Chương 142: Sư thúc đến phát đan dược
oOo
Hôm sau, mặt trời vừa ló lên từ phía Đông, trên ngọn núi thứ mười của tông chủ, một con thuyền dài tới trăm trượng trôi nổi trên không trung, che khuất bầu trời, khí thế cuồn cuộn. Hào quang chạy dọc theo những đường hoa văn kỳ lạ trên thân thuyền, có lẽ là trận pháp.
Lâm Phàm cảm thấy rất hứng thú với chiếc thuyền lớn này, rất tò mò với nguyên lý để thuyền lơ lửng.
- Ngục trưởng lão, hành trình lần này giao cho ngươi phụ trách.
- Rõ, thưa thái thượng trưởng lão.
. . . .
Lâm Phàm đứng ở cạnh, nhìn Ngục trưởng lão dẫn đội lần này, cảm giác toàn thân người này tản ra một loại khí tức làm người ta cảm thấy rất nguy hiểm.
Tu vi Tiểu Thiên Vị cao giai.
Lần này tổng cộng có hai mươi đệ tử nội môn xuất hành.
Trong đó có một người Lâm Phàm nhận ra, chính là Tông Hận Thiên, còn những người khác thì đều không biết.
Thế nhưng tất cả đệ tử nội môn xuất hiện ở đây đều có khí thế bừng bừng, đều là thiên kiêu chi tử.
Lâm Phàm đứng lẫn với bọn họ lại hóa thành có chút bình thường.
Mà trong lúc Lâm Phàm nhìn bọn họ, những đệ tử nội môn này cũng đánh giá Lâm Phàm.
Bọn họ không biết người này là ai, chưa từng gặp qua trong khu nội môn.
Mục tiêu của hành trình lần này là chém giết hung thú, cho nên những người được chọn lựa đều là chiến lực đứng đầu trong tông, tất nhiên đều nổi danh, chỉ một mình Lâm Phàm lạ mặt.
- Ngục trưởng lão, lần này ngoại trừ chém giết hung thú thì còn cần phải bảo vệ tốt Lâm sư đệ.
Vô Nhai trưởng lão dặn dò thật kỹ. Tuy chém giết hung thú rất quan trọng, nhưng bảo vệ Lâm Phàm càng quan trọng hơn.
- Vâng, trưởng lão.
Ngục trưởng lão kinh ngạc một thoáng, đánh mắt nhìn thoáng qua Lâm Phàm, cũng hiểu rõ được nhiều chuyện.
- Tốt, rời núi.
Giờ khắc này Vô Nhai trưởng lão hô to một tiếng. Hai mươi đệ tử nội môn cùng bay lên con thuyền trôi nổi trên không.
Lâm Phàm nhìn thấy từng sư điệt bay lên, cũng không biết phải làm sao, hắn không biết bay a.
Nhưng nơi này có mặt nhiều sư điệt như vậy, hắn sao có thể bỏ lại mặt, bởi vậy dùng sức dậm một cái thật mạnh, như đạn pháo mà nhảy lên thuyền.
(Lên cảnh giới Nhập Thần mới có thể bay lượn)
Vô Nhai lắc đầu cười khổ, cũng không biết chuyến đi này sẽ xảy ra cái gì, nhưng có lẽ không có gì nguy hiểm vì tông chủ nói đã chuẩn bị trước.
Nhiều lắm chỉ ăn chút khổ mà thôi.
Lâm Phàm đứng trên thuyền, tò mò nhìn trái nhìn phải rồi lấy tay sờ thử.
"Đinh, chúc mừng phát hiện Thanh Minh Chiến Chu."
"Thanh Minh Chiến Chu: do đá Thiên Địa Huyền Tinh và hài cốt của Phi Dực Tam Đầu Giao rèn đúc thành."
. . . .
Giờ phút này đám đệ tử nội môn nhìn thấy Lâm Phàm cứ nhìn trái nhìn phải như nhà quê lên tỉnh thì có chút khinh thường.
- Vị sư đệ này, sao chưa từng thấy qua ngươi nhỉ?
Một gã đệ tử nội môn mở miệng hỏi. Đệ tử nội môn tuy không ít, nhưng chỉ cần có chút nổi bật thì bọn hắn đều biết. Lâm Phàm quá lạ mặt, mọi người cũng muốn biết lai lịch.
Lâm Phàm nhìn đệ tử nội môn này, biết mục đích của đối phương là gì, mỉm cười nói:
- Sư điệt, ngươi nói sai rồi. Ta là Lâm Phàm, tông chủ Thánh Ma Tông trên Vô Danh phong, theo vai vế ngươi phải gọi ta là sư thúc.
Lâm Phàm vừa nói ra đã khiến đám đệ tử nội môn đang khoanh chân ngồi kinh ngạc vạn phần.
Bọn hắn thân là đệ tử nội môn, đương nhiên biết rõ mọi chuyện trong tông, kể cả việc tông chủ đã ban thưởng Vô Danh phong ra ngoài. Thế nhưng bọn họ cũng không quá chú ý đến chuyện này.
Không ngờ người trước mắt lại chính là người được tông chủ ban ngọn núi, đúng là khiến bọn họ có chút kinh ngạc.
Đệ tử nội môn kia vừa nghe thế thì nhíu mày một cái, sau đó nhìn trời, không tiếp tục nói chuyện với Lâm Phàm.
Đệ tử nội môn, đặc biệt là nhóm thiên kiêu này, sao có thể tùy tiện gọi một người là sư thúc được, nhất là với người ở trong mắt họ chẳng qua có vận khí nghịch thiên, được tông chủ ban ơn nên mới có vai vế cao.
