Chương 145: Thăng cấp, công năng mới
oOo
Giờ phút này, Lâm Phàm đã ăn hôi được mấy con hung thú Nhập Thần sơ giai, cười vui đến toét miệng.
Một trăm triệu exp vừa đầy, lập tức có thể tiến vào Tiên Thiên trung giai, sức chiến đấu tăng mạnh, có vốn để đọ sức với cả cảnh giới Nhập Thần.
- Sư thúc, hàng đến...
Một thi thể hung thú khổng lồ lại được Tông Hận Thiên ném tới.
- Xem chỉ.
Lâm Phàm hô to một tiếng, lập tức hóa kiếp cho con hung thú.
"Đinh, chúc mừng đánh chết hung thú Nhập Thần cao giai Huyết Giác Tử Dực Long."
"Đinh, chúc mừng gia tăng 300.000 exp."
"Đinh, chúc mừng Triêm Hoa Phủ Cúc Chỉ thăng cấp."
"Đinh, chúc mừng đột phá bình cảnh."
"Đinh, tu vi đột phá Tiên Thiên trung giai (0/200.000.000)."
"Đinh, chúc mừng mở ra công năng dung hợp."
"Đinh, chúc mừng đạt được sừng của Huyết Giác Tử Dực Long."
"Sừng Huyết Giác Tử Dực Long: tài liệu luyện khí."
"Đinh, chúc mừng đạt được một giọt tinh huyết của Huyết Giác Tử Dực Long."
"Tinh huyết Huyết Giác Tử Dực Long: sau khi sử dụng, trở thành nửa người rồng."
. . . .
Giờ khắc này, Lâm Phàm chỉ cảm thấy một cỗ khí tức cường hãn tràn ngập toàn thân, cường đại đến mức Lâm Phàm cũng có chút không dám tin.
Có điều để Lâm Phàm đau đầu là đã đột phá bình cảnh rồi nhưng exp lại không giảm như những lần trước, ngược lại tăng lên gấp đôi.
Về phần công năng dung hợp thì khiến Lâm Phàm khá tò mò.
Chỉ là giờ không phải thời gian kiểm tra, các sư điệt còn đang đợi hắn.
- Sư thúc, thế nào rồi ạ?
- Đủ rồi, tài liệu đã không thành vấn đề. Lần này sư thúc phải đa tạ các sư điệt. Chờ sau khi trở về, sư thúc sẽ luyện chế một ít đồ tốt cho các ngươi.
Đám người Tông Hận Thiên cũng chỉ cười cười gật đầu, không để ý quá nhiều.
Tiếp đến, cả đoàn tiếp tục thanh lý những hung thú xung quanh, đều chỉ là Tiên Thiên tới Nhập Thần sơ giai, Lâm Phàm cũng không có để trong mắt. Cho tới khi nơi này đã trở nên an toàn, mọi người mới dừng tay.
- Sư thúc, đã không còn sớm, chúng ta trở về thôi ạ. Hẳn là Ngục trưởng lão cũng đã bàn bạc xong với người của các tông khác, không biết kế hoạch thảo phạt Tuyết Vương Sư thế nào nữa.
Trên mặt Tông Hận Thiên lộ chút lo lắng.
Tuyết Vương Sư này có cảnh giới Tiểu Thiên Vị, căn bản không phải những hung thú Nhập Thần họ vừa đánh giết có thể sánh bằng. Tuy rằng vừa sinh con khiến tu vi tụt nhanh, nhưng vẫn không phải bọn họ có thể đối phó.
- Ngày mai không thể liều mạng, mà dù phải liều mạng thì cũng phải để các tông môn khác lên trước. Nhớ lấy, không được sĩ diện kích động.
Lâm Phàm nói.
- Sư thúc, như vậy sao được? Hành trình lần này ngoại trừ thảo phạt Tuyết Vương Sư còn là vì muốn tạo dựng uy phong cho tông môn, sao có thể để các tông khác qua mặt chứ?
Tông Hận Thiên nói.
Lâm Phàm đảo cặp mắt trắng dã nhìn Tông Hận Thiên. Đầu gỗ này có thể sống đến bây giờ cũng thật là kỳ tích.
- Ngày mai nghe sư thúc chỉ huy.
Lâm Phàm nói.
Tông Hận Thiên tuy rằng không đồng ý với ý tưởng của sư thúc, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu.
. . . .
Trở lại khu nghỉ tạm, Ngục trưởng lão không ở đây mà đã cùng với mấy đại tông môn khác đi bàn bạc chiến thuật ngày mai.
Lâm Phàm cũng không quá để ý. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ nghĩ tới công năng dung hợp kia.
Hắn cho rằng đây nhất định sẽ là một công năng rất ‘ngưu’, bởi vì từ trước đến nay, công năng được hệ thống tiến cử luôn rất mạnh mẽ.
Lâm Phàm dặn dò mọi người một chút, sau đó tiến vào lều vải của riêng mình, muốn nghiên cứu “dung hợp” tức là gì.
Giờ phút này Lâm Phàm vội vã tiến vào trong thức hải, mở ra công năng dung hợp. Lập tức có hai cái lỗ vàng hình tròn xuất hiện, nối với nhau bằng một đường ống màu xanh ngọc.
Lâm Phàm lấy ra một ít thảo dược ném vào trong đó, thử xem có dung hợp được hay không, nhưng lại không có nhắc nhở gì.
Tiếp đến hắn lại lấy ra đan dược, thế nhưng vẫn không thành công.
Thần binh lợi khí, đồ phòng ngự v.v… đều đã thử, cũng chung một kết quả. Như vậy chỉ còn có công pháp.
Lâm Phàm tiện tay để thử vào hai môn công pháp, tức thì thấy có hào quang sáng lên, hai bản công pháp tự động bay tới phân biệt nằm ở hai cái lỗ màu vàng.
Là Bất Động Hoàng Quyền và Truy Phong Kiếm Quyết.
Lâm Phàm rất ít khi sử dụng hai môn công pháp này, do vậy lấy để thử nghiệm. Cho dù chúng dung hợp thành phế vật thì hắn cũng sẽ không đau lòng.
"Đinh, dung hợp Bất Động Hoàng Quyền và Truy Phong Kiếm Quyết hay không?"
- Dung hợp.
Lập tức, một luồng sáng chói lòa lóe lên, mạnh mẽ đến độ Lâm Phàm phải nhắm hai mắt lại.
"Đinh, chúc mừng dung hợp thành công, mời đặt tên cho công pháp mới."
- Kiếm Hoàng.
Cái tên cực kỳ khí phách, vừa nghe đã cảm giác được bức khí phát ra, khiến người ta không thể nhìn thẳng.
"Tiện Hoàng", cái tên này quá là xứng đôi với hắn.
(Chơi chữ, chữ Kiếm 剑 đọc giống chữ Tiện 贱 – Jiàn)
"Đinh, chúc mừng đặt tên thành công."
"Công pháp thăng cấp vô hạn, cấp bậc trước mắt là 1."
Lâm Phàm cảm thụ được công pháp mới dung hợp này có khí tức mạnh hơn lúc trước nhiều lắm, thậm chí có thể nói là một trời một vực.
Công năng này quả thật là không tệ. Nhