Chương 143: Vùng trời này lại mềm mại như thế

oOo

Phong cảnh dời đổi, nhật nguyệt luân phiên.

Lâm Phàm đang rất buồn bực, bởi ở trên Thanh Minh Chiến Chu không có một ai chịu nói chuyện với hắn.

Chẳng lẽ lớn lên đẹp trai quá thì sẽ bị người đố kỵ như vậy sao?

Cuối cùng, Lâm Phàm đành một mình ra phía sau Thanh Minh Chiến Chu, lấy từ túi chứa đồ ra một cái lò luyện đan.

Lâm Phàm đã đáp ứng tông chủ là sẽ không thi triển ‘nhất niệm thành đan’ trước mặt người khác, bằng không nhất định trang bức trước mặt đám sư điệt này một cái, để cho đám này hiểu rằng không nhìn tới sư thúc là tổn thất của các ngươi.

Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ thấy phía sau Thanh Minh Chiến Chu đột nhiên xuất hiện một chiếc chiến thuyền xa lạ.

Chiến thuyền này so với Thanh Minh Chiến Chu thì lớn hơn nhiều.

- Đó là chiến thuyền của Phong Thiên Tông.

Một gã đệ tử nội môn kinh hô lên.

- Phong Thiên Tông có ý gì đây?

- Mọi người xem, người đứng phía trước chiến thuyền kia là ai?

Giờ khắc này nhóm đệ tử nội môn biến sắc, có chút căm giận.

- Hắn là Lăng Ngạo.

Trong mắt Tông Hận Thiên lóe lên sự phẫn nộ, tay nắm chặt đến độ bàn tay trắng bệch, run rẩy.

Lâm Phàm giờ cũng nhìn rõ thanh niên đứng ở đầu mũi chiến thuyền kia: hai tay chắp sau lưng, tóc dài bay mua trong gió, ánh mắt coi khinh trời đất khóa chặt lấy Thanh Minh Chiến Chu.

Quả thật là một thiên kiêu chi tử a.

Lâm Phàm cảm nhận được từ trên người đối phương một luồng bức khí cực kỳ nồng nặc. Đây là người có bức khí thâm hậu nhất mà Lâm Phàm gặp cho tới giờ.

Lúc này, trên chiến thuyền của Phong Thiên Tông, một đám đệ tử cười ầm lên.

- Một trận chiến kia của Lăng sư huynh, đám người Thánh Tông còn không phải bị hù đến tè ra quần.

- Ha ha, lần lịch lãm cấm địa trước, Lăng sư huynh đã tiêu diệt một gã thiên kiêu của Thánh Tông, cũng không biết đám người Thánh Tông này giờ mang vẻ mặt gì.

- Ha ha, hành trình tới Phiêu Miểu Tuyết phong này, chỉ cần có Lăng sư huynh, đệ tử các tông môn khác còn không phải khóc thét.

. . . .

Khuôn mặt anh tuấn của Lăng Ngạo lạnh như băng, như là một vị hoàng giả hiên ngang trời đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người Thánh Tông ở phía trước, miệng nở một nụ cười khinh miệt.

Trên Thanh Minh Chiến Chu.

Một đám đệ tử nội môn tức tới mặt đỏ bừng. Phong Thiên Tông thật sự là khinh người quá đáng, trời đất bao la, chỗ nào không đi lại đi sau Thanh Minh Chiến Chu, còn không phải là để mỉa mai?

- Lăng Ngao, Phong Thiên Tông các ngươi là có ý gì?

Tông Hận Thiên tức giận quát.

- Ha ha…

Lăng Ngao cười lạnh hai tiếng, âm thanh vang rõ như trong cả vùng trời này chỉ có tiếng cười của hắn.

- Vùng trời này chẳng lẽ là của Thánh Tông các ngươi chắc?

- Ngươi…

Tông Hận Thiên á khẩu không trả lời được.

Lâm Phàm nhìn hết trong mắt, đặc biệt chán ghét mấy tiếng “ha ha” này, nghe như đang mỉa mai cả bản đại gia vậy.

Giờ khắc này Lâm Phàm đột nhiên nhảy lên phần đuôi thuyền.

Chắp hai tay sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn hư không, vạt áo nhẹ bay, Lâm Phàm bình thản nói:

- Bản tọa sắp thu vùng trời này để luyện đan, mời tông hữu phía sau lập tức rời đi.

Giờ phút này đệ tử nội môn Thánh Tông nhìn thấy Lâm Phàm đứng ở đuôi thuyền thì cũng đều kinh ngạc vạn phần, không biết người này rốt cuộc là muốn làm gì?

Ngục trưởng lão thì biến sắc, cảnh giác chú ý, nếu tình huống không đúng, sẽ lập tức ra tay.

- Ha ha…

Lăng Ngao cười lớn một tiếng, thật là lần đầu tiên nghe được việc buồn cười như thế, cũng không có để ở trong lòng.

Đám đệ tử Phong Thiên Tông lại càng cười vang.

- Gã kia có phải là điên rồi không, thu thập vùng trời này để luyện đan, khoác lác cũng kinh thật.

- Đệ tử Thánh Tông khôi hài thật, chẳng trách sao gã thiên kiêu gì đó của bọn hắn bị Lăng sư huynh phất tay một cái là diệt…

Lâm Phàm khẽ lắc đầu, vung tay phải, chiếc lò luyện đan lập tức bay lên.

Mắt Lâm Phàm lóe lên một cái, miệng nở nụ cười tiện tiện.

Đệ tử nội môn Thánh Tông nhìn thấy hành động của Lâm Phàm thì đều cực kỳ kinh ngạc, không biết Lâm sư thúc này muốn làm gì.

- Vô căn chi hỏa.

Giờ khắc này, bên dưới chiếc lò đột nhiên bốc lên một ngọn lửa, thế hừng hực thiêu đốt.

- Thiên địa.

Lâm Phàm quát một tiếng, tay trái giống như đang nắm lấy vật gì đó trong trời đất, sau đó ném vào trong lò đan.

Một màn này làm mọi người há hốc miệng, không rõ đây là ý gì.

Mà giờ khắc này Lâm Phàm cũng không hiểu chính mình đang làm gì, động tác tóm không khí chỉ để hù người mà thôi.

Mấu chốt là để che mắt cho hắn ném Đại Phàm Ca vào trong lò.

Thời gian dần dần trôi qua.

Phía trên lò đan có khói trắng bốc ra mù mịt, giống như thực sự đang luyện chế vùng trời này.

Thế nhưng Lăng Ngao vẫn giữ nụ cười khinh miệt trên miệng, không tin đối phương làm được trò trống gì.

"Ầm…"

Ngay một khắc này, một tiếng nổ vang phát ra, chiếc lò đan rung lên kịch liệt, giống như chuẩn bị nổ tung.

Lâm Phàm biến sắc, mặt hốt hoảng, giống như chuyện kinh khủng gì đó sắp xảy ra, vội hô to:

- Không tốt, tông hữu phía sau xin cẩn thận, lò muốn nổ.

Lâm Phàm vội vàng một chưởng đẩy nắp lò ra, lập tức một luồng sương trắng dày đặc từ trong đó bốc lên, theo hướng gió bay về phía Phong Thiên Tông.

Lăng Ngao khẽ lắc đầu, lộ vẻ vô cùng là khinh thường, cho rằng Lâm Phàm chỉ giỏi lòe thiên hạ, không đáng giá nhắc tới.

- Ha ha, gã đệ tử Thánh Tông kia đúng là kẻ ngu.

- Luyện đan mà luyện thành như vậy, đúng là đệ nhất thiên hạ, ngay cả cọng lông cũng không xuất hiện.

. . . .

- Lâm sư thúc, sư thúc rốt cuộc là đang làm gì vậy?

Giờ phút này, trong nhóm đệ tử nội môn Thánh Tông có người không nhịn được lên tiếng, bởi dù sao việc này cũng thật mất mặt.

- Không vội, cứ để cho bọn hắn cười nốt đã.

Lâm Phàm cười khẽ, thu hồi lò luyện đan, sau đó chắp tay sau lưng, mặt không đổi sắc nhìn Phong Thiên Tông.

Lăng Ngao đột nhiên phát hiện có cái gì đó không đúng, một luồng khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể hắn muốn bạo phát ra.

- Không ổn…

Giờ khắc này Lăng Ngao mới nghĩ ra sương trắng kia có vấn đề

- Đừng hít thở, sương trắng có vấn đề.

Lăng Ngao quát lớn một tiếng, một quầng sáng xuất hiện bao bọc lấy thân thể hắn, thế nhưng đã muộn.

Đám đệ tử phía sau cũng đều đã hít phải sương trắng.

- Aaaa… Lăng sư huynh, đệ muốn bạo phát.

- Sao lại là cảm giác này chứ.

- Chỗ đó đau chết mất.

. . . .

Trên chiến thuyền của Phong Thiên Tông đột nhiên phát ra những tiếng gầm rú.

Tiếp sau đó là những âm thanh giống như khi người ta đóng cọc.

Đám người Tông Hận Thiên nghe âm thanh từ bên chiến thuyền của Phong Thiên Tông truyền tới thì đều rất nghi hoặc, không rõ đó là tiếng gì.

Lâm Phàm cười khẽ một tiếng, từ đuôi thuyền nhảy xuống rồi thở dài, vô cùng đau lòng nói.

- Thiên địa chi bi a, cực kỳ bi thảm, thiên lý nan dung.

- Ài…

. . . .

- Sư thúc, bọn họ bị làm sao vậy?

Một gã đệ tử nội môn nhịn không được hỏi.

- Ngươi muốn biết?

Lâm Phàm quay đầu hỏi.

- Vâng.

Tên đệ tử nội môn kia vội đáp.

- Nuốt viên đan dược này vào là biết.

Lâm Phàm lấy ra ra một viên đan, ném cho đối phương. Có lẽ sau khi đối phương sử dụng sẽ không đến mức oán hận mình đâu.

Giờ khắc này, Lâm Phàm giống như cao thủ tịch mịch, bước tới phía đầu chiến thuyền, nhìn về dãy núi tuyết trắng xóa phía trước.

Thành Dung Thiên, chúng ta đã đến.

Vùng trời này đang dang rộng cánh tay nghênh đón tiểu gia ta.

-----oo0oo-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện