Chương 40: Bây giờ ca là tiền bối

oOo

Thánh Địa kiếm đạo Linh Lung Kiếm Các nằm trong quần thể núi phương Bắc. Vô số người muốn bái nhập Linh Lung Kiếm Các, nhưng lại bởi vì vị trí của nó thật sự là hiểm trở đến thái quá mà đều thất vọng trở về. Bởi vậy không phải là người có đại nghị lực cùng đại khí vận thì rất khó tới được.

"Đoong đoong đoong…"

Tiếng chuông nặng nề vang lên ở Linh Lung Kiếm Các, vô số đệ tử tròn mắt ngạc nhiên, không biết chuyện gì xảy ra.

- Sư phụ, người mau qua đây, sư tỷ muốn không xong rồi.

Lúc này, một đám đệ tử thần sắc kích động đáp từ không trung xuống mặt đất, hướng vào đại điện hô.

Linh Lung Kiếm Các là tông môn có quy củ rất nghiêm khắc, tự nhiên là không cho phép đệ tử lỗ mãng như thế xông vào đại Nhưng hiện giờ tình huống nghiêm trọng, những đệ tử kia cũng không quản được nhiều như vậy.

Hai ngày này, bọn họ bay gấp ngày đêm, không dám nghỉ ngơi, chính là vì muốn nhanh một chút. Khí tức của Nghê sư tỷ đã càng ngày càng suy yếu, nếu không phải dùng đan dược duy trì, chỉ sợ đã sớm hương tiêu ngọc vẫn.

Vừa lúc đó, không gian trong đại điện khẽ chấn động một chút, một bóng người đột ngột xuất hiện.

Nếu không nhìn từ trang phục thì sẽ rất khó đoán đây là nam hay nữ, bởi vì khuôn mặt của người nọ bị một tầng không gian vặn vẹo che khuất, giống như một cái đầm nước đục.

- Sư phụ, Nghê sư tỷ…

- Vô Thượng Kiếm Ý, tới cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi mau mời trưởng lão các ngọn núi lại đây.

Linh Lung tông chủ không nói thêm gì, cũng biến sắc, hiển nhiên cảm giác chuyện này có chút khó giải quyết, sau đó mang theo Nghê Mạn Thiên tiến vào hư không, biến mất khỏi nơi này.

Chúng đệ tử đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám lưu lại, lập tức đi thông báo cho các trưởng lão ở các ngọn núi.

. . . .

Giờ phút này Lâm Phàm hiển nhiên còn không biết mình đã gây họa, mỗi ngày đều vui vẻ như đang nghỉ dưỡng mà đi về phía Đông.

Dọc theo đường đi, Lâm Phàm kiến thức thêm về sự thần kỳ của thiên nhiên, thấy được rất nhiều loại thực vật kỳ quái.

Thế nhưng chuyện làm Lâm Phàm ấn tượng sâu nhất là nơi này có vô cùng nhiều mãnh thú.

Ô!

Phía trước có người.

Lâm Phàm lúc này biến sắc, dừng bước. Vừa xong hắn phát hiện phía trước có tiếng người. Trên đường tới đây, Lâm Phàm cũng đã nhìn thấy rất nhiều dấu chân giống của con người, như vậy hẳn là sắp đến hoàng triều Đại Yến.

Lâm Phàm trốn vào một nơi bí mật gần đó, thấy phía trước có một đám người vừa hợp lực đánh chết một con mãnh thú. Lâm Phàm từng xử qua một con mãnh thú tương tự, loại này thực lực tàm tạm, đám người này đối phó được nó thì cũng có chút lợi hại.

Năm nam ba nữ, tu vi đều tại Tiên Thiên cấp hai, nếu đơn đả độc đấu thì con Xích Viêm Thú Tiên Thiên cấp hai kia hoàn toàn có thể hành hạ bọn họ đến chết.

Tiếp đó mấy người kia nghỉ ngơi tại chỗ, hạ trại tạm thời, mổ bụng làm thịt con Xích Viêm Thú kia, lại cắt một sừng bỏ vào trong túi, sau đó nổi lửa nướng thịt.

- Này, chào các vị!

Lâm Phàm thấy mấy người đều là Tiên Thiên cấp hai, trong lòng cũng không úy kỵ, huống chi mình cũng có chút đói bụng, vừa lúc đi ra kiếm ít thức ăn, đồng thời cũng muốn theo chân bọn họ cùng nhau rời đi. Nhìn mấy người này mặc y phục cùng kiểu, hẳn là tới từ cùng một chỗ, xen lẫn vào đám người này sẽ khó làm người khác chú ý.

Vừa có ăn lại vừa có thể đi tới nơi mình muốn, quả thực là một hòn đá ném hai chim, rất là ổn thỏa.

- Ai đấy?

Tám người mới vừa nghỉ ngơi, nghe được có người tới gần, nhất thời cả kinh, vội rút binh khí ra cảnh giác quan sát trước mắt.

Khi thấy đối phương chỉ có một người, bọn họ thầm thở phào, nhưng dù là thế, bọn họ cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Ở khu rừng Lạc Nhật này, loại người nào cũng có, người có ý đồ xấu lại càng nhiều.

Lâm Phàm thấy mọi người khẩn trương như thế thì cười xòa:

- Các vị không cần khẩn trương, ta không phải là người xấu.

- Hừ, người xấu tất nhiên sẽ không nói mình là người xấu.

Một muội tử trong đội thân mặc trường y màu đỏ, cầm kiếm, rất là cảnh giác nói.

- Vị huynh đài này, chúng ta nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi.

Lúc này, một nam tử nói.

Lâm Phàm nhìn nam tử này, một người lên tiếng thay cho bảy người, hiển nhiên rất có uy vọng trong đội.

Lâm Phàm làm mặt tươi cười:

- Xin hỏi hoàng triều Đại Yến có phải ở phía trước hay không?

- Đi về phía trước ba mươi dặm, đó là hoàng triều Đại Yến.

Tang Thiên Hạo rất cảnh giác đối với người không rõ lai lịch xuất hiện đột ngột này, trên người không có binh khí, lại có thể ung dung xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên không phải bình thường người.

Mấy người bọn họ tổ đội đến nơi đây là để săn giết Xích Viêm Thú, lấy về một sừng trả nhiệm vụ. Vốn làm xong rồi thì nên rời đi, nhưng thịt của Xích Viêm Thú rất ngon, nên chuẩn bị ăn no nê một bữa mới trở về.

- Đa tạ, nhưng bụng đã đói rồi, hình như mọi người đang làm cái gì đó rất ngon, ta cũng không khách khí đâu, cùng nhau ăn đi.

Lâm Phàm không chút khách sáo, tiếp tục đi đến.

- Đứng lại, nếu không đừng trách ta không khách khí.

Tang Thiên Hạo thấy người trước mắt không chịu rời đi, lạnh lùng nói.

- Sao lại ích kỷ như vậy chứ, mọi người xuất môn ra ngoài, hẳn là nên giúp đỡ nhau mới đúng!

Lâm Phàm nói.

- Tang ca, nói nhảm với hắn làm gì, lấm la lấm lét, vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt lành, bắt lấy trước nói sau.

Hàn Tích Vũ lên tiếng, trường kiếm trong tay múa thành những đóa hoa trên không trung rồi đâm tới cánh tay Lâm Phàm.

- Nhất Kiếm Khuynh Thành.

Hàn Tích Vũ tu vi Tiên Thiên cấp hai, kiếm pháp không tồi, chân nguyên bao trùm lên thân kiếm, một trận hồng quang nổi lên, khí thế rất là sắc bén.

Lâm Phàm giờ khắc này không phục, cái gì gọi là lấm la lấm lét, khuôn mặt của bổn đại gia gọi là trong sáng thiện lương, dám nói là lấm la lấm lét.

"Keng. . . ."

- Nữ hài tử không nên một lời không hợp đã động thủ a.

Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ, tay trái nắm chặt lấy thân kiếm của Hàn Tích Vũ, làm vẻ bất đắc dĩ nói.

- Hả…

Tang Thiên Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt, có chút không dám tin. Người này lại có thể bằng tay không bắt lấy kiếm của Hàn Tích Vũ, điều này…

- Tiền bối, xin hạ thủ lưu tình.

Tang Thiên Hạo nhất thời cả kinh, lập tức hô.

- Lộ Hồi Cửu Chuyển.

Hàn Tích Vũ thấy người trước mắt bắt được thân kiếm, nhất thời nổi giận, thân thể đột nhiên xoay tròn, muốn dùng chiêu này vặn gãy bàn tay của Lâm Phàm.

Lâm Phàm khẽ lắc đầu.

Thế này cũng tốt, vừa vặn thử "Triêm Hoa Phủ Cúc Chỉ".

Giờ khắc này Lâm Phàm buông lỏng thân kiếm ra, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động giống như vỗ về thân kiếm của Hàn Tích Vũ.

"Choeng…"

Một tiếng vang giòn, trường kiếm trong tay Hàn Tích Vũ lập tức gãy thành từng đoạn rơi trên mặt đất.

"Đinh, chúc mừng Triêm Hoa Phủ Cúc Chỉ exp +10."

- Phù Bình Kiếm của ta.

Hàn Tích Vũ nhìn những mảnh kiếm trên mặt đất mà biến sắc, đôi mắt hơi ửng đỏ lên, giống như là rất thương tâm.

- Tiền bối nguôi giận, chúng ta có mắt như mù, xin tiền bối đừng chấp nhặt.

Tang Thiên Hạo vội vàng nói.

Xuất môn ra ngoài, gặp phải người cường hãn hơn thì tuyệt đối không được chống chọi, phải thể hiện đủ kính nể a.

- Còn không mau xin lỗi tiền bối.

Tang Thiên Hạo vội vàng nói, người này có thể dùng tay không bẻ gãy Phù Bình Kiếm, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới rất cao, không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc.

Hàn Tích Vũ nhìn Lâm Phàm, lại nhìn Phù Bình Kiếm của mình, cuối cùng nói một câu không tình nguyện.

- Thực xin lỗi!

. . . .

- Không sao, có thể gặp nhau đó là duyên, mau nướng thịt đi, ăn xong chúng ta cùng lên đường.

Lâm Phàm không chút khách khí ngồi lên tảng đá gần bếp lửa, sau đó sai người nướng thịt.

Giờ phút này Lâm Phàm rất vui vẻ trong lòng. Không nghĩ tới vừa ra khỏi tông môn, không chỉ đánh cướp được hai cao thủ cảnh giới Nhập Thần mà còn được làm một lần tiền bối với đám người trước mặt này.

Quả nhiên sau khi đi ra rất là nhiều chuyện vui vẻ.

Tang Thiên Hạo cũng thở phào một hơi, sau đó ngồi cạnh Hàn Tích Vũ. Tuy rằng tạm thời người này không có hành vi gì quá phận, nhưng Tang Thiên Hạo vẫn không thể không đề phòng.

- Ơ, các ngươi xuất môn còn mang theo một con ngựa làm gì?

Lâm Phàm thấy dưới một thân cây buộc một con ngựa đang cúi đầu ăn cỏ thì tò mò hỏi.

- Tiền bối, đây là Dâm Hương Mã, là một loài ngựa cơ thể phát ra mùi hương đặc thù có thể hấp dẫn một ít mãnh thú giống đực lạc đàn lại đây. Nếu hấp dẫn tới mãnh thú quá mức lợi hại, chúng ta sẽ không xuất hiện mà trốn ở một nơi bí mật gần đó đợi xong việc."

Tang Thiên Hạo hồi đáp chi tiết.

- Tóm lại con ngựa này là mồi nhử hả?

Lâm Phàm cảm giác động vật này đúng là kỳ quái.

- Vâng, bởi vậy loại Dâm Hương Mã này rất thông thường, cũng không phải là động vật gì đáng giá.

Tang Thiên Hạo nói.

- Động vật thần kỳ này cũng tốt mà, nếu chẳng may không còn đồ ăn thì cũng có thể mang ra làm thức ăn.

Lâm Phàm vẫn là lần đầu tiên gặp được loài ngựa này.

- Tiền bối, ngựa này không thể ăn, bởi vì trời sinh dâm hương, thịt của nó cả mãnh thú cũng không nuốt nổi.

- Vậy sao, ngay cả súc sinh cũng ghét bỏ a.

- Tiền bối, thịt nướng xong rồi.

-----oo0oo-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện