Ngoại truyện 2: Tâm sự của lợn Tứ Tứ
Gần đây tâm trạng rất tốt, lão Thập tam nói gần đây ta không còn lạnh mặt nhiều nữa, chẳng trách gần đây đã có nhiều triều thần tới nói chuyện với ta hơn, thì ra là vì nguyên nhân này. Nếu để bọn họ biết nguyên nhân có liên quan đến “đố phụ” kia, nhất định sẽ kinh ngạc tới mức rớt hết mắt xuống đất... Câu nói này hơi mang phong cách của Nhan Tử La thì phải?
Ta là người không giỏi trong việc thể hiện tình cảm, thực tế cho dù có biết cách thể hiện, ta nghĩ ta cũng sẽ không làm. Bởi phụ nữ đều quá phức tạp, ngươi đối tốt với họ một chút, họ liền bành trướng, như muốn bay lên. Ngươi đối với họ không tốt một chút họ sẽ sưng lên như chính ngươi đã đâm thủng bầu trời của họ vậy. Vì muốn tránh phiền phức cho bản thân, ta đối với họ ai cũng như nhau. Trước kia ta luôn ân cần với Niên Băng Ngọc, là bởi vì ca ca nàng ta là bạn tâm giao của ta, nhờ ta phải chăm sóc chu đáo cho tiểu muội yếu ớt của mình.
Giờ... ta đã tự tìm cho mình một mối phiền phức lớn.
Ta rất kinh ngạc, ta lại không cảm thấy nàng phiền phức.
Thứ sinh động nhất trên khuôn mặt nàng chính là đôi mắt, sau khi nhìn các loại tâm trạng được đôi mắt ấy thể hiện, ta cảm thấy trong đôi mắt ấy chỉ cần không có nước mắt và sự buồn bã thì nhìn thế nào cũng rất đẹp, đến tức giận cũng sinh động.
Con người nàng thì hơi ngốc, thỉnh thoảng còn suy nghĩ rất nông cạn, mà đã suy nghĩ nông cạn rồi thì quyết không cởi mở. Nửa năm nay nàng đang trong tình trạng ấy, ta đợi, đợi tới khi nào nàng hiểu ra mới thôi. Nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt của lão Thập tam nhìn ta, ta liền cảm thấy như mình không thể đợi được đến ngày ấy. Thỉnh thoảng thăm dò, cách thương người đầy thô bạo của nàng khiến ta cảm thấy vẫn còn có chút hy vọng.
Sau bao nhiêu năm mong chờ, gần đây “ông già” đã tấn phong cho ta làm Thân vương, nhưng khi ngày đó đến ta lại chẳng cảm động chút nào, bởi vì người phụ nữ kia không vui cùng ta, nàng hoàn toàn không có cảm xúc gì trước sự việc này hết. E rằng trong lòng nàng, được phong làm Thân vương chẳng qua cũng chỉ như việc hôm qua ăn cơm, hôm nay ăn bánh bao vậy thôi.
Tối hôm qua, không muốn để nàng mất đi cảm giác thắng lợi, ta đành vờ tức giận cho nàng xem, thấy bộ dạng dương dương tự đắc của nàng, vẻ tức giận trên mặt ta xém chút thì không vờ được nữa. Nàng nằm bò ra bàn nhìn chằm chằm phía đối diện, không biết đang nghĩ gì, không nhận ra là ta đang nhìn nàng.
Đến khi buồn ngủ, nàng kéo chăn, cười híp mắt nói rằng muốn ngủ một giấc thật ngon, ta không ngẩng đầu lên cũng biết bộ dạng nàng khi ấy là bộ dạng của kẻ tiểu nhân đắc chí, không thèm để ý, biết nàng nhất định là đang trừng mắt lườm ta một cái rồi mới bò lại giường. Đợi nàng nằm xuống, ta mới buông bút nhìn gáy nàng, rất muốn lắc lắc cái đầu ngu muội của nàng, cho nàng nhanh chóng hiểu ra.
Qua giờ Tý, nàng len lén xem đồng hồ một lần, còn ta len lén cười.
Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, nàng lại lén nhìn đồng hồ, ta biết nàng chuẩn bị ngồi dậy, thế là thu lại “ngự lãm”, lật một quyển công văn ra, vờ chăm chú đọc.
Quả nhiên, nàng ngồi bật dậy, nói rằng ta làm phiền khiến nàng không ngủ được. Con người này thật là, muốn ta đi ngủ thì cứ nói thẳng, đây là lần thứ tư nàng mượn cớ thế này rồi. Kết quả, giống như ba lần trước, ta vẫn được ôm nàng ngủ như ý nguyện. Mặc dù bị nàng cấu, thôi, dù sao cũng không đau, cứ để nàng chìm đắm trong thế giới của một đố phụ đi!
Hôm nay là đại yến trong phủ Tam ca, ta không ngờ là nàng lại đến, đã thế còn hóa trang như một kẻ ăn mày. Tại sao lần nào cách thức nàng xuất hiện cũng đều... vô cùng đặc biệt? Ta mãi vẫn chưa nghĩ ra.
Nhưng hôm nay ta cảm thấy lòng bàn tay mình rịn mồ hôi, từ khi ta trưởng thành cho tới nay, tình huống này rất ít khi xảy ra, cho dù là lúc đối mặt với cơn giận của Hoàng a ma ta cũng bình tĩnh hóa giải. Nhưng giờ là Nhan Tử La, người phụ nữ này đôi khi hơi ngốc, nhưng chính vì vậy, nên thỉnh thoảng ngươi sẽ không biết nàng sẽ nói gì, làm gì, dù gì ta cũng không phải là kẻ ngốc.
Nàng thỉnh an xong, đi tới trước mặt ta, ta nhìn nàng, nàng nhướn mắt với ta, nheo mắt lại, sau đó nhanh nhẹn khôi phục lại bộ dạng cung kính nên có của một nô tỳ. Ta ngóng đợi, nàng đã ra hiệu cho ta biết tiếp theo đó nàng sẽ làm gì. Nàng nói nàng có một câu, và một chuyện.
Nói thật thì, ta hoàn toàn mù tịt. Một câu nói? Lẽ nào nàng muốn làm rõ việc nàng không phải là đố phụ? Thế còn một chuyện thì sao?
Kết quả nàng nói nếu ta lấy vợ bé thì nàng sẽ hành hạ bọn họ tới chết cho ta xem. Ta biết rất nhiều người đang gắng nhịn cười để xem náo nhiệt, đang cười nhạo ta là một Vương gia sợ vợ. Nhưng ta rất vui, người phụ nữ ngốc nghếch này cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi. Mặc dù không biết tại sao đột nhiên nàng lại hiểu ra, nhưng ta vẫn vui, xém chút nữa không kìm được mà mỉm cười.
Khi nàng nói muốn ta cắn lại nàng, ta hơi băn khoăn, nàng sợ đau đến thế, mặc dù ta rất muốn cắn nàng một cái để đánh dấu, nhưng nàng sợ đau, ta nghĩ mãi cuối cùng đành thôi, bèn bảo nàng về, định khi nào về sẽ hỏi cho rõ, rốt cuộc nàng định làm gì. Nhưng nàng lại xắn tay áo lên, ép ta phải cắn. Ta hỏi nàng tại sao lại chọn tay trái, nếu cho ta chọn, ta sẽ chọn cánh tay phải của nàng, như thế “dấu” của hai bọn ta sẽ giống nhau. Có điều tay trái thì tay trái vậy, nàng nói tay phải còn để cầm đũa ăn cơm
Ta cắn nàng thật. Đừng nói người khác không tin Ung thân vương sẽ làm những việc kiểu này, mà ngay đến bản thân ta một năm trước cũng sẽ không tin rằng mình lại làm một việc mất mặt như thế. Nhưng ta làm thật, ta còn cắn rất đau, cảm giác như các thớ thịt của nàng co lại, thật sự rất muốn cười. Lau lau miệng, nhìn cơ mặt nàng bắt đầu co giật, lần này nhất định là đau lắm. Nàng nhìn chăm chăm vào mắt ta, lẩm bẩm nói gì đó mà ta nghe không rõ. Bởi vì đầu óc ta chỉ vang lên mấy từ “nơi gần với tim nhất... kiếp sau...”.
Khi đó ta xúc động tới mức muốn nàng cắn một cái vào tay trái của ta, nơi đó cũng gần tim nhất.
Bắt đầu từ khi nào, ta đã có suy nghĩ muốn chung sống cả đời với nàng?
Cũng có thể từ rất lâu trước đó.
Thời gian đầu là sủng ái nàng, mỗi lần nhìn bộ dạng ngượng ngùng cười hoặc ấm ức của nàng khi ta làm việc xấu, thực sự ta rất vui, cảm thấy nàng như một con chuột lang nhỏ, cẩn thận thò đầu ra từ đống đất, cẩn thận tới gần ta. Nhưng khi bị làm cho sợ hãi liền giật mình nhanh nhẹn chui ngay vào trong đất không chút lưu luyến, không chịu ra nữa. Có một người phụ nữ như thế ở bên cạnh cảm thấy thật tuyệt, thế là bèn sủng ái nàng. Nhưng, ta lại sai rồi!
Nàng không phải chuột lang, chưa bao giờ là chuột. Nàng là con sư tử nhỏ lần đầu tiên tới vùng đất mới, ngụy trang hiền lành để tập thích ứng với hoàn cảnh.
Nàng cảm thấy bị tổn thương rồi, bèn hất tay bỏ đi không chút lưu luyến. Nói với ta rằng: “Mắt không thấy, tim không đau”. Ta cũng nghĩ là như thế, dù gì thì cũng chưa từng có người phụ nữ nào khiến ta phải suy tư nàng ta đang làm gì, hôm nay nàng ta vui hay buồn, hôm nay ngoài ngủ nướng ra nàng ta còn làm gì nữa...
Nàng đi rồi, ta ngày nào cũng nghĩ.
Rất muốn tới thăm nàng, nhưng lại không thể xuống nước, sợ sự lạnh lùng và nụ cười chế nhạo trong mắt nàng và cả sự bất cần của nàng nữa. Thế là quyết tâm không đi. Trong biệt viện không có bất kì tin tức nào của nàng, nhưng có lẽ nàng đang sống rất vui vẻ? Không có ta, kẻ khiến nàng phải phiền muộn này, nàng sẽ rất vui.
Một hôm Hoàng a ma triệu kiến ta, bảo ta nấp đi, ban đầu ta còn thắc mắc, nhưng sau đó thì hiểu ra rồi.