Chương 125: Nên quay về thì quay về

Trên đường quay về, Nhan Tử La hỏi Dận Chân: “Ý của Hoàng thượng có phải muốn chỉ hôn cho Khuynh Thành rồi không?”

“Ừ!”, Dận Chân ừ một tiếng, “Y Nhân Đài không tệ”

“Không tệ, thiếp cũng thấy không tệ. Nhưng Khuynh Thành mới mười ba, nhỏ quá!”, Nhan Tử La nói. Mặc dù nàng rất muốn sớm tìm người để gả con gái đi, nhưng kết hôn ở độ tuổi vị thành niên, việc làm vô nhân đạo này nàng tuyệt đối không thể tiếp tay, thế chẳng phải là huỷ hoại một đoá hoa của tổ quốc hay sao. Con gái nàng dù thế nào cũng phải hai mươi mới được kết hôn.

“Không nhỏ nữa! Mười lăm tuổi nàng đã được gả cho ta rồi!”, Dận Chân nói.

“Hừ, việc hủy hoa hại nguyệt độc ác ấy chàng làm quen rồi nên coi là thường,! Nhưng thiếp không thể để con gái mình lại giẫm vào vết xe đổ” Nhan Tử La hừ lạnh, nói.

“Nói năng linh tinh!”, Dận Chân nói. Huỷ hoa hại nguyệt độc ác? Là những bông hoa đó quấn lấy chàng được không hả!

“Hay là, bảo Y Nhân Đài đợi thêm bảy năm nữa đi, đợi con gái thiếp hai mươi tuổi được không?”, Nhan Tử La nghĩ rồi nói.

“Nàng đi nói với Hoàng thượng ấy!”, Dận Chân ném cho nàng một câu. Nhan Tử La trừng mắt lườm chàng từ phía sau.

Nhưng sau đó thì đồng chí Khang Hy không còn nhắc tới việc này nữa, Nhan Tử La thở dài. Đến tháng Sáu, cả đoàn người ngựa theo thông lệ, lại phải qua suối nước nóng sau đó đến bãi săn Hoa Mộc Lan.

Mấy hôm đó trong người Nhan Tử La không được khỏe nên không muốn đi, nhưng Khuynh Thành và Thành Cổn Trát Bố cứ kéo nàng đi.

Đến nơi trời cao đất rộng, Nhan Tử La vui vẻ nên bệnh cũng khỏi luôn. Chỉ có điều khi đi ngang qua con sông nhỏ đó, mỗi lúc ngẩng đầu lên nhìn trời sẽ thấy nhớ Mẫn Chỉ và My Liễm Diễm. My Liễm Diễm. My Liễm Diễm biến mất như không khí vậy, từ sau lá thư báo bình an hồi Hai ba tháng Chạp năm đó, không có thêm tin tức gì nữa. Nhan Tử La bèn tự an ủi mình rằng: Không chừng cô ấy đã tìm được cách quay về thế giới của mình rồi. Cũng tốt, cắt đứt hoàn toàn, trái tim sẽ không cảm thấy đau nữa! Chỉ có điều tự bản thân nàng cũng cảm thấy suy nghĩ này không có căn cứ. Dù sao, một việc như thế mà hai lần rơi vào cùng một người, tỷ lệ quá thấp.

Tối hôm nay lại có đủ các thể loại thi thố, Nhan Tử La lấy cớ không khỏe lui ra, tản bộ tới bờ sông nhỏ, đi đến bờ sông nhẹ nhàng vốc một vốc nước. Năm đó nàng cũng vốc nước bắt cá thế này, đáng tiếc bị đỉa cắn, còn bị Mẫn Chỉ và My Liễm Diễm mắng.

Nhan Tử La nhìn chỗ nước chăm chăm, đợi nước chảy xuống hết qua các kẽ ngón tay, nàng lại vốc thêm vốc nữa, trong nước in bóng các vì sao.

“Cẩn thận đỉa!”, một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau.

“Bát gia?” Nhan Tử La quay đầu, “Sao Bát gia không đi xem thi đấu?”

“Ồn quá!” Dận Tự vẫn điềm đạm nói, “Muộn rồi, tẩu nên về đi”.

“Đa tạ Bát gia nhắc nhở!” Nhan Tử La vẩy hết nước trong tay, từ từ đi tới,

“Liễm Diễm sắp về rồi”, hai người cất bước, một trước một sau, đột nhiên Dận Tự nói.

“Thật không?”, Nhan Tử La mở to mắt nhìn Dận Tự, “Bao giờ?”, bất giác cao giọng.

“Sắp rồi!”, Dận Tự đáp.

Lại là “sắp rồi”, anh em họ đều thích nói lời mù mờ như thế. Lần trước Tứ ca của hắn nói với nàng “sắp rồi”, kết quả nàng đợi cả hai tháng, lần này không chừng lại phải đợi mấy tháng nữa.

“Ồ!” Nhan Tử La gật gật đầu, “Liễm Diễm đang ở đâu? Cô ấy trọng sắc kinh bạn, không thèm viết thư cho tôi”.

“Hàng Châu!” Dận Tự đáp.

Nhan Tử La nghiêng đầu nhìn Dận Tự, nàng vẫn tưởng cây sắt vạn năm nhà nàng là kiệm lời nhất, cứ như nói nhiều hơn một từ sẽ bị thiệt thòi vậy, không ngờ lão Bát này cũng tính cách ấy.

“Chẳng trách vui quên đường về!” Nhan Tử La khẽ lẩm bẩm. Thật là ngưỡng mộ!

Dận Tự khẽ nhếch miệng cười.

“Cô ấy quay về sẽ không đi nữa phải không?” Nhan Tử La thăm dò hỏi. Năm đó My Liễm Diễm nói hai người bọn họ đã thống nhất sẽ suy nghĩ thật kỹ, cô ấy trở về nghĩa là đã suy nghĩ kĩ rồi sao? Vậy còn hắn nghĩ thế nào?

“Không biết!” Dận Tự buông khẽ một câu ngắn ngủi, mắt nhìn xa xăm.

“Vậy…”, Nhan Tử La do dự, “Vậy Bát gia có muốn cô ấy… đi không?”. Nàng thích kết cục họ đoàn viên, cũng cảm thấy My Liễm Diễm rất xứng với lão Bát, vì vậy… hãy để nàng được chứng kiến cái kết hoàn mỹ của kim đồng ngọc nữ đi mà.

Dận Tự im lặng hồi lâu không nói gì, sau đó nghiêng đầu nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn về phía trước, vẫn không nói gì.

“Xin lỗi, Bát gia, tôi nhiều chuyện rồi!”, Nhan Tử La vội vàng nói. Chuyện riêng của vợ chồng người ta, nàng lo lắng thì ích gì, chẳng trách người ta không vui.

“Tẩu không muốn nàng ấy đi thì nàng ấy sẽ không đi nữa”, cuối cùng Dận Tự cũng mở miệng.

??? Nhan Tử La đảo mắt, sao lại liên quan đến nàng? Không có ai có thể vì người khác mà hi sinh hạnh phúc của bản thân mình. Đấy là suy nghĩ của nàng.

Dận Tự lại trầm mặc. Nhan Tử La bĩu bĩu môi. Giờ nàng chắc chắn rồi, lão Bát này còn khó hiểu hơn Tứ ca của hắn. Thật không biết bình thường My Liễm Diễm giao tiếp với hắn ta thế nào, có lẽ cãi nhau cũng không cãi nổi, không giống cây sắt vạn năm nhà nàng, cây đó còn có thể ra hoa, lão Bát này vốn là một thứ cây không hoa không quả.

Khi hai người sắp tới khu trại, từ xa thấy một bóng người đang tiến lại. Gần hơn một chút, nhận ra là Dận Chân.

“Tứ ca”, Dận Tự điềm đạm chào hỏi Dận Chân. Dận Chân gật đầu, sau đó nhìn Nhan Tử La: “Không khỏe không ở lều nghỉ ngơi còn chạy đi đâu?”

“Ung vương gia, chàng lén chạy ra ngoài, cẩn thận không bị Hoàng thượng mắng đấy”, từ phía sau Dận Tự, vang lên giọng nói có ý cười của Nhan Tử La.

“Về thôi!” giọng Tứ gia.

“Thiếp nói chàng nghe, My My sắp về rồi! Gần bốn năm thiếp không gặp cô ấy, còn không về, thiếp sẽ không nhớ được hình dạng của cô ấy thế nào mất!”, Nhan Tử La kéo tay áo Dận Chân nói.

“Về thì tốt!”, Dận Chân nói.

“Cô nàng trọng sắc khinh bạn ấy không nói với thiếp là đang ở Hàng Châu, cũng không nói với thiếp là cô ấy sắp quay về, thật quá đáng.”Nhan Tử La ấm ức, đột nhiên cười nhìn Dận Chân: “Ung vương gia, có thời gian, tới Hàng Châu chơi được không?”.

“Thực tế chút đi!” Dận Chân đáp.

“Coi như thiếp chưa nói!” Nhan Tử La nghiến răng nghiến lợi.

Sự thực chứng minh Dận Tự cũng không đáng tin giống như Tứ gia. Cuối tháng Tám, khi đoàn người ngựa quay lại sơn trang tránh nóng để chuẩn bị hồi kinh, My Liễm Diễm mới trở về.

Tối muộn ngày hôm đó, Nhan Tử La đang cùng Khuynh Thành và Thành Cổn Trát Bố hái củ ấu trèo bè tre chơi ở trên hồ. Do con gái con trai nàng nghịch ngợm không ngừng, tưởng chiếc bè tre nhỏ là thuyền lớn mà chạy qua nhảy lại, chiếc bè tre tròng trành nhấp nhô, giày của Nhan Tử La cũng bị ướt không ít. Hai đứa trẻ không chịu chống sào cho vững, khiến chiếc bè cứ quay mòng mòng trên mặt hồ. Nhan Tử La nhìn xoáy nước, xém chút nữa thì gặp ảo giác vì hoa mắt.

“Hai đứa có ngồi im không, nói cho các con biết, nếu như ta rơi xuống nước sẽ treo hai đứa lên làm đèn lồng!”, Nhan Tử La tức giận nói.

Hai đứa trẻ cười hi hi nhìn nàng.

Khi ấy trên hồ còn một ít lá sen, Nhan Tử La bèn tiện tay ngắt hai lá làm quạt. Nhìn mặt nước bị ánh dương chiếu đỏ rực và bóng của đình đài lầu các in dưới đó.

“Ngạch nương! Đẹp quá!” Khuynh Thành cầm sào không chống nữa, cũng ngắm trời.

“Đổi cách nói lãng mạn hơn đi!” Nhan Tử La cười.

“Sao mà lại đẹp thế này chứ!” Khuynh Thành “trả bài”.

Thời gian chầm chậm trôi.

“Mẹ, tỷ tỷ, trời tối rồi, hai người còn có thể nhìn thấy gì sao?” Thành Cổn Trát Bố hỏi.

“Hả?” Hai người bừng tỉnh. Quả nhiên đèn lồng trên các đỉnh đài lầu các đã được thắp sáng.

“Các con, về bến!” Nhan Tử La cười.

Sau đó, sau khi hai đứa trẻ chống chống đẩy đẩy phải tới nửa khắc mà chiếc bè trúc vẫn quay mòng mòng tại chỗ, Nhan Tử La cướp lấy cây sào từ tay Thành Cổn Trát Bố, bảo bọn chúng phải đứng ngoan ngoãn đừng cử động, lúc này chiếc bè trúc mới được đưa vào quỹ đạo của mình.

Khi cách bến còn một đoạn nữa, Khuynh Thành giật giật tay áo Nhan Tử La: “Mẹ, bên đó có người!”.

“Con gái, ở đây chỗ nào mà không có người chưa?” Nhan Tử La hỏi. Họ chạy ra hồ trèo bè trúc còn có mười mấy thái giám đòi đi theo, may mà lúc đó Khuynh Thành đã đuổi hết.

“Người đó Ngạch nương quen!” Khuynh Thành cười.

Nhan Tử La ngẩng đầu lên nhìn Khuynh Thành, sau đó theo hướng tay con gái chỉ, nhìn về bến. Dưới một chiếc đèn lồng trên bến có một bóng người, một người mà nàng quen - My Liễm Diễm,

Phản ứng tức thì của Nhan Tử La là giơ hai tay lên vẫy vẫy My Liễm Diễm đứng trên bến, kết quả cây sào trong tay nàng thoát khỏi sự khống chế của nàng, trượt xuống đi “du lịch”, cũng may Khuynh Thành phản ứng kịp, túm ngay lại, nhưng vì nó di chuyển quá nhanh, nên bè trúc chao đảo, khiến nó hét lên “á á” một tràng.

Mãi mới đẩy được bè trúc cập bờ, khi chỉ còn cách một bước chân, Nhan Tử La đứng lên bè trúc nhảy thẳng lên.

“Về rồi?”, Nhan Tử La cười, nói.

“Về rồi”, My Liễm Diễm cũng cười, nói.

“My thẩm thẩm” Khuynh Thành và Thành Cổn Trát Bố cùng nhảy lên.

“Khuynh Thành đã lớn thế này rồi!” My Liễm Diễm nhìn Khuynh Thành, sau đó ánh mắt chuyển sang nhìn Thành Cổn Trát Bố: “Bố Bố cũng lớn quá!”.

“Đúng thế, cô mà về muộn mấy năm sẽ được tham dự hôn lễ của con gái, con trai tôi đó.” Nhan Tử La cười, sau đó kéo Thành Cổn Trát Bố tới, “Con trai, đây là My cữu nương của con, là cữu nương nhà Bát cữu cữu con đấy”.

“Con chào cữu nương!”, Thành Cổn Trát Bố lễ phép chào My Liễm Diễm.

My Liễm Diễm gật đầu, rồi lại quay sang chăm chú quan sát Thành Cổn Trát Bố, sau đó nhìn Nhan Tử La thở dài.

“Than ngắn thở dài làm gì? Đi đi đi, phải làm lễ tẩy trần cho cô.” Nhan Tử La cười.

Bốn người đang đi, một tiểu thái giám chạy tới, “Công chúa cát tường!”

“Chuyện gì?”, Khuynh Thành hỏi.

“Bẩm Công chúa, Vạn tuế gia nói, tối nay Thái hậu tới Thanh âm các xem kịch, muốn mấy vị tiểu chủ nhân cùng tới đó xem với Thái hậu”, tiểu thái giám cung kính và thận trọng nói.

“Biết rồi, ngươi lui đi!” Khuynh Thành khoát tay, tiểu thái giám khom lưng lui đi.

“Lại nghe kịch,” Nhan Tử La nhìn My Liễm Diễm, “Số cô may thật!”.

“Nói hay!” My Liễm Diễm cười, đáp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện