao”, Nhan Tử La đáp.
Thành Cổn Trát Bố lại nhìn nhìn Mẫn Chỉ, Mẫn Chỉ cũng nhìn con cười: “Bố Bố, gọi mẹ đi!”.
Thành Cổn Trát Bố lại nhìn Nhan Tử La: “Cữu ma nương[2]”.
[2] Cữu là anh hoặc em trai của mẹ, cữu nương trong truyện được hiểu là bác gái, vợ của anh trai. “Cữu ma nương” ở đây chính là “cữu nương”, thêm từ “ma” (Mẹ).
Nghe thằng bé gọi xong mà cả hai người đều cười ngất.
“Cữu ma nương? Bao Công người ta gọi là tẩu nương, con gọi là cữu ma nương. Mẫn Mẫn, con trai cô có tố chất làm Bao Công đấy!”, Nhan Tử La nói. Trong trái tim đứa trẻ, mẹ đương nhiên chỉ có một mà thôi. Đứa bé con mới ba tuổi này thông minh vô cùng.
Mẫn Chỉ quay đầu nhìn đi chỗ khác.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Mẫn Chỉ bèn để Nhan Tử La trông Thành Cổn Trát Bố. Thành Cổn Trát Bố vẫn kiên quyết gọi nàng là “cữu ma nương”, sau năm lần bảy lượt thương lượng bàn bạc, nó mới đổi thành “cữu nương”. Vì muốn nó quen với cuộc sống trong Vương phủ, Nhan Tử La để Dận Chân đón Khuynh Thành về. Hai ngày đầu tiên, Thành Cổn Trát Bố có chút không quen, nhưng rất nhanh sau đó nó quen ngay, thường chơi với Khuynh Thành đến nửa đêm canh ba, sau đó chìm vào giấc ngủ trong tiếng hát ru của Nhan Tử La.
Hôm nay, Thành Cổn Trát Bố vừa ngủ, Nhan Tử La nhè nhẹ vỗ về nó, nhìn khuôn mặt nhỏ đó mà thương xót vô cùng.
“Ngạch nương, cô cô sẽ giống như Thập bát thúc phải không?”, Khuynh Thành ôm cánh tay nàng khẽ hỏi.
Nhan Tử La xoa đầu Khuynh Thành, “Bảo bối, con sợ không?”.
Khuynh Thành gật đầu.
“Ngạch nương, sau này Thành Cổn Trát Bố ở nhà chúng ta phải không?”, Khuynh Thành hỏi tiếp.
“Ừ, ngạch nương đã hứa với cô cô sẽ chăm sóc cho Bố Bố, con phải giúp ngạch nương, biết chưa?”, Nhan Tử La đáp.
“Vậy Bố Bố là đệ đệ của con rồi, con cũng sẽ chăm sóc cho nó, ngạch nương.” Khuynh Thành dựa vào Nhan Tử La, “Ngạch nương, con không nỡ xa cô cô, con không muốn cô cô giống Thập bát thúc”.
“Bảo bối, con người ta ai cũng sẽ phải chết, sớm muộn mà thôi”, Nhan Tử La nói.
“Cô cô cũng sẽ biến thành con đom đóm xinh đẹp quay về thăm chúng ta, đúng không, ngạch nương?”, Khuynh Thành nghiêng đầu hỏi.
“Đúng”, Nhan Tử La nói.
“Ừm, vậy thì chúng ta vẫn được gặp cô cô, ngạch nương, người đừng đau lòng quá”, Khuynh Thành nói rất hiểu biết.
Nhan Tử La nhìn con rồi lại nhìn Thành Cổn Trát Bố đang ngủ say trong lòng, gật gật đầu.