- Ô, sư điệt, sao ngươi không nói chuyện nữa?
Lâm Phàm muốn trêu tên đệ tử nội môn này một chút.
Đúng lúc này, Thanh Minh Chiến Chu khẽ chấn động, không ngừng nâng độ cao. Lâm Phàm cũng không chơi nữa, tựa vào một bên thuyền, ngắm nhìn cảnh sắc bên dưới.
Thuyền càng lúc càng bay cao, vật thể bên dưới cũng càng lúc càng nhỏ. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm được nhìn toàn cảnh Thánh Tông như thế.
Thật đẹp…
Cả Thánh Tông khổng lồ cứ dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn bằng một chấm đen, bị chiến thuyền bỏ lại ở phía sau.
- Lộ trình tới Phiêu Miểu Tuyết phong là một ngày. Hung thú Tiểu Thiên Vị Tuyết Vương Sư cần săn giết lần này là đời sau của hung thú thượng cổ Nộ Thiên Tuyết Sư, cực kỳ mạnh mẽ, không thể liều mạng.
Giờ phút này Ngục trưởng lão bước ra khỏi buồng điều khiển con thuyền, mở miệng nói.
- Ngục trưởng lão, Tuyết Vương Sư này ở Tuyết phong sẽ tăng không ít thực lực, chỉ sợ lấy tu vi của chúng ta còn không phải đối thủ.
Tông Hận Thiên nói.
Lâm Phàm ở một bên nghe, cũng gật đầu đồng ý. Hung thú trời sinh cường hãn hơn nhân loại rất nhiều, dù là tu vi ngang nhau, nhân loại cũng sẽ bị chúng dễ dàng nghiền áp.
Nếu tình huống không đúng, Lâm Phàm cũng đã nghĩ kỹ, ẩn thân bỏ chạy, không chút do dự.
Thế nhưng tông môn hành động nhất định là có lý do, không thể nào để cho đệ tử đi chịu chết vô ích.
- Vốn là như vậy, nhưng theo tình báo, Tuyết Vương Sư vừa mới sinh con, tu vi giảm nửa. Mục đích lần này của chúng ta chính là cướp đoạt Tuyết Vương Sư con.
Ngục trưởng lão bình tĩnh nói, nhưng cũng biết, lần này chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy.
Tuyết Vương Sư, tuy toàn thân là bảo, nhưng con con mới là quan trọng nhất. Thánh Tông muốn có, những tông môn khác cũng đều chung ý nghĩ.
Chỉ sợ lại là một hồi long tranh hổ đấu.
- Tuyết Vương Sư không đáng sợ, nhưng các sư đệ cần cẩn thận những tông môn khác, đặc biệt là Phong Thiên Tông.
Mặt Tông Hận Thiên trầm xuống, nói.
Hắn sẽ không bao giờ quên tên thiên kiêu Phong Thiên Tông đã hủy căn cơ của Thiên Vũ sư đệ.
Hiện nay Thiên Vũ sư đệ sinh tử không rõ, không biết đã đi đâu về đâu.
- Sư huynh, huynh muốn nói tới một trong ba đại thiên kiêu của Phong Thiên Tông – Lăng Ngao sao?
Một gã đệ tử nội môn hỏi.
- Đúng vậy, các vị sư đệ nếu nhìn thấy người này thì cần cẩn thận.
Tông Hận Thiên nói. Nếu giao thủ một lần nữa, hắn cũng không có nắm chắc có thể trốn thoát từ tay đối phương.
Thế nhưng lần này không phải ở trong cấm địa, không ai dám tùy tiện hạ sát thủ.
Lúc này Lâm Phàm cảm giác không khí hiện trường có chút áp lực, không khỏi cười cười:
- Các vị sư điệt, võ đạo một đường luôn phải đối đầu sinh tử. Hiện giờ sắp gặp phải một hồi ác chiến, sư thúc có gấp gáp chế tạo được một ít đan dược, bây giờ phân phát cho mọi người, nếu gặp nguy hiểm thì cứ ném đan dược này về phía đối phương, có lẽ sẽ có chút tác dụng.
Lâm Phàm lấy ra loại đan dược đặc biệt do mình luyện chế rồi phát cho mỗi người mấy viên.
- Đây là đan dược gì vậy, tại sao chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ?
- Ném về phía đối phương? Ném cái này qua thì có lợi gì?
. . . .
Giờ phút này, mỗi đệ tử nội môn đều vô cùng nghi hoặc, không biết đan dược này có chỗ lợi gì.
- Còn không cảm tạ Lâm sư thúc.
Ngục trưởng lão mở miệng nói.
Trước khi đi, Thái thượng trưởng lão Vô Nhai đã dặn dò thật kỹ hắn bảo vệ người trước mặt, sợ là người này có địa vị khá cao trong tông.
Hiện giờ hắn sao có thể nhìn không ra những đệ tử nội môn trên thuyền không quá coi trọng vị sư thúc này, bởi vậy lên tiếng giúp đỡ một phen.
Ngục trưởng lão mở miệng, đám đệ tử nội môn tự nhiên không dám phản bác, cùng hô lớn một tiếng ‘cảm tạ Lâm sư thúc’, thế nhưng cũng không để ý quá nhiều tới mấy viên đan này, chỉ tiện tay cất đi.
Nếu quả thật gặp nguy hiểm, cũng không ngại thử một lần.
-----oo0oo-----