Chương 104: Thăm người ốm

Xe ngựa đi tới trước cửa phủ Mẫn Chỉ, đám thị vệ đứng canh cửa sững lại một chút, khách đến chơi vào giờ này có phải là quá sớm hay không? Nhưng nhìn kí hiệu phủ Tứ gia trên thân xe ngựa, thì vẻ mặt bọn thị vệ bỗng trở nên tự nhiên hơn. Nhan trắc phúc tấn đã coi phủ công chúa họ là hậu viện nhà mình rồi, hễ rảnh rỗi là tới, thời gian không xác định. Có một lần còn ăn mặc hóa trang giống ăn mày tới khi trời đã tối mò.

“Công chúa có trong phủ không?”, Nhan Tử La hỏi quản gia vừa chạy ra đón.

“Bẩm chủ nhân, Công chúa ở trong phủ”, quản gia cung kính đáp.

“Ồ”, Nhan Tử La cũng ồ một tiếng, rồi đi thẳng vào viện nhà Mẫn Chỉ trông rất thông đường thạo lối. A hoàn đang quét dọn ngoài sân thấy nàng vội chạy đi thông báo. Vào phòng, thấy Mẫn Chỉ đang được a hoàn hầu uống thuốc, Nhan Tử La ngồi xuống bên cạnh.

Khi a hoàn bưng bát thuốc ra ngoài, Mẫn Chỉ súc miệng rồi mới cười nói với nàng, “Đến thì đến, còn mang theo gì thế kia?”.

“Vốn không định mang đến cho cô đâu, nhưng tối qua mơ thấy cô ôm một bó hoa đỏ, vì vậy hôm nay mới mang tặng cô giỏ này.” Nhan Tử La quan sát Mẫn Chỉ, sắc mặt còn kém hơn cả mấy ngày trước bèn nói, “Bị ốm sao không mời đại phu giỏi một chút tới thăm khám, ngày mai thay người khác đi”.

Mẫn Chỉ cười cười. “Bệnh vặt này thì ai khám chả thế. Trời lạnh thế này, tỷ lấy đâu ra mà nhiều hoa vậy?”, Mẫn Chỉ ôm giỏ hoa hỏi.

“Người khác tặng chứ tôi làm gì có bản lĩnh ấy.” Nhan Tử La bưng ly trà nhấp một ngụm.

“Tặng? Ái chà, thật không ngờ, người không có khả năng làm việc này nhất cuối cùng lại làm thật.” Mẫn Chỉ cười cười nhìn Nhan Tử La.

“Đúng, chỉ có việc không thể nghĩ ra, chứ không có việc không thể làm được. Cũng chẳng phải việc gì đặc biệt cả.” Nhan Tử La trừng mắt lườm Mẫn Chỉ.

“Nếu là người khác thì đúng là không đặc biệt gì, nhưng là huynh ấy thì… giống như mùa hạ có băng ấy.” Mẫn Chỉ giao giỏ hoa cho a hoàn, cũng cầm ly trà lên.

“Bố Bố đâu?”, Nhan Tử La hỏi. Mấy ngày không gặp, nàng rất nhớ thằng bé.

“Trong cung, ngạch nương nhớ nó.” Mẫn Chỉ nói xong, lại ho một tràng, ho tới mức đỏ cả mặt.

“Mẫn Mẫn, tôi thấy hay là chúng ta tìm thầy thuốc trong dân gian đi! Mấy vị thái y này nhiều lúc hơi bảo thủ”, Nhan Tử La lo lắng nói. Thái y trong cung vì lúc nào cũng lo sợ rơi đầu nên thường không dám dùng thuốc, chỉ tìm cách cầm cự kéo dài thời gian, kéo tới kéo lui tới khi người bệnh lâm vào tình trạng nguy kịch, còn không bằng các thầy thuốc ngoài dân gian.

“Không sao đâu. Tỷ ấy, sau này có thời gian thì thường xuyên tới chơi với ta, trong lòng ta có vui thì bệnh mới nhanh khỏi được.” Mẫn Chỉ lại súc miệng.

“Đương nhiên tôi là một viên tiên đan mà!” Nhan Tử La ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng lại có chút lo sợ.

“Ừm, không phải thế à? Tiên đơn bảo bối”, Mẫn Chỉ cười, nói.

“Tiểu Mẫn Mẫn, giờ tôi mới phát hiện ra cô đang lấy việc chọc ghẹo tôi làm niềm vui trong cuộc sống? Vui lắm à?” Nhan Tử La nheo mắt.

“Đương nhiên là vui, nếu không ta lãng phí thời gian làm gì”, Mẫn Chỉ đáp, cầm một quả cam đưa cho nàng: “Mấy năm liền ăn cam ta cũng không thấy nó ngon ở chỗ nào, đều do tỷ làm hư cả”.

“Ăn cam nóng, để tôi ăn thay cho!” Nhan Tử La đón lấy quả cam rất tự nhiên, “Tôi thấy hơi nhớ Bố Bố rồi, bao giờ thì đón nó về?”.

“Khoảng hai ngày nữa. Thật là, trước kia Bảo bối ở trong cung cũng không thấy tỷ nhớ nhung như thế”, Mẫn Chỉ cười nói.

“Haizz, không giống nhau, Khuynh Thành là con khỉ con, để nó ở bên mình mệt lắm. Bảo bối Bố Bố ngoan hơn nhiều”, Nhan Tử La đáp, thấy sắc mặt Mẫn Chỉ có chút bơ phờ mệt mỏi, bèn bảo: “Mẫn Mẫn, cô nghỉ một lát đi, hôm khác tôi lại tới thăm”.

“Hôm khác? Hôm nào chứ? Bảo bối nói tỷ bị cấm túc không được ra khỏi nhà mà! Tỷ thật chẳng chịu ngồi yên lấy vài hôm.” Mẫn Chỉ liếc xéo nàng.

“Nó còn dám mở miệng ra nói nữa, tôi bị như thế đều do nó hại cả. Nó thì hay rồi, bỏ tôi lại một mình chạy vào cung tiêu dao, thật đúng là nha đầu bất nghĩa.” Nhan Tử La bực bội.

“Ta cũng chẳng giữ tỷ nữa, hôm nay mệt thật, tỷ phải thường xuyên tới thăm ta đấy, ta nghĩ chắc Tứ ca sẽ đồng ý thôi.” Mẫn Chỉ khẽ ho hai tiếng.

“Ừm, được, cô chịu khó nghỉ ngơi đi. Tôi về đã,” Nhan Tử La xuống đất mặc quần áo ấm, “Cô không phải ra nữa, Mẫn… Nhi, nếu không Sách Lăng sẽ có ý kiến với tôi đấy”.

“Vậy tỷ về đi, ta không tiễn, Nhan tẩu tẩu”. Mẫn Chỉ cười đáp.

“Được, chào em chồng nhé.” Nhan Tử La cười rồi đi ra. Mẫn Chỉ vội vàng vỗ ngực, thở hắt một hơi dài.

Ngồi trong xe ngựa, Nhan Tử La chau mày, sắc mặt Mẫn Chỉ rất kém. Bách Hợp thấy nàng như vậy vội vàng đỡ lời: “Chủ nhân, người yên tâm đi, Mẫn công chúa sẽ không sao đâu. Công chúa phúc lớn mệnh lớn, trước kia trúng độc mà còn không sao nữa là, lần này chắc chắn sẽ nhanh khỏe thôi, người đừng lo lắng quá”.

“Ừm.” Nhan Tử La gật đầu.

Về đến phủ còn chưa tới tiểu viện, liền gặp My Liễm Diễm cùng a hoàn trên đường.

“Đang định đến phủ Công chúa, cô đã về rồi. Sao cô đi sớm thế?” My Liễm Diễm lắc đầu cười.

“Khách quý! Bao lâu nay cô trốn ở đâu hả, tu luyện à?” Nhan Tử La cũng cười đáp.

“Trốn cô chứ trốn đi đâu. Nghe nói Mẫn Chỉ ốm, có đỡ hơn chưa?”, My Liễm Diễm hỏi. Hai người bước song song.

Nhan Tử La lắc đầu: “Không những không khỏe hơn, mà tôi thấy còn nặng hơn rồi. Mấy vị thái y này, xem ra đều hữu danh vô thực”.

“Thử đổi người khác chưa?”, My Liễm Diễm hỏi.

“Có lẽ đã đổi không ít rồi, vì vậy mới thấy lo”, Nhan Tử La đáp.

Vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã đến trước viện. Ám Hương thấy họ cùng về thì có chút thắc mắc, nhưng vẫn nhanh nhẹn bước tới cầm áo cho Nhan Tử La, lại một lần nữa dâng trà lên. Hai người ngồi xuống, trên bàn là một giỏ hoa màu đỏ rực rỡ.

“Nghe nói chỗ hoa này là Tứ gia tặng, ngày gì thế?” My Liễm Diễm nhìn giỏ hoa, trong mắt thoáng hiện lên vẻ thất vọng.

“Chẳng ngày gì chả, tặng chơi thôi. Ngủ đông lâu như thế sao hôm nay lại tỉnh dậy?” Nhan Tử La chuyển đề tài.

“Định đến cáo biệt cô”, My Liễm Diễm nói.

“Cáo biệt? Cô định đi đâu à?” Nhan Tử La mở to mắt. Nàng cũng muốn đi.

My Liễm Diễm gật đầu, “Đi chơi thôi, định về Giang Nam một chuyến.”

“My My, cô và… hắn… hai người…” Nhan Tử La không biết sắp xếp câu thế nào cho đúng, nàng không muốn chạm vào vết thương lòng của người khác.

“Chúng tôi… chúng tôi đã nói chuyện với nhau rồi, tôi cần phải suy nghĩ, vì vậy mới đi chuyến này. Tôi đến Giang Nam, cô có thích gì không?”, My Liễm Diễm cười hỏi.

“Tôi muốn nắng Giang Nam, nước sông Giang Nam, màu xanh cây liễu của Giang nam, tiếng chim oanh của Giang Nam”, Nhan Tử La đáp.

“Thật quá trừu tượng, đổi thứ gì cụ thể hơn đi.” My Liễm Diễm lườm nàng. “Hay tôi mang về cho cô một bức họa sơn thủy?”.

“Tôi thích nhất là… được cùng đi với cô.” Nhan Tử La đảo mắt. “Bao giờ cô đi? Đường thủy hay đường bộ?”.

“Đừng nằm mơ, cô không có khả năng bước ra khỏi kinh thành dù chỉ một bước chân đâu, đợi bao giờ quay lại tôi sẽ kể cho cô nghe.” My Liễm Diễm cười.

“Tất cả đều có thể, không thử sao biết được?” Nhan Tử La tiếp tục đảo mắt.

“Cô nỡ không?” My Liễm Diễm rút một bông hồng ra, “Người ta đã trao cả trái tim cho cô rồi, cô làm thế chẳng phải rất không tử tế à?”.

“Vớ vẩn, ngày nào đi?”, Nhan Tử La hỏi, “Cố ý chạy đến đây nói với tôi chẳng phải là định dụ dỗ tôi đi cùng à?”.

“Dụ dỗ gì chứ? Có phải kĩ viện đâu. Cô ấy à, thành thật một chút đi, nếu cô muốn đi thật, có cần tôi phải dụ dỗ không?” My Liễm Diễm cầm bông hồng đỏ, “Nhận được bao nhiêu bông hoa?”.

“Hai ôm?, Nhan Tử La bất lực đáp. Hai ôm, thật hoành tráng!

My Liễm Diễm ngẩn người, sau đó cười: “Quả nhiên là phong cách của Tứ gia! Ha ha, hai ôm hoa này cô biến thành ba giỏ à?”

“Bốn giỏ, tặng Mẫn Mẫn một giỏ rồi”, Nhan Tử La đáp, “Tối hôm qua tôi mơ thấy Mẫn Mẫn ôm một bó hoa màu đỏ, vì vậy hôm nay mới tặng cô ây một giỏ”.

