Chương 121: Tặng Khang Hy một chậu hoa
Vừa nghĩ vừa bước lên thềm nhà mình với bộ dạng như là bước lên đoạn đầu đài, Nhan Tử La vào trong, một phòng toàn người nhà Ái Tân Giác La đang nhìn nàng với vẻ mặt kì quái, khác nhau.
“Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng.” Nhan Tử La quỳ xuống hành lễ. sao xấu chiếu mạng… đính chính, nàng khẳng định mình chính là do một thiên thạch biến thành. Nếu không sao đời nàng lại xui xẻo như thế?
“Miễn”, Khang Hy cho nàng một từ.
“Tạ ơn Hoàng thượng!” Nhan Tử La cúi đầu.
“Xem ra trang trại này rất vui vẻ”, đồng chí Khang Hy nhàn nhã nói.
“Nô tỳ tạ ơn Hoàng thượng ban nhà”, Nhan Tử La cung kính nói, lòng thầm nghĩ ông già Khang Hy này không thực lòng, đã cho người ta rồi còn nhắc nhở người ta phải cảm ơn mình. Đối với ông ta mà nói đây chẳng qua chỉ như là hạt muối bỏ bể mà thôi.
“Không uổng công trẫm thưởng ngươi”, ông già Khang Hy nói.
Nhan Tử La đảo đảo mắt, lời người xưa nói quả nhiên không sai, đúng là “Không có bữa trưa miễn phí, chỗ ở miễn phí”. Chỉ là không biết ông già Khang Hy này định làm gì ở đây? “Xin Hoàng thượng chỉ rõ” Nhan Tử La nói.
“Việc này… ngươi không cần phải biết.” Khang Hy cười.
Vớ vẩn!
Không cần biết ông còn nói làm gì, vì sao mèo lại chết vì tính tò mò? Chính là vì những người như ông già Khang Hy này quá nhiều, gợi mở trí tò mò của người ta xong lại làm bộ “không nói cho ngươi biết đấy”, khiến mèo phải vắt óc suy nghĩ mà mệt tới chết!
“Vâng!” Lòng thầm miệt thị, nhưng ngoài miệng, giọng nói vẫn rất cung kính.
Khang Hy chỉ cười không đáp.
“Hai năm không gặp, Nhan tẩu vẫn phong thái ấy!” Người nói là Dận Chinh. Lời vừa thốt ra, đám đàn ông họ Ái Tân Giác La đều lén liếc về phía Nhan Tử La một cái.
“Vốn chẳng có phong thái gì cả, hai năm nay già hơn nhiều, Thập tứ gia quá lời rồi. Chỉ có Thập tứ gia, hai năm không gặp, ăn nói lanh lợi hơn thôi”, Nhan Tử La cười đáp. Vẫn phong thái ấy? Tưởng nàng không nghe ra ý hắn muốn châm chích nàng ưa bày trò hay sao?
“Nhan tẩu quá khen rồi”, Dân Trinh cười, đáp.
“Thập tứ gia khiêm tốn.” Nhan Tử La cũng cười. Bệnh nói nhiều của lão Thập tam đã lây sang Lão thập tứ rồi sao? Đương nhiên rồi, bọn họ cốt nhục tương thông mà, vốn đã có gene giống nhau, chỉ là lão Thập tam gene trội, còn lão Thập tứ mang gene lặn, thỉnh thoảng mới bộc phát một lần, giống như vết đen mặt trời[1]
[1] Vết đen mặt trời là các khu vực tối trên bề mặt mặt trời. Độ sáng bề mặt của vết đen vào khoảng ¼ độ sáng của những vùng xung quanh (độ sáng này là rất nguy hiểm đối với mắt người. Chu trình xuất hiện vết đen là khoảng 11 năm.
“Được rồi, không còn sớm nữa, hồi cung thôi!” Đồng chí Khang Hy đứng dậy, khi bước ra cửa còn quay đầu liếc mắt nhìn chậu hoa mã lan một cái, sau đó đứng hẳn lại: “Nếu là đồ mọc ngoài đồng rộng hoang vu không đáng tiền, thì tặng trẫm một chậu đi”.
“Nếu người thích, hai chậu này tặng cho Hoàng thượng cả ạ”, Nhan Tử La cố nhịn cười nói.
“Không cần, một chậu là đủ rồi.” Khang Hy nói xong liền tiếp tục bước đi, sớm đã có tiểu thái giám nhanh chân bước tới bưng chậu hoa đang nở rực rỡ chạy mất.
Nhìn đám người đã đi xa, lúc này Nhan Tử La mới dám cười thành tiếng, Dận Chân và Dận Tường nhìn nàng, lắc đầu.
“Nhan tẩu, tẩu vui thế à?” Dận Tường đột nhiên nhớ ra một chuyện, bài Đừng hái hoa dại bên đường rút cuộc có ý gì? Tại sao Lê Trừng nhất định phải hát cho hắn nghe. Hơn nữa, vừa rồi khi Hoàng a ma nói muốn chậu hoa này, bộ dạng nàng ta như đang cố nín cười nữa, chắc đây không phải bài hát hay ho gì!
“Thập tam gia không vui sao? Ngày mười lăm tháng Tám mà Hoàng thượng lại đích thân giá đáo! Vinh hạnh quá to lớn.” Nhan Tử La vừa nói vừa đi vào.
“Nhan tẩu, bài hát mà tẩu bảo Lê Trừng hát chẳng hay ho gì đâu nhỉ?” Dận Tường hỏi một câu, sau đó quay lại nhìn Tứ ca một cái.
“Thập tam gia về đợi nghe là biết mà, đúng không?”, giọng Nhan Tử La từ trong nhà vọng ra, vẫn còn mang theo ý cười.
“Tứ ca, Nhan tẩu hát cho huynh nghe bao giờ chưa?” Dận Tường bĩu bĩu môi.
“Về nhà nghe hát đi!”, Dận Chân buông khẽ một câu, sau đó mỉm cười bước vào trong nhà.
“Tứ ca, huynh…” Dận Tường nhìn theo lưng Tứ ca mình lắc lắc đầu, “Ông già rốt cuộc cũng nói được một câu rất đúng, huynh dung túng để mặc tẩu gây chuyện”, sau đó bất lực quay gót về nhà nghe hát.
Khuynh Thành và Khang Hy cưỡi ngựa đi song song. Nó không muốn hồi cung, nhưng nãi nãi dặn đi dặn lại là phải về, còn nói quá trình cải tạo mới thực hiện được một nửa. Vì vậy, nó đành phải nửa đêm “bỏ nhà ra đi”.
Vì ánh trăng rất đẹp, nên cả đoàn người ngựa chầm chậm nhàn nhã đi.
“Bảo nha đầu, bài Đừng hái hoa dại bên đường là thế nào? Khang Hy hỏi.
Khuynh Thành chưa trả lời đã cười, “Hoàng gia gia, người muốn nghe thật ạ?”.
“Bảo nha đầu, đừng làm bộ làm tịch nữa”, Thập thúc thúc tính tình nóng nảy của nó đã nói với lên từ phía sau.
“Ừm, à”, Khuynh Thành hắng giọng, “Vậy con hát nhé. “Tiễn chàng ra tận cửa, có lời này thiếp phải nhắc nhở, dù đang mùa trăm hoa đua nở, chàng đừng hái hoa dại ven đường.””.
“Hết rồi?”, Dận Đường hỏi. Bài này nghe như vẫn chưa hát hết.
“Chưa hết ạ, nhưng phần còn lại Ngạch nương không hát cho con nghe, Cửu thúc.” Khuynh Thành cười.
Có người cười khẽ, là giọng Dận Trinh.
“Đừng hái hoa dại bên đường, tại sao ngạch nương con lại đào hoa dại mang về nhà trồng?” Dận Trinh hỏi.
“Thập tứ thúc, hoa dại này không giống hoa dại trong bài hát! Hoa dại này cũng đâu phải trồng uổng công!” Khuynh Thành nói.
Đột nhiên Khuynh Thành chỉ về hướng bóng cây đen đen phía xa, nói: “Hoàng gia gia, người xem, ở đó có một cây dâu, chúng con cũng đã hái lá dâu đấy!”
Mọi người nhìn ra, quả nhiên có một bóng cây to lớn đứng đó.
“Hái lá dâu? Không lẽ ngạch nương con nuôi tằm?” Khang Hy tiện miệng hỏi.
“Dạ, Hoàng gia gia, tằm là do con và Bố Bố phụ trách cho ăn!” Khuynh Thành kiêu ngạo hất đầu.
“Nha đầu lười con mà cũng có lúc chăm như thế?” Khang Hy liếc mắt sang. Nha đầu này ở trong cung ngoài gây rắc rối ra thì là chơi, không thấy nó làm gì bao giờ.
“Hoàng gia gia…” Khuynh Thành dài giọng. “Con chủ động giúp Ngạch nương cho tằm ăn đấy”.
“Thế thì yên tâm rồi!”, Khang Hy đáp. Đám a ca ở phía sau có người cười khẽ.
“Chẳng còn cách nào, Hoàng gia gia, người đã từng thấy ai cho tằm ăn giống tiên nữ rắc hoa chưa? Ngạch nương con vừa nhìn thấy tằm là sợ rúm cả người vào, vì vậy, mỗi lần đều đứng từ xa mà ném lá dâu, kết quả rơi hết xuống đất, con tốt bụng, vì vậy mới giúp Ngạch nương cho tằm ăn!” Khuynh Thành giải thích.
“Nghĩ cũng phải”, Khang Hy vẫn giọng điệu ấy. Khuynh Thành lại dài giọng kháng nghị.
Dận Chân bước vào sân, bọn a hoàn đều đang thu dọn, chưa kẻ nào về, chỉ thấy một mình Nhan Tử La ngồi trong sân ngắm trăng.
“Lại nhớ Mẫn Chỉ?”, Dận Chân hỏi, ngồi xuống cạnh nàng.
Nhan Tử La gật đầu, “Chàng nói xem sau này ai trong chúng ta chết trước thì tốt hơn?”
“Nàng”, Dận Chân không hề do dự, đáp.
Nhan Tử La nghiêng đầu, nheo mắt lườm chàng, “Nhìn xem, đuôi hồ ly lộ ra rồi phải không? Thiếp chết trước, sau đó chàng đi trêu hoa ghẹo bướm? Nói”, vừa nói, tay vừa đặt lên cánh tay chàng.
“Đầu óc vô dụng”, Dận Chân đáp.
“Chàng vẫn dùng câu này như thần chú nhỉ? Đừng có quanh co, nói ra nghe xem tại sao thiếp phải chết trước?” Nhan Tử La cười nhìn Dận Chân, sau đó cố ý nũng nịu nói, “Có phải chàng sợ chàng chết trước rồi thiếp sẽ đau lòng không?”.
“Không phải”, Dận Chân đáp cụt lủn.
“Vậy tại sao?” Nhan Tử La nheo mắt, dám nói ra những lời khó nghe, sẽ cắn tay chàng.
Dận Chân ngiêng đầu nhìn nàng, nói: “Ta chết trước nàng sẽ không đau lòng, vì vậy mới chọn nàng chết trước”.
“Bị chàng nhìn thấu rồi.” Nhan Tử La cười.
“Hừ!”, Dận Chân theo thói quen hừ mũi một cái.
“Nhưng nếu thiếp chết trước thì thật quá thiệt thòi”, Nhan Tử La nói
Dận Chân nhìn nàng, ra hiệu nói tiếp.
“Chàng già hơn thiếp nhiều như thế, sau đó thiếp lại chết trước chàng, như vậy xem ra thiếp sống được bao nhiêu năm? Theo quy luật sinh trước tử trước, thiếp thấy chàng vẫn nên chết trước mới công bằng.” Nhan Tử La kết luận chắc nịch.
Dận Chân lờ nàng.
Nhan Tử La ngắm trăng, một lúc lâu lại hỏi: “Chàng nói xem, kiếp sau thiếp sẽ là con gì?”.
“Lợn”, Dận Chân đáp.
“Ừm, thiếp cũng nghĩ như thế. Lợn tốt biết bao, từ khi sinh ra đã có người hầu hạ, mặc dù ăn uống không ngon lành lắm, nhưng có thể tuỳ thích ăn cho cái bụng mình tròn vo mà vẫn rất đẹp. Chàng đã nhìn thấy mắt lợn chưa?” Sau đó quan sát kĩ Dận Chân, “To hơn mắt chàng nhiều”.
“Vô vị!” Dận Chân trừng mắt nhìn nàng.
“Ừm, đúng là rất vô vị!” Nhan Tử La gật gật đầu, lập tức đứng dậy, “Đi nướng đồ thôi”, giơ tay kéo Dận Chân ra ngoài.