Chương 119: Mừng bội thu
Khi nhìn thấy trang trại từ xa, Khuynh Thành rảo chân, thấy phía trước thấp thoáng có một bóng người đi tới.
“Ngạch nương, đoán xem kia là ai?” Khuynh Thành nheo mắt.
“Còn phải đoán? Con gái, trong vòng bán kính mười dặm còn ai nhàn nhã như chúng ta nữa?”, Nhan Tử La cười nói.
“Thập tam cữu cữu”, Thành Cổn Trát Bố trả lời giọng khẳng định. Thập tam cữu cữu của nó là nhàn nhất, thường thích đến ngồi trong đình rơm nhà nó hóng mát, phá hoại giàn dưa chuột, cà chua, khiến mẹ nó đau lòng.
“Bố Bố càng ngày càng thông minh”, Nhan Tử La cười nói. Lão thập tam này chiều tối lại ra ngoài tản bộ, thật đúng là tâm trạng tốt.
Còn đang mải nghĩ thì người kia đã đến trước mắt.
“Thập tam thúc.”
“Thập tam cữu cữu.”
“Thập tam gia.”
“Ồ, đi đâu thế này?”. Dận Tường chắp tay sau lưng, cười nói, nhìn thứ trong tay họ... Hoa dại?
“Trêu hoa ghẹo bướm.” Thành Cổn Trát Bố giơ khóm mã lan trong tay lên cao.
Dận Tường nhìn nhìn Nhan Tử La, rồi lại nhìn Thành Cổn Trát Bố: “Thành Cổn Trát Bố, câu đó không đúng trong trường hợp này, để Tứ cữu cữu nghe thấy sẽ phạt con đấy”.
“Tứ cữu cữu không có nhà, không sao đâu”, Thành Cổn Trát Bố cười hi hi nói. Còn lâu nó mới nói câu đó trước mặt Tứ cữu cữu, có phải đồ ngốc đâu mà.
“Thập tam gia sao lại có tâm trạng ra ngoài tản bộ thế này?”, Nhan Tử La hỏi.
“Thời tiết rất đẹp, ra ngoài đi dạo. Không ngờ lại gặp Nhan tẩu tẩu”. Dận Tường cười.
“Thập tam thúc, bất kể là lúc nào trong ngày, trừ ban đêm ra, thì lúc nào thúc cũng sẽ gặp chúng con!”, Khuynh Thành nheo mắt nói. Chỉ có một con đường, trừ phi họ bay.
“Đây là hoa gì?”, Dận Tường hỏi, nhìn nhìn quần áo họ.
“Hoa mã lan, Thập tam thúc người không biết?” Khuynh Thành chớp chớp mắt.
“Nhặt ở ruộng về làm gì thế?” Dận Tường sờ sờ vào khóm hoa của Khuynh Thành.
“Trồng ạ. Ngạch nương con muốn trồng”, Khuynh Thành đáp, “Thập tam thúc, người có thích không, nếu người thích, con tặng người một khóm?”.
“Cái này hả, không cần đâu, Thập tam thúc ta sang nhà con ngắm là được rồi”, Dận Tường nói rất thản nhiên. Mấy tháng nay đều tự coi nhà Tứ ca như nhà mình.
“Vậy để sau này người qua xem đi, không làm phiền nữa, xin phép đi trước, Thập tam gia”, Nhan Tử La nói. Tiểu Thập tam này... thanh niên lười nhác, còn tiếp tục nữa sẽ giống như những du dân không sản nghiệp cho xem. Nhìn bộ dạng lúc này của hắn thật không sao liên tưởng được với hình ảnh một “hiền vương”. Nàng lại băn khoăn, tại sao nhà hắn lại xuất hiện những kẻ nhìn không thuận mắt như thế chứ?
“Cũng được cũng được, để hôm khác đến thăm”, Dận Tường cười đáp, kết quả bị ba người cùng nheo mắt nhìn.
Hôm khác? Cần hôm khác sao? Ngày nào chẳng đến!
Dận Tường vờ như không nhìn thấy ánh mắt họ, cười ha ha đi ngang qua, tay còn vặt một bông hoa trên khóm mã lan của Khuynh Thành.
“Ngạch nương, Thập tam thúc thúc nhàn thật đấy”, Khuynh Thành nhìn bông hoa bị ngắt mất. Hay là tới gặp Hoàng gia gia xin gia gia giao cho Thập tam thúc ít việc? A ma mình bận tối mắt tối mũi, Thập tam thúc nhàn tản cả ngày thật không công bằng.
“Ừ, Thập tam thúc thúc con có tố chất làm người nhàn rỗi”. Nhàn nhân tương đương với hiền nhân[1]? Công thức chuyển đổi này... vô lý quá!
[1] Bởi vì chứ nhân và chữ hiền đều đọc là xian.
“Ngạch nương, người cũng thế”, Khuynh Thành nghiêm túc nói. Nếu nói tới nhàn, làm gì có ai nhàn hơn ngạch nương nó.
“Sai, ta là siêu nhàn”, Nhan Tử La cười hi hi bổ sung.
Kết quả khi “hôm khác” Dận Tường tới, phát hiện ra một đám trẻ con dưới sự dẫn dắt của Nhan Tử La đang chơi một trò chơi kì lạ, cái gì mà “Quả bong nhỏ chuối tiêu lê, hoa mã lan nở hai mươi mốt”[2]. Nghe tới đây hắn còn tưởng là trò chơi đếm số, kết quả phía sau lại là “Hai tám hai năm sáu, hai tám hai năm bảy, hai tám hai chín ba mươi mốt”. Khi ấy đầu hắn hiện lên toàn dấu hỏi, đang nghĩ không biết có nên cách ly lũ con mình khỏi Nhan Tử La không, cứ dạy thế này bọn trẻ sẽ không biết đếm. Còn nữa, quả bóng da nhỏ và chuối tiêu lê thì có liên quan gì tới nhau? Chuối tiêu lê với hoa mã lan thì liên quan gì? Thật là loạn!
[2] Đây là hai câu đầu trong bài ca dao Nhảy dây chung của trẻ em Trung Quốc.
Sắp đến rằm tháng Tám, Đức phi cho người tới đón Khuynh Thành vào cung, Nhan Tử La bèn cười tít mắt từ biệt con gái.
“Ngạch nương, người không thể hoãn lại được sao?”
“Sao thế được, thiệp mời đã gửi đi rồi. Con gái à, con hãy ngoan ngoan ở lại cung mà ngắm trăng với Hoàng nãi nãi của con đi! Không cần lo cho chúng ta”. Nhan Tử La xoa xoa đầu Khuynh Thành.
“Vâng ạ, ngạch nương”, Khuynh Thành đảo mắt, cười đáp.
Vào đến cung, Đức phi thấy mặt đứa cháu nội của mình cháy đen thì đau lòng vô cùng, tìm rất nhiều thứ để cứu vớt, tiến hành công trình làm mới làn da của Khuynh Thành. Ông già Khang Hy thì lại thấy sắc mặt cháu gái mình rất đẹp.
Hôm nay, sau khi giai đoạn “thi công” của Đức phi kết thúc, Khuynh Thành vội tìm cớ chạy tới bên Hoàng gia gia lánh nạn. Gia gia của nó thật lười biếng, chẳng chịu ngoan ngoãn ngồi phê tấu chương, mà lại tới phòng chế tác cạnh cung Càn Thanh xem tráng men Pháp lang[3]. Khuynh Thành chẳng hứng thú với trò này, bèn ngồi bên cạnh chống cằm nhìn, nhấm nháp từng ngụm trà một.
[3] Men Pháp lang: Loại men đặc biệt bôi lên các vật bằng đồng, bằng bạc rồi đem mã nhiều màu sắc.
“Nha đầu, sao không ở trong cung Vĩnh Hòa?”, ông già Khang Hy nhìn chiếc bình hoa tráng men Pháp lang vừa nung xong, hỏi.
“Hoàng nãi nãi lúc nào cũng bôi bôi quết quết lên mặt con, còn không cho con động đậy, chán lắm”. Khuynh Thành trề môi, đảo đảo mắt, “Hoàng gia gia, mười lăm tháng Tám tới Dương Xuân viên ạ?”.
“Ừ! Con không muốn đi?” Khang Hy liếc cháu gái một cái, tiểu nha đầu lại tính toán gì đây?
Cái đầu của Khuynh Thành lắc như gõ trống, “Con chưa bao giờ muốn đến đó”.
“Nha đầu, lại tính toán gì thế?” Khang Hy quay đầu nhìn cháu. Khuynh Thành lập tức nhảy xuống ghế, chạy tới cạnh Khang Hy, “Hoàng gia gia, trang trại của nhà con mười lăm tháng Tám này có đốt lửa trại buổi tối đấy! Con có thể nhân tiện về xem không?”.
“Lửa trại buổi tối?”, Khang Hy lẩm bẩm, “Ngạch nương con lại giở trò gì thế?”.
“Tiệc mừng bội thu mà!”, Khuynh Thành đáp.
“Bội thu?” Khang Hy khóe miệng giật giật, hai mảnh đất nhỏ xíu ấy mà cũng dám nói là bội thu... làm to gớm!
“Ha ha, Hoàng gia gia, chỉ là lấy cớ để vui vẻ thôi ạ! Các Thập tam thẩm và đệ đệ muội muội cũng đều đến! Con cũng muốn về xem, dù sao con cũng có một phần công lao ở đó mà”, Khuynh Thành nói.
“Tính sau”, Khang Hy đã cho nó một câu trả lời chắc chắn. Khuynh Thành lập tức gật đầu.
Mười lăm tháng Tám, Dương Xuân viên.
Khang Hy đảo mắt một cái, thấy đứa cháu nội của mình đang buồn chán ngồi dựa vào Đức phi, nhón từng quả nho một ăn. Khang Hy vẫy vẫy tay, Lý Đức Toàn lập tức chạy tới phủ phục cạnh ông, “Vạn tuế gia, người có gì cần dặn dò ạ?”.
Khang Hy nói khẽ mấy câu, Lý Đức Toàn vâng dạ rồi đi. Không lâu sau, một tiểu thái giám đi về phía bàn Đức phi, tiểu thái giám nói nhỏ vào tai Khuynh Thành câu gì đó. Khang Hy nhìn qua, tiểu nha đầu quay sang nhìn ông nội cười tươi rói.
Đợi bái mặt trăng xong, sau khi vương công đại thần lui ra cả, Khang Hy đứng dậy. Thái giám vội vàng đi tới khoác áo choàng đã chuẩn bị sẵn cho ông, Khuynh Thành sớm đã cười hi hi chạy đến.
Thấy cảnh này, các vị A ca đều không hiểu chuyện gì.
“Bát ca, ông già mình lại đi đâu thế?” Dận Ngã hỏi khẽ.
“Không biết”, Dận Tự đáp nhỏ.
“Đệ thấy ông già giống như sắp đi ra ngoài, không chừng muốn hồi cung?” Dận Đường xoa xoa cằm.
“Đệ thấy chưa chắc”, Dận Trinh nói. Bảo nha đầu đang cười tươi như hoa bên cạnh ông già thế kia, có lẽ chính Bảo nha đầu khích ông ra ngoài.
Đang bàn luận, một tiểu thái giám bước tới, “Các vị A ca, Vạn tuế gia nói mấy vị A ca nếu còn việc phải làm có thể hồi cung trước, nếu không còn việc gì... Vạn tuế gia muốn tới trang trại của Tứ gia”.
“Trang trại của Tứ gia?” Dận Trinh cười khẽ, “Nhan trang?”.
“Chính thế. Nô tài cáo lui”. Tiểu thái giám làm lễ, quay người lui đi.
“Nhan trang”, Dận Đường mỉm cười, không nói gì. Bộ dạng suy nghĩ rất lung.
“Bảo nha đầu nói đỡ cho lão Thập tam?” Dận Ngã ăn ngay nói thẳng bị mấy vị huynh đệ của mình liếc nhìn một cái.
“Đến là biết ngay”, Dận Đường nói. Nhan Tử La, hai năm rồi không gặp, nhưng nàng ta vẫn cứ thích bày trò như thế.
“Đúng, đến đi, cũng phải hai năm rồi chưa gặp Nhan tẩu tẩu, đến thăm cũng tốt”, Dận Trinh cười nói. Xem gần đây nàng ta còn giở những trò gì ra nữa.
Thế là, các vị A ca mỗi người mang trong lòng một tâm sự cùng lục tục, theo ông già Khang Hy tới thăm trang trại nhà người ta.
Trước cửa Nhan trang.
Mặc dù người hầu đã được thông báo từ một canh giờ trước, nhưng khi gặp thánh giá vẫn không kìm được căng thẳng.
“Náo nhiệt thật đấy”, Khang Hy khẽ nói. Sau đó cùng các con bước vào.
Khang Hy nhìn nhìn Khuynh Thành, Khuynh Thành trề trề môi, “Hoàng gia gia, người ta cũng không biết mà”, Khuynh Thành ấm ức nói.
Cống nguyệt lượng bị rèm che mất, trước cửa còn dựng một tấm biển, trên biển treo đèn lồng sáng trưng, viết: “Các quan nam nhân xin dừng bước”.
Đang nhìn, từ trong vọng ra tiếng thét với âm lượng cực cao, mọi người đều chau mày. Âm thanh này, buổi tối mà nghe giống như vừa xảy ra án mạng. Quả nhiên có người không nhịn được, bên trong vọng ra tiếng quát: “Dừng! Im hết miệng cho ta!”. Những tiếng la hét ngừng bặt, người bên ngoài đều ù ù cạc cạc, đang chơi trò gì đây, lẽ nào dọa trẻ con?
“Lê Trừng...”, Nhan Tử La dài giọng.
“Các người cố ý!” Lê Trừng cười ha ha.
“Đương nhiên là cố ý rồi, nếu không sao bắt được ngươi”, giọng Nhan Tử La.
“Thôi được, phạt gì?”, giọng Lê Trừng cao vút như muốn nói “Ai sợ ai”.
Khang Hy nhìn Khuynh Thành: “Đây là ai?”.
“Lê thẩm thẩm”, Khuynh Thành đáp, sau đó ngập ngừng nói: “Lê thẩm thẩm sắp gặp xui xẻo rồi”.
Quả nhiên nghe thấy tiếng kêu ré của Lê Trừng vọng ra: “Nhan tẩu!”.
“Tình nguyện đánh cược, phải chấp nhận chịu thua!”, giọng Nhan Tử La.
“Nếu muội không thực hiện thì tỷ cũng không biết được?”, Lê Trừng giọng đầy vẻ đắc ý.
“Thế thì phải xem xem Thập tam gia nhà muội ngày mai có đến tìm ta gây phiền phức không đã!”, giọng Nhan Tử La.
“Nhan tẩu, chúng ta đổi bài khác đi”, Lê Trừng cầu khẩn.
“Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy! Chấp nhận đi Lê Trừng!”, Nhan Tử La cười nói.