“Tôi thấy cô tối qua bị hoa làm cho hoa mắt thì có, ha ha”, My Liễm Diễm cười.

“Hoa mắt, còn phải nói, tối qua tôi mơ thấy một cánh đồng hoa đỏ rực, hoa cả mắt”, Nhan Tử La đáp, nhớ tới giấc mơ đó, đúng là có chút không thật.

“Nằm mơ mà cũng mơ thấy một cánh đồng hoa hồng?”, My Liễm Diễm hỏi.

Nhan Tử La lắc đầu: “Không phải là hoa hồng, trong giấc mơ Mẫn Mẫn bảo với tôi rằng đó là hoa loa kèn nhện. Tôi không biết có loại hoa đó thật không nữa? Sao tôi chẳng có ấn tượng gì nhỉ?”.

“Cô nói gì? Hoa loa kèn nhện? Đúng không?”, My Liễm Diễm hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.

Nhan Tử La gật đầu thật lực, “Đúng mà, chắc chắn. Sao, cô biết à?”.

My Liễm Diễm cầm bông hồng lên, cúi đầu hồi lâu mới khẽ nói, “Cô nghe bài Hoa bỉ ngạn mà Vương phi hát chưa?”.

Nhan Tử La lắc đầu, “Ý cô là hoa loa kèn nhện đỏ đó chính là hoa bỉ ngạn?”.

My Liễm Diễm gật đầu, “Hoa bỉ ngạn, thứ hoa duy nhất cô nhìn thấy trên đường xuống suối vàng”.

“Có lẽ tôi nhớ nhầm rồi”, Nhan Tử La nói. Sao nàng có thể mơ giấc mơ đó, sao có thể thấy Mẫn Mẫn ôm hoa bỉ ngạn chứ?

“Cô không hề biết có loại hoa tên là hoa loa kèn nhện, sao cô lại nhớ đến thế. Nhưng, cũng đừng lo lắng quá, chỉ là một giấc mơ mà thôi, hơn nữa, mơ bao giờ cũng ngược lại với đời, nếu cô mơ thấy Mẫn Mẫn ôm hoa bỉ ngạn thì có lẽ Mẫn Mẫn sẽ không sao đâu”, My Liễm Diễm nói.

“Nếu Mẫn Mẫn không ốm thì đương nhiên là tôi chẳng lo lắng gì, nhưng… làm thế nào đây…” Nhan Tử La nhắm mắt lại, tim đập thình thịch không ngớt.

“Thuận theo ý trời, làm hết những gì mình có thể”, My Liễm Diễm nói.

Nhan Tử La không lên tiếng, cứ nhìn trừng trừng giỏ hoa ấy. My Liễm Diễm cũng im lặng, cúi đầu nhìn bông hồng trong tay.

Một lúc sau, My Liễm Diễm đứng dậy, “Đến lúc cáo từ rồi, tôi phải về thu dọn đồ đạc. Cô bảo trọng nhé”.

“Ừm, cô cũng phải cẩn thận đấy, mang theo hai người biết võ công đi.” Nhan Tử La đứng dậy tiễn bạn.

Đến cửa, xe ngựa đã đợi ở đó, Nhan Tử La nhìn nhìn My Liễm Diễm, “Bao giờ cô đi tôi không đến tiễn cô nữa, tôi không thích tiễn người khác”.

“Được! Tôi cũng không thích người khác tiễn mình”, My Liễm Diễm cười, nói. Lên xe ngựa, lúc Liễm Diễm chuẩn bị thả rèm xuống, Nhan Tử La bảo: “Nếu ở bên ngoài vui vẻ, thì cứ chơi cho thoải mái rồi hãy về”.

My Liễm Diễm cười, gật đầu, “Ừm, biết rồi”, sau đó thả rèm xuống, xe ngựa chậm chậm lăn bánh rời đi, Nhan Tử La đứng đó cho tới khi chiếc xe mất hút khỏi tầm mắt mới quay vào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện