Chương 124: Ai bảo phụ nữ không bằng đàn ông
Nghe nói được gặp a ma mình, Thành Cổn Trát Bố càng nóng lòng hơn, ngày nào cũng chạy theo Nhan Tử La hỏi còn bao nhiêu lâu nữa thì được đến Nhiệt Hà. Nhan Tử La bảo nó tới hỏi cữu cữu.
Trong sự chờ đợi và hỏi han vô số lần của Thành Cổn Trát Bố, cuối cùng họ cũng tới Nhiệt Hà vào một buổi tối muộn. Khi ấy, Thành Cổn Trát Bố đang nằm ngủ say trong lòng Nhan Tử La. Dận Chân tới bế nó xuống xe, nó mới mơ mơ hồ hồ mở mắt.
“Tứ cữu cữu, a ma đến chưa ?”, Thành Cổn Trát Bố hỏi.
“Ngày kia a ma con mới đến!”, Dận Chân nói với nó. Thằng nhóc vẻ mặt thất vọng. Sau đó lại bắt đầu ngóng trông. Một ngày nữa trôi qua, Thành Cổn Trát Bố sáng sớm tinh mơ đã chạy ra cửa của sơn trang tránh nóng đi đi lại lại, bộ dạng như muốn đá hết sỏi đá dưới đất sang hai bên đường. Bọn thị vệ mặc dù bị nó đi qua đi lại tới chóng cả mặt, nhưng nó là cháu ngoại của Hoàng Thượng nên chẳng ai dám bảo nó phải đứng im. Tới tận chiều, Sách Lăng mới người đầy bụi đất vội vội vàng vàng tới nơi. Cảnh cha con họ gặp nhau khi ấy, Nhan Tử La không được chứng kiến, nhưng có lẽ nỗi vui sướng đó không thể diễn tả bằng lời. Phải sau bữa tối, nhờ ân điển của Khang Hy mới được nhìn thấy Sách Lăng, Dận Chân và những người họ Ái Tân Giác La cũng đang ngồi bên cạnh hắn.
Sách Lăng trông ánh mắt già nua hơn nhiều, thần sắc khá mệt mỏi, đen đi nữa, ngoài ra thì trông vẫn ổn. Đề tài nói chuyện của đám đàn ông ngoài chính trị ra thì còn có đàn bà. Nhưng đàn ông họ Ái Tân Giác La là ngoại lệ, về cơ bản họ không cờ giong trống mở bàn luận về người phụ nữ mà mình mơ ước, thấy thuận mắt thì đưa thẳng về nhà là xong.
Vì vậy những câu chuyện mà họ nói nếu không phải là đánh nhau ở đây thì cũng là chỗ nào bị lũ lụt. Đương nhiên những chuyện báo bình an để làm hài lòng ông già cũng không ít.
Nhan Tử La ngồi bên cạnh cúi đầu lắng nghe Sách Lăng nói về chuyện quân sự ở Tamil với họ, thực sự rất muốn chuyển đề tài, nhưng quá khó. Hơn nữa ông già Khang Hy cũng không đủ tinh tế để hiểu phụ nữ không thích hợp nghe mấy vấn đề nhạt nhẽo này, mà cũng không cho nàng được lui về nghỉ ngơi, do đó nàng đành phải cố giương đầu ra chịu trận.
Đứa con gái càng ngày càng bất nghĩa kia của nàng lúc này không biết đã trốn tới chỗ nào để ngủ khì rồi.
Có một vài người hễ nhắc là tới, ví dụ như con gái nàng, thấy không đang nghĩ tới nó, nó đã lao ầm ầm đến như một đầu tàu lửa, hào hứng ngồi xuống cạnh Sách Lăng: “Sách Lăng cô phụ, cô phụ về rồi à!”.
“Khuynh Thành sắp thành thiếu nữ rồi!”, Sách Lăng cười đáp.
“Người còn không về, người ta thành thiếu nữ già rồi cũng nên. Cô phụ, có quà cho con không?”, Khuynh Thành cười hi hi hỏi.
“Sao có thể quên quà cho Khuynh Thành chứ, đợi lát nữa sẽ có người mang tới”, Sách Lăng cũng cười đáp.
“Đa tạ cô phụ!”, Khuynh Thành toét miệng cười.
“Nha đầu này...” Giọng bất lực đó là phát ra từ miệng đồng chí Khang Hy.
“A ma, có quà cho Bố Bố không?” Đều do Khuynh Thành gây ra cả, Thành Cổn Trát Bố cũng chớp đôi mắt to nhìn cha mình đầy chờ đợi.
“Không có!” Sách Lăng lắc lắc đầu. Hắn không nghĩ ra nên tặng con trai quà gì là tốt nhất, khiến nó vui nhất, “Nhưng Thành Cổn Trát Bố thích gì a ma sẽ mua cho con!”.
Thành Cổn Trát Bố có chút thất vọng, ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Tử La, bộ dạng tủi thân ấm ức. Nhan Tử La cũng cảm thấy tim mình xót xa.
“Cô phụ, Bố Bố thích nhất là một thanh kiếm”, Khuynh Thành cười hi hi nói thay, sau đó nhìn Thành Cổn Trát Bố, “Đúng không, Bố Bố?”.
Thành Cổn Trát Bố gật gật đầu, rồi lại cẩn thận nhìn Nhan Tử La. Mẹ nó chau mày, mẹ nó sợ nó bị thương nên chưa bao giờ cho nó dùng kiếm thật, chỉ được dùng kiếm gỗ.
“Bố Bố!” Nhan Tử La cũng nhìn nó, định dùng ánh mắt để ngăn cản việc nó thích một món quà nguy hiểm lại không có mắt như thế. Mới bảy tuổi, chẳng cao hơn cây kiếm là bao, chỉ cần bất cẩn... Đợi lớn thêm tí nữa cũng chưa muộn.
“Mẹ, Bố Bố muốn một thanh kiếm!”, Thành Cổn Trát Bố nói khẽ, việc này cho dù nó có khóc, mẹ nó cũng không đồng ý.
“Thành Cổn Trát Bố, tại sao lại muốn một thanh kiếm?”, ông già Khang Hy ngồi xem náo nhiệt chán bỗng hỏi một câu thật... chẳng bằng đừng hỏi. Đồ mà đã muốn có, ngoài thích ra thì chỉ còn vì cần thôi.
“Bởi vì...”, lại nhìn Nhan Tử La: “Bởi vì Bố Bố muốn trở nên lợi hại, muốn đi giúp a ma bảo vệ đất nước”.
“Tại sao?”, ông già Khang Hy hỏi tiếp.
“Mẹ nói như thế Bố Bố không cần phải rời xa a ma nữa”, Thành Cổn Trát Bố thành thực đáp.
Một câu nói khiến đám đàn ông lớn lộc ngộc ngồi đấy trong lòng bỗng thấy khó chịu.
“Lý Đức Toàn, hãy tìm cho Thành Cổn Trát Bố một thanh kiếm phù hợp”, ông già Khang Hy dặn. Lý Đức Toàn vội vâng mệnh đi làm. Vẻ mặt Thành Cổn Trát Bố lập tức tỏ ra vui mừng, nhưng nhìn bộ dạng lo âu của mẹ, nó buông tay cha mình ra rồi chạy tới trước mặt Nhan Tử La: “Mẹ, Bố Bố sẽ cẩn thận. Nhưng Bố Bố rất thích có một thanh kiếm”.
Nhan Tử La trừng mắt nhìn nó, sau đó xoa xoa đầu nó: “Ừm, nếu con bất cẩn mà bị thương, thì đừng nói đến việc bảo vệ tổ quốc nữa, sau này đến vợ cũng chẳng lấy được đâu, biết không hả?”.
Bọn đàn ông cúi đầu uống trà để giấu nụ cười.
“Biết rồi ạ, mẹ, mẹ đừng lo lắng!” Thành Cổn Trát Bố lúc này mới dám cười. Mặc dù bình thường mẹ rất thương nó, thương không để đâu cho hết, nhưng nếu làm mẹ nổi giận thật sự thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Khuynh Thành tỷ tỷ nói thế. Lời của Khuynh Thành tỷ tỷ bao giờ cũng đúng.
Đang nói, Lý Đức Toàn đã hai tay cầm kiếm quay lại, cung kính đứng bên cạnh Khang Hy. Khang Hy cầm cây kiếm lên nhìn nhìn, “Thành Cổn Trát Bố, mang ra thử đi!”.
Thành Cổn Trát Bố đôi mắt sáng bừng chạy tới hai tay nâng kiếm: “Đa tạ Hoàng ngoại tổ!”.
“Đừng đa tạ vội, nếu múa không đẹp thì thanh kiếm này Hoàng ngoại tổ không thể thưởng cho con được!” Ông già Khang Hy cười.
“Vâng! Thưa Hoàng ngoại tổ!”, Thành Cổn Trát Bố đáp, rút kiếm khỏi vỏ, đứng ra giữa phòng, nhìn bộ dạng đó của nó mà trái tim Nhan Tử La muốn nhảy vọt lên cổ. Không phải nàng không tin con trai mình, mà là nàng không tin thanh kiếm kia. Nó là thứ đồ không có mắt, hơn nữa nghe nói bảo kiếm trong hoàng cung đều không phải loại đồng nát thép gỉ. Thế là ánh mắt nàng chăm chăm nhìn vào thanh kiếm sáng tới lạnh cả người kia, lòng thầm nghĩ, nếu nó dám làm bị thương con trai nàng, thì dù nó có là Can Tương, Mạc Tà[1], nàng cũng nhất định ném nó trở lại lò nung khiến nó biến thành đống sắt vụn.
[1] Tên hai thanh kiếm báu thời Cổ Đại.
Tài múa kiếm của Thành Cổn Trát Bố mặc dù không thể sánh được với mẹ đẻ của mình năm xưa, khi múa vẫn chưa đạt được tới cảnh giới người kiếm hợp nhất. Nhưng với tuổi của nó mà nói cũng được coi là động tác thuần thục, tư thế đẹp mắt rồi. Nhìn nó múa cây kiếm trong tay, Nhan Tử La bất giác ngẩn người, nghĩ về Mẫn Mẫn năm ấy.
Khi nàng bừng tỉnh lại, Thành Cổn Trát Bố đã thu kiếm thức, đứng nghiêm, mắt nhìn chăm chăm Hoàng ngoại tổ của mình.
“Cũng không tệ, nhưng, Thành Cổn Trát Bố, con còn phải luyện tập nhiều hơn nữa mới có thể giúp a ma con bảo vệ đất nước, biết không?”, ông già Khang Hy nói.
“Vâng, Hoàng ngoại tổ! Đa tạ Hoàng ngoại tổ!”, Thành Cổn Trát Bố nói, sau đó lại chạy tới bên cạnh cha mình.
“Hoàng gia gia, con cũng muốn!” Khuynh Thành chớp chớp mắt.
Khang Hy liếc xéo nó một cái, “Con muốn? Để làm gì?”.
“Con cũng muốn học mà!”, Khuynh Thành nói. Trước kia, thấy Thành Cổn Trát Bố toàn dùng kiếm gỗ nên nhìn chẳng đẹp, thì ra dùng bảo kiếm múa lên lại đẹp như thế, trông rất uy phong!
“Hừ hừ!”, Khang Hy hừ lạnh hai tiếng, “Con? Con học để làm gì? Lẽ nào con cũng muốn đi bảo vệ tổ quốc? Học cái gì cũng đầu hổ đuôi rắn”. Ông già Khang Hy rất hiểu tính cách đứa cháu gái này, bất cứ thứ gì vào tay nó thì thời gian được yêu thích cũng không quá ba ngày... trừ người ra.
“Bố Bố có thể, con cũng có thể mà!”, Khuynh Thành nghển cổ lên nói, bất mãn vì gia gia lại miệt thị mình.
“Thành Cổn Trát Bố là con trai, con là con gái cũng sán vào xem náo nhiệt làm gì!”, Khang Hy nói. Đứa cháu gái này của ông, trong bốn thứ cầm kỳ thư họa thì có tới một nửa là không biết, nhưng hai thứ tinh thông là thư và kỳ thì rất khá, nói đi cũng phải nói lại, nữ công chẳng biết chút nào.
“Hoàng gia gia, người trọng nam khinh nữ!” Khuynh Thành trề môi, “Việc đàn ông có thể làm phụ nữ cũng có thể làm!”.
“Ồ?” Khang Hy cười nhìn nhìn cháu, “Trổ tài đi!”.
Khuynh Thành nhảy xuống, quét mắt một vòng, sau đó tạo thế, chính vào lúc mọi người tưởng nó sắp múa hoa quyền[2], tiểu nha đầu lại hắng giọng bắt đầu hát: “Những lời Hoàng gia gia quá thiên vị, ai nói phụ nữ thích nhàn rỗi? Đàn ông ra biên cương đánh trận, đàn bà trông coi nhà cửa, ban ngày trồng trọt, buổi tối dệt vải, ngày đêm miệt mài lao động không quản vất vả khó khăn, các tráng sĩ mới có cơm ăn áo mặc. Người không tin phải không? Xin mời nhìn lên người họ xem: Giày và quần, cả áo trong áo ngoài những đường kim mũi chỉ, những sợi tơ thớ vải đều do phụ nữ làm! Rất nhiều nữ anh hùng, cũng có thể lập nên công lao, vì nước giết giặc, là hiền nhân đời đời. Những người phụ nữ này, có chỗ nào không bằng đàn ông?”.
[2] Quyền thuật múa cho đẹp mắt.
Hát xong còn cố ý hất đầu lên, cứ như trong đám phụ nữ hiền nhân đời đời kia cũng có cả nó vậy. Tiện thể lại nhìn xuống bộ dạng ngẩn hết cả ra của các thúc thúc mình.
“Hình như cũng có lý!”, Khang Hy cười.
“Có lý mà Hoàng gia gia, vì vậy người không thể coi thường con được, nếu con muốn học, sau này cũng có thể ra trận giết giặc!”, Khuynh Thành chầm chậm đi đến bên Khang Hy nói.
“Chỉ biết nói thôi!”, Khang Hy đáp, ngẩng đầu nhìn khắp lượt, “Nha đầu, Hoàng gia gia tìm người dạy võ công cho con, thế nào?”.
“Ai ạ?” Khuynh Thành nhìn gia gia mình, gia gia không phải cho là thật chứ? Nó chỉ tiện miệng nói thế thôi mà.
“Y Nhân Đài được không?” Khang Hy nhìn chàng thanh niên ngồi sau Sách Lăng. Mọi người trong phòng cũng nhìn theo.
“Y Nhân Đài?” Khuynh Thành đảo mắt, “Ai là Y Nhân Đài? Có lợi hại hơn Thập tam thúc và Thập tứ thúc con không?”.
“Y Nhân đài!”, Khang Hy gọi. Chàng thanh niên kia lập tức nhanh nhẹn bước ra giữa phòng quỳ xuống hành lễ: “Có vi thần!”.
“Đứng dậy đi!” Khang Hy khoát tay, Y Nhân Đài đứng dậy khẽ cúi đầu. “Nha đầu, thế nào? Thân thủ của hắn một chín một mười so với Ba Đặc Nhĩ, mấy năm nay lại ở bên cô phụ Sách Lăng của con lập không ít chiến công! Làm sư phụ của con được không?”.
Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn Y Nhân Đài, đột nhiên như chợt hiểu ra, nói: “Thì ra là Cửu Thập ca ca của quận chúa ngỗ nghịch kia!”, đảo đảo mắt, sau đó lắc đầu: “Hoàng gia gia, nếu con muốn học, để Thập tam thúc hoặc Thập tứ thúc dạy con được rồi, học hắn, Quận chúa Tana kia sẽ lại quấn lấy con gây rắc rối, con không có hứng đùa cợt với cô ta nữa”.
“Không được?” Khang Hy nhìn nó. Y Nhân Đài này mười chín, tuổi tác phù hợp với nha đầu, hơn nữa con người hắn rất khá, gia thế cũng không tệ, mặc dù Mông Cổ xa xôi, nhưng sau này có thể điều về kinh thành.
“Hoàng gia gia, thiên hạ thái bình con vẫn nên làm những việc mà phụ nữ thường làm thì hơn”, Khuynh Thành cười đáp. Nó không muốn học, đứng tấn mệt lắm, nó không phải Bố Bố, không thích tự ngược đãi mình.
“Biết ngay con chỉ nói thôi mà! Nhưng con phải học chút nữ công đi, lớn thế rồi mà cái gì cũng không biết, không thêu nổi cái túi thơm, sau này ai dám lấy con”, ông già Khang Hy nói.
“Hoàng gia gia!” Khuynh Thành nheo mắt, “Không ai lấy thì thôi mà, vừa hay con cũng chẳng muốn lấy ai!”.
“Nha đầu này thật là!” Khang Hy vỗ vỗ đầu nó, tiện thể trừng mắt lườm ngạch nương nó một cái.
Nhan Tử La mặc dù bị ông già Khang Hy lườm, nhưng lần này chẳng thầm chửi rủa trong lòng, bởi vì lần này nàng vô cùng nhất trí với quan điểm của đồng chí Khang Hy. Một người con dâu như nó, nếu nàng có con trai thì đánh chết nàng cũng không cho con trai mình lấy loại con dâu chẳng biết làm gì về nhà. Đáng tiếc, nha đầu này lại là con gái nàng, vì vậy nàng phải tìm cách để gả phắt nó đi, tránh phải nuôi báo cô nó cả đời. Nàng chăm chú quan sát Y Nhân Đài một lúc, thằng bé đẹp trai ngày nào giờ càng anh tuấn hiên ngang, nếu như hắn không chê mà lấy con gái nàng thì tốt. Xem chừng hắn cũng không dám bỏ con gái nàng.