Chương 39: Công pháp làm cho người ta kỳ thị
oOo
Đan dược cắn xong, tu vi đề cao, Lâm Phàm chép chép miệng, chừng này hơi ít, nếu ăn mãi mà không hết thì là chuyện hạnh phúc cỡ nào a. Bổn đại gia chỉ dựa vào cắn dược cũng có thể thành thiên hạ vô địch.
Lật lật túi chứa đồ mấy lần cũng không còn viên đan dược nào, Lâm Phàm tiếc nuối mà chuyển hướng sang công pháp.
Nhớ là lúc trước có nhìn thấy mấy quyển sách, cũng không biết đó là công pháp gì.
Lâm Phàm không ôm bao nhiêu hy vọng với công pháp của Mặc Dật Hiên. Người này vừa nhìn đã biết không phải người tốt, công pháp khẳng định cũng không khá hơn là bao.
Thế nhưng lập tức Lâm Phàm lại tỉnh ngộ, làm người sao có thể cứ mang ánh mắt kỳ thị chứ. Mặc Dật Hiên này mặc dù không ra sao, nhưng có thể khiến một người không ra sao trở nên ‘ngưu’ như vậy thì công pháp khẳng định rất ‘ngưu’.
Lâm Phàm xuất ra một quyển công pháp, vừa nhìn lên, nhất thời nở nụ cười.
"Đinh, chúc mừng phát hiện tâm pháp Thiên giai thượng phẩm Vô Tướng Thiên Ma."
"Vô Tướng Thiên Ma: gốc rễ tạo nên Vạn Ma Tông, là tâm pháp mà Vạn Ma tổ sư xem Ma Ha địa ngục, bái Vô Tướng Thiên Ma, trải qua trăm năm mới sáng tạo ra, chỉ nhân tài có được Thiên Ma Chi Thể mới có thể tu luyện."
Nhìn dòng giới thiệu này, Lâm Phàm cười ha ha một tiếng, gió đâu to thế, thôi quên đi, người nào ‘ngưu ngưu’ một chút cũng đều thích tự thổi phồng, giờ mình khuyết thiếu tâm pháp, có thứ này vừa lúc.
"Học tập Vô Tướng Thiên Ma hay không?"
- Học tập!
Hỏi thừa, mình còn đang đau đầu vì thiếu tâm pháp, sao có thể không học.
"Đinh, chúc mừng học tập tâm pháp Thiên giai thượng phẩm Vô Tướng Thiên Ma, đẳng cấp hiện tại: tầng 1, exp (0/100.000)."
"Đinh, chúc mừng học được Vô Tướng Thiên Ma, chân nguyên +1000."
Lâm Phàm cười tít mắt, học tập tâm pháp Vô Tướng Thiên Ma lại tăng một ngàn chân nguyên, quá mạnh mẽ a. Dựa theo giới thiệu, Vô Tướng Thiên Ma này tổng cộng chín tầng, không biết mình có thể tu luyện tới trình độ nào.
Đồng thời Lâm Phàm cũng phát hiện một vấn đề: mình hiện giờ có được hệ thống, Vô Tướng Thiên Ma này được mình tăng số tầng lên, không phải chính mình cũng sẽ thăng cấp sao?
Thế nhưng Lâm Phàm cũng biết mọi sự không đơn giản như vậy. Những người khác tu luyện tâm pháp, một khi tăng cấp bậc tâm pháp lên thì cảnh giới tự thân cũng thăng theo.
Còn mình thì lại có exp nhân vật riêng, exp tâm pháp riêng, muốn thăng cấp phải dựa vào tăng exp nhân vật, không thể không nói là một chuyện khá đau khổ.
Suy nghĩ một lúc, Lâm Phàm cảm giác đầu cũng muốn to thêm, quyết định không quản nữa, chính mình một đường điên cuồng lao tới, còn sợ cái gì!
Sau đó Lâm Phàm lại bắt đầu tra xét, vẫn còn mấy bí tịch nữa, cũng không biết là cái gì.
"Đinh, chúc mừng phát hiện tâm pháp Thiên giai thượng phẩm Kiếm Ý."
Ặc… Lại một quyển tâm pháp Thiên giai, xem ra đây là tâm pháp trấn phái của tông môn Nghê Mạn Thiên ở.
Lâm Phàm phấn khởi huýt sáo, này người so với người giận điên người, nhìn kiểu này, chắc Nghê Mạn Thiên cùng Mặc Dật Hiên đều là hạch tâm trong tông môn.
"Kiếm Ý: tâm pháp do khai tông tổ sư Linh Lung của Linh Lung Kiếm Các lĩnh ngộ kiếm ý tối cao sáng tạo ra, nhân tài có được Kiếm Ý Chi Thể mới có thể tu luyện tâm pháp này."
"Đinh, học tập hay không?"
- Học tập!
"Đinh, chúc mừng học được tâm pháp Thiên giai thượng phẩm Kiếm Ý, đẳng cấp hiện tại: tầng 1, exp (0/100.000)."
"Đinh, chúc mừng học được Kiếm Ý, chân nguyên +1000."
Học xong hai môn tâm pháp hàng đầu, tâm của Lâm Phàm cũng lớn hẳn lên, có loại cảm giác bổn đại gia đã là thiên hạ vô địch. Đương nhiên, cảm giác bành trướng này cũng chỉ kéo dài hai ba giây, sau đó lại xẹp lép.
Coi như nhập môn được hai môn tâm pháp, nhưng cấp bậc phía sau còn cần mình chậm rãi rèn luyện, vẫn khổ vô cùng a.
Sau đó Lâm Phàm kiểm tra nốt hai công pháp còn lại.
"Đinh, chúc mừng phát hiện công pháp Địa giai thượng phẩm Triêm Hoa Phủ Cúc Chỉ."
"Triêm Hoa Phủ Cúc Chỉ: thủ pháp độc đáo do một vị đại năng của Vạn Ma Tông sáng tạo ra, một chỉ có thể diệt Thiên. Chỉ có thể tự lĩnh ngộ, không thể truyền dạy."
"Học tập hay không?"
Chờ chút, cái này không được bình thường.
Lâm Phàm vốn đang rất vui vẻ, giờ lại giống như bị dội một chậu nước lạnh.
Đã có Xoay Chuyển Càn Khôn với Hắc Hổ Đào Tâm, giờ nếu cộng thêm cả Triêm Hoa Phủ Cúc Chỉ này nữa, bổn đại gia còn không phải biến thành ‘người khai phá thân thể’ sao?
Chuyển giới, nâng ngực, phá cúc hoa?
Không được, không được, tuyệt đối không được, một người tràn ngập tinh thần trọng nghĩa như ca, sao lại toàn học những công pháp có thể khiến người ta nghĩ bậy chứ!
Không học, kiên quyết không học.
Giờ khắc này Lâm Phàm sờ sờ cằm, nhưng rồi lại có chút do dự. Dù sao vất vả lắm mới gặp được công pháp, nói không luyện là không luyện sao?
Đúng rồi, công pháp chẳng phân biệt được chính tà, chỉ xem người dùng là tà hay chính.
Không sai, chính là đạo lý này, tại sao mình lại có thể bị mấy dòng giới thiệu hù ngã chứ?
- Học!
Lâm Phàm không do dự nữa, chọn học tập.
"Đinh, chúc mừng học tập Triêm Hoa Phủ Cúc Chỉ, đẳng cấp hiện tại: tầng 1, exp (0/1000)."
Tiếp đến Lâm Phàm nhìn tới quyển công pháp cuối cùng. Ngay cả Triêm Hoa Phủ Cúc Chỉ cũng đã học, giờ còn công pháp gì phải ngán chứ.
Nhưng quyển công pháp này không để cho Lâm Phàm thất vọng. Đây là công pháp của Nghê Mạn Thiên, Truy Phong Kiếm Quyết.
Địa giai hạ phẩm.
Hiện giờ Truy Phong Kiếm Quyết này xem như kỹ năng công kích có hình tượng duy nhất của Lâm Phàm
Chẳng qua đối với người không dùng kiếm như Lâm Phàm, học công pháp này cũng là một chuyện xấu hổ.
Hết công pháp, giờ xem tới trang bị.
Nói thật Lâm Phàm không có bao nhiêu hứng thú với mấy món trang bị này.
Bảo y phòng ngự gì đó, Lâm Phàm căn bản không cần, Bất Diệt Ma Thể đã đủ để chính mình chơi đùa.
Bởi vậy Lâm Phàm ném hết mấy trang bị thu được gồm một bộ y phục, một đôi giày, còn có một thanh kiếm vào lò lửa, chuẩn bị rèn lại.
"Đinh, chức nghiệp phụ thợ rèn không đủ cấp bậc, không thể dung luyện."
Khi Lâm Phàm ném mấy thứ kia vào lò lửa, lại nghe thấy nhắc nhở như vậy.
Lâm Phàm khẽ thở nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ, xem ra không thủ tiêu tang vật được rồi.
Cuối cùng vì tránh phiền toái không cần thiết, Lâm Phàm cũng chỉ có thể bỏ lại tất cả vào túi chứa đồ, chờ sau này có cơ hội thì thử lại lần nữa.
Làm xong tất cả chuyện này, Lâm Phàm chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng thoải mái.
Sắc trời bắt đầu ảm đạm dần. Lâm Phàm ngồi dựa lưng dưới một gốc cây đại thụ chọc trời rồi nhắm mắt vận chuyển tâm pháp Vô Tướng Thiên Ma.
Lâm Phàm có thể cảm nhận được một luồng khí vận chuyển trong cơ thể, theo tu luyện mà từ từ lớn mạnh lên.
"Đinh, Vô Tướng Thiên Ma exp +10."
"Đinh, Vô Tướng Thiên Ma exp +10."
. . . .
Lúc này Lâm Phàm mở mắt, hơi nghi hoặc, tu luyện tâm pháp sao tốc độ tăng exp lại chậm như vậy chứ? Thật sự là không khoa học!
Lâm Phàm thử đổi sang tu luyện Kiếm Ý, muốn thử xem tới cùng là có chuyện gì.
"Đinh, Kiếm Ý exp +1."
"Đinh, Kiếm Ý exp +1."
Sao lại thế này? Hai môn tâm pháp đều là công pháp Thiên giai, tại sao exp đạt được lại không giống nhau?
Chẳng lẽ tâm pháp Thiên giai thượng phẩm Kiếm Ý này không thích hợp với mình?
Lâm Phàm giờ khắc này có chút bất đắc dĩ, chiếu theo tốc độ này, tầng thứ nhất cần mười vạn exp khi nào mới đầy được đây.
Nhất định là có vấn đề gì, bằng không tuyệt sẽ không như vậy.
Tuy nói tu luyện hai môn tâm pháp này cần loại thân thể phù hợp, nhưng hệ thống nhắc nhở có thể tu luyện thì hẳn là đã bài trừ nguyên nhân này. Vậy tu luyện chậm như vậy nhất định là có nguyên nhân đặc thù, chỉ là tự mình tạm thời chưa phát hiện ra mà thôi.
-----oo0oo-----