Chương 120: Sao xấu chiếu mạng

“Con đã nói Lê Trừng thẩm thẩm sẽ xui xẻo mà”, Khuynh Thành lè lè lưỡi, rồi lại nhìn nhìn tấm biển, đột nhiên cười, quay đầu gọi: “Mang bút mực lại đây”. Lập tức có người vâng lệnh đi ngay.

Các vị A ca đều mù mờ không hiểu.

Khi người hầu bưng bút mực tới, chỉ thấy Khuynh Thành cầm bút lên, cười hi hi điền một nét, sau đó quay đầu nhìn Khang Hy: “Thế này được rồi, Hoàng gia gia”.

“Quỷ ranh mãnh”, Khang Hy nói. Tấm biển vốn để rằng “Các quan nam nhân xin dừng bước”, nay được sửa thành “Các quan nam nhân xin mời bước”[1].

[1] Trong câu này Khuynh Thành đã viết thêm một nét lên đầu chữ “Chi”, sửa cụm từ “Chi bộ”, có nghĩa là dừng bước, thành “Chinh bộ” tức là khẳng định có thể tiếp tục đi.

“Hoàng gia gia, mời”, Khuynh Thành cười hi hi nói. Không nhìn thấy ông nội và đám thúc thúc của mình đang lắc đầu.

“Thôi, nếu người ta đã phòng, chúng ta cũng không nên vào nữa”, Khang Hy lên tiếng. Nhan Tử La rõ ràng là đề phòng họ, họ không thể cũng chơi trò sửa chữ như nha đầu Khuynh Thành được, đúng không? Họ đều là những người có thân phận cả.

“Hoàng gia gia?” Khuynh Thành nghiêng nghiêng đầu.

“Đi thôi!” Khang Hy định quay người. Một giọng lao xao từ cửa vọng vào.

“Trời ơi, Tứ ca, cuối cùng huynh cũng về rồi, huynh nói xem, đệ có chỗ nào đắc tội với Nhan tẩu, đây rõ ràng là nhằm vào đệ mà? Chẳng qua đệ cũng chỉ ăn mấy quả dưa chuột, mấy trái cà chua”, lời chưa nói xong, khi nhìn thấy cha và đám huynh đệ của mình thì tự động câm tịt, “Hoàng a ma cát tường!”.

“Ừm!” Khang Hy gật đầu, liếc xéo Dận Tường, xem ra cuộc sống của lão Thập tam rất ổn, còn có tâm trạng mà làm hại đám dưa chuột, cà chua được Nhan Tử La coi như bảo bối kia nữa. Xem ra Nhan Tử La là phòng lão Thập tam.

Dận Tường nhìn những chữ trên tấm biển thì toét miệng cười, sau đó nhìn Khuynh Thành, “Bảo nha đầu, sao con lại về sớm thế? Sửa hay lắm, sửa hay lắm!”, sau đó cúi đầu quay sang nói với Khang Hy: “Hoàng a ma, mời!”.

“Thập tam thúc, Hoàng gia gia nói không vào nữa”, Khuynh Thành đáp thay, thật uổng công nó phải suy nghĩ tìm cách sửa. Lãng phí!

“Ồ?” Dận Tường thoáng kinh ngạc rồi sau đó mỉm cười, “Tại sao?”.

“Thập tam thúc, Hoàng gia gia là Hoàng đế anh minh vĩ đại, sao có thể giống như tiểu nha đầu con chơi trò sửa chữ nhắng nhít vớ vẩn được”, Khuynh Thành cười hi hi đáp, thuận tiện nịnh nọt Hoàng gia gia một câu, tránh ngày nào đó ông nội nghĩ ra lại tìm nó tính sổ.

Khang Hy vờ ho một tiếng, cảm thấy những lời nói của tiểu nha đầu này hình như có vấn đề.

“Hoàng a ma, nếu đã đến rồi, thì để nhi thần được mời người ly rượu nhạt, đa tạ Hoàng a ma đã đích thân ngự giá”, Dận Chân vẫn đứng im từ nãy, giờ mới lên tiếng.

“Rượu nhạt?” Khang Hy nhìn nhìn Dận Chân, rồi lại chỉ chỉ vào hai câu đối hai bên cống nguyệt lượng: “Chuẩn bị theo như nội dung đó”.

Dận Chân vội vâng một tiếng rồi cho người đi chuẩn bị, Dận Tường đứng bên cạnh cười thầm.

“Hoàng a ma, người hãy xem bức hoành phi”, Dận Trinh chỉ. Gà và kê, rượu đục thì dễ chuẩn bị rồi, nhưng lợn béo đầy chuồng thì hơi khó, lợn béo cũng dễ, nhưng số lượng đầy chuồng... ăn không nổi đâu.

Khang Hy ngẩng đầu nhìn, sau đó cười: “Không hiểu”.

Tiếng cười vui vẻ bên trong càng rộn ràng hơn, tiếng chiêng trống, còn cả tiếng tre trúc gõ vào nhau, thỉnh thoảng lại vang lên một hai tiếng hét, rồi cả, “Cố lên!”, “Nhảy nhanh lên”, “Ngốc”, những lời tập thể đại loại như thế, muôn màu muôn vẻ.

Khang Hy đưa người quay ra, Khuynh Thành giật giật tay áo ông, “Hoàng gia gia, hay là... con vào nhìn cho người nhé?”.

“Mượn tiếng công để kiếm lợi tư!” Khang Hy mặc dù nói thế nhưng vẫn khoát khoát tay. Khuynh Thành cười hi hi nhảy chân sáo, dưới ánh mắt của bao nhiêu người, vượt qua tường mà vào. Khang Hy lắc đầu, “Nha đầu này càng ngày càng không giống con gái nữa rồi”.

Dận Chân cúi đầu vờ không nghe thấy. Ông già nói Khuynh Thành không giống con gái, vậy mẹ con bé đã không giống phụ nữ từ lâu rồi.

Sau khi Khuynh Thành vào, thấy ngạch nương mình và các Thập tam thẩm, các đệ đệ muội muội cùng bọn a hoàn của hai phủ đang vây quanh đống lửa nhảy múa, bước nhảy không đồng đều, nhìn giống như lũ yêu ma múa may quay cuồng. Bọn a hoàn trong phủ Thập tam thúc chưa từng thấy phúc tấn mình... hiếu động như thế, vì vậy có chút vô phép vô tắc, động tác cũng không phải được linh hoạt cho lắm, nếu đem ra so sánh, thì bọn a hoàn của phủ Tứ gia nhảy tự nhiên hoạt bát hơn.

“Cách cách, người về rồi!” Bách Hợp đi ra đón, cười hi hi thỉnh an Khuynh Thành.

“Vâng. Chơi vui thế này sao có thể thiếu con được!” Khuynh Thành cười rồi chạy tới bên cạnh mẹ mình. Ngạch nương nhìn thấy nó thì chớp chớp mắt, “Ta biết ngay con sẽ lén chạy về mà!”.

“Ngạch nương, giờ con lại thấy nghi ngờ liệu có phải do người cố ý không”. Khuynh Thành khoác tay ngạch nương, cũng bắt đầu nhảy loạn cào cào.

“Con tự về?”, Nhan Tử La hỏi.

“Cái này... đương nhiên rồi!”, Khuynh Thành cười đáp. Nếu nói cho ngạch nương nghe bên ngoài có một đám nhân vật quyền lực đầy mình họ Ái Tân Giác La đang chuẩn bị ăn uống linh đình ở nhà mình, ngạch nương nhất định sẽ cảm thấy không tự nhiên, sau đó thì, bữa tiệc này của họ sẽ trở nên vô cùng nhạt nhẽo, như thế công lao vất vả tìm mọi cách để quay về đây của nó sẽ trở nên vô nghĩa. “Ngạch nương, con ngửi thấy mùi thịt nướng”.

Nhan Tử La dừng chân, có chút thở dốc. “Cái mũi nhỏ của con cũng thính gớm, nào nào nào, xem chúng ta chuẩn bị những gì?”.

Nhìn thấy trên mấy chiếc bàn không xa đống lửa trại bày rất nhiều đồ, cái miệng nhỏ của Khuynh Thành há càng lúc càng to: “Ngạch nương, người đem nướng hết tất cả những thứ chúng ta đã thu hoạch được sao?”, trừ tơ ra.

“Ăn mừng bội thu mà! Dù sao cũng chẳng nhiều nhặn gì”, Nhan Tử La cười đáp.

“Nhưng... những thứ này có thể ăn không?”, Khuynh Thành cầm một xiên ớt xanh lên.

“Ăn được thì ăn, thử đi!” Nhan Tử La cầm xiên ớt xanh trên tay Khuynh Thành ra nướng.

Đang nướng, những người đã nhảy múa từ lâu kia cũng mệt rồi, vì vậy đều lần lượt sán lại bên đống lửa. Bọn a hoàn thấy đồ nướng sẵn thì chẳng ai màng, người nào người nấy đều tay năm tay mười cầm đủ thứ ra chỗ lửa để nướng. Khuynh Thành kiên nhẫn chờ đợi xiên ớt xanh trên tay ngạch nương mình.

“Được rồi! Có thể ăn rồi!” Nhan Tử La giơ xiên ớt xanh ra trước mặt con gái lắc lắc.

“Ngạch nương, người chắc chắn chứ?” Khuynh Thành trề trề môi, thứ này nhìn đen sì sì rồi, giống như miếng vải bị cháy.

“Phải có tinh thần dám thử, con gái!” Nhan Tử La cười hi hi đưa xiên ớt nướng tới sát miệng con, Khuynh Thành cắn cắn môi, rồi cắn một miếng ớt, bộ dạng giống như ăn gan khổng tước vậy.

“Cũng... được đấy!”, sau khi giải quyết xong hai viên ớt xanh Khuynh Thành mới bình luận, sau đó nheo mắt nhìn đống đồ bên cạnh, chạy ra cầm một xiên hành tây, một xiên nấm, một xiên đậu, một xiên bắp cải, một xiên cà, một xiên cà chua tới, nướng từng xiên từng xiên một.

Khang Hy ngồi xuống bên bàn, nhìn khắp khu vườn một lượt.

“Ngồi cả đi!” Khang Hy nói xong, đám con trai ông mới theo trật tự ngồi xuống. Bọn người hầu rón rén tay chân, thận trọng mang đồ dùng và thức ăn chuẩn bị xong lên. Vì đám a hoàn đều đã chạy đi tham gia đêm lửa trại, nên ở bên ngoài này chỉ còn toàn đàn ông.

“Mùi gì thế?” Dận Ngã hít một hơi thật sâu, thơm quá!

“Bẩm Thập gia, đây là Nhan chủ nhân và các vị chủ nhân đang nướng đồ ăn”, đứa hầu nhỏ cung kính thưa.

“Nướng? Nướng thịt?”, Dận Ngã hỏi. Việc Nhan Tử La ăn thịt nướng rất nổi tiếng, các phủ khác đều đã từng “nhìn mèo mà vẽ hổ”[2].

[2] Ý là bắt chước.

“Bẩm Thập gia, không phải thịt, mà là các loại rau quả, mấy hôm trước Nhan chủ nhân căn dặn chuẩn bị sẵn”, đứa hầu nhỏ lại nói.

Đám đàn ông nhà Ái Tân Giác La quay sang nhìn nhau, nướng rau quả? Hết nướng thịt, giờ lại tới nướng rau quả, tiếp theo nàng ta còn định nướng gì để ăn nữa?

“Nếu nông phu đều sống thế này, thì có ngày chẳng còn cơm mà ăn”, Khang Hy lên tiếng. Ông sớm đã biết người phụ nữ mang tên Nhan Tử La này có bản lĩnh phá gia bại sản.

“Hoàng a ma, việc này...”, Dận Chân có chút ngượng ngùng, nông phu này là vợ chàng.

“Thật biết cách tự tìm niềm vui!”, Khang Hy nhấp một ngụm trà, nói tiếp. Xem ra loại người như Nhan Tử La có vứt tới nơi nào cũng đều sống tốt, bản lĩnh tự tìm niềm vui này đúng là không ai bì kịp. Trong một trang trại tít nơi ngoại ô hoang vắng như vậy, nếu là một phúc tấn bình thường thì sớm đã tim lạnh ý nguội rồi. Còn nàng ta thì ngược lại, không những biết tự tìm niềm vui cho mình, còn có thể lây cả niềm vui đó sang người khác. Cứ nhìn lão Thập tam là biết ngay, Dận Nhưng cũng bị giam, nhưng không có tâm trạng chạy về nơi thôn quê xây nhà sống qua ngày như lão Thập tam.

Các vị A ca bất giác đều giật giật khóe miệng.

Uống chút rượu, ăn qua loa vài miếng hoa quả, Khang Hy đứng dậy, các vị A ca vội vàng đứng dậy theo.

“Đây là hoa gì?” Khang Hy đi ra hành lang, trên chiếc ghế dài bày hai chậu hoa.

Các vị A ca cũng đi ra theo... chưa từng nhìn thấy.

“Bẩm Hoàng a ma, đây là hoa mã lan, mọc ở ngoài đồng. Mấy hôm trước Nhan tẩu đào về trồng ở đây”, Dận Tường giải thích.

“Hoa dại?” Khang Hy nhìn nhìn Dận Chân, “Nhổ hoa trong hoa viên để đi trồng hoa dại, con để mặc cho nha đầu đó muốn làm gì thì làm á?”.

“Hoàng a ma, nhi thần biết sai”. Dận Chân miệng thì nói thế, nhưng giọng nói chẳng có chút thành ý nào.

“Ừm!”, Khang Hy phát ra một âm mũi không nặng chẳng nhẹ, để mặc con trai mình phải mò mẫm suy đoán.

Khang Hy lại đưa theo đám con trai đẹp ngời ngời của mình vào trong phòng, quan sát qua phòng khách nhà người ta một lượt. Vừa ngồi xuống liền nghe thấy tiếng cười nói hi hi ha ha vọng từ vườn vào, sau đó là những tiếng cáo biệt chào hỏi.

Khang Hy nhìn lão Tứ và lão Thập tam, hai nhà này sống rất là vui vẻ.

Đến khi những tiếng ồn ào đó lắng xuống, trong viện tử truyền đến giọng hai mẹ con.

“Ngạch nương, người nói với Lê Trừng những gì mà thẩm ấy hét to như thế ?”, giọng Khuynh Thành nghi hoặc.

“Không có gì, ta bảo muội ấy hát cho Thập tam thúc một khúc”. Nhan Tử La cười khan, đáp.

“Hả? Ngạch nương, Thập tam thúc được nghe hát thì sẽ không tới tìm người gây phiền phức nữa ư?”, Khuynh Thành vẫn rất nghi hoặc hỏi.

“Con gái, thế thì còn phải xem là hát gì? Hiểu không hả?” Nhan Tử La cười.

“Ngạch nương, người bảo Lê thẩm hát gì?”, Khuynh Thành dài giọng.

“Muốn biết không?”, Nhan Tử La hỏi.

“Có ạ”. Khuynh Thành ra sức gật đầu.

“Muốn biết, đến nhà Thập tam thúc con mà đợi!”, Nhan Tử La cười đáp.

“Ngạch nương...”, Khuynh Thành dài giọng, “Nói cho con nghe đi, con sẽ nói với người một việc”.

“Nói ra nghe xem”. Nhan Tử La kéo con gái ngồi xuống.

“Người phải nói cho con biết trước”, Khuynh Thành ra điều kiện.

“Thôi được! Chính là bài Đừng hái hoa dại bên đường[3]”, Nhan Tử La cười hi hi đáp, “Con muốn nói với ta chuyện gì, con gái?”.

[3] Do ca sĩ Đặng Lệ Quân hát. Hoa dại ở đây chỉ thói trăng hoa.

“Ngạch nương, nếu con đoán không nhầm thì, giờ Thập tam thúc đang ở trong phòng!”, giọng Khuynh Thành đầy đắc thắng vì âm mưu thành công.

“Ái Tân Giác La Khuynh Thành!” Giọng Nhan Tử La phải chân thành tới hai mươi vạn phần, “Con có biết việc xui xẻo nhất trong cuộc đời này của ta là gì không? Xui xẻo nhất không phải là được gả cho a ma con, mà là sinh ra một đứa nha đầu thối ăn cây táo rào cây sung như con”.

“Ngạch nương, đây là điều không thể thay đổi được. Người đã nói làm người phải chấp nhận số mệnh mà? Con khuyên người vẫn nên chấp nhận số mệnh đi”, Khuynh Thành cười đáp, vỗ vỗ vai ngạch nương mình, “Ngạch nương, người yên tâm, số lần con ăn cây táo rào cây sung rất ít. Người yên tâm !”.

“Hừ hừ!” Nhan Tử La gạt phắt tay con gái ra, đứng dậy định đi vào phòng, đột nhiên vô thức nhìn thấy chiếc bàn lớn trong vườn. Đi tới ngó, “Trời ơi! Thập tam thúc con không phải kẻ keo kiệt tới mức thế chứ? Mời người khác đến nhà chúng ta ăn uống mở tiệc?”.

“Ngạch nương. Còn một chuyện nữa”. Khuynh Thành đứng dậy, “Thực ra vừa rồi Hoàng gia gia, Tam bá, Thất thúc, Bát thúc, Cửu thúc, Thập thúc, Thập nhị thúc, Thập tứ thúc có đến đây”.

“Ý con là... Hoàng gia gia con đích thân giá đáo?”, Nhan Tử La hỏi.

Khuynh Thành gật gật đầu.

Nhan Tử La vỗ vỗ ngực, “Vẫn may vẫn may! Vẫn may ta sớm có biện pháp phòng ngừa”.

“Ngạch nương, ý của người là, tấm biển người treo ngoài cửa là thực lòng?”, Khuynh Thành cười hỏi, “Người biết Hoàng gia gia sẽ đến?”.

“Không biết! Nhưng ngạch nương con luôn luôn bị sao xấu chiếu mạng, chỉ cần ta muốn vui vẻ một hôm là nhất định gặp xui xẻo lớn, vì vậy, vẫn nên đề phòng”, Nhan Tử La nói, “Cuối cùng thì cũng qua được một lần”.

“E là người vui mừng hơi sớm đấy, ngạch nương”, Khuynh Thành đáp, lúc này nó đang đứng ở cửa phòng khách, cười hời hợt.

“Con nói gì?” Nhan Tử La ngừng bặt, bởi vì trên cửa sổ phòng khách nhà nàng đột nhiên có mấy bóng người. Còn có một kẻ nhảy vọt ra cửa nhìn nàng cười: “Nhan tẩu sao không vào?”.

“Hóng gió!”, Nhan Tử La đáp. Lão Thập tam này cười thật giống hồ ly.

“Đêm lạnh như nước, Nhan tẩu vẫn nên vào trong uống ly trà nóng đã!” Dận Tường vẫn cười hi hi, chẳng có cảm giác xấu hổ vì tự coi mình là chủ nhà gì cả.

“Vậy thì đa tạ Thập tam gia quá” Nhan Tử La nghiến răng nghiến lợi, lão Thập tam, tên nhỏ mọn, bệnh di truyền gia tộc!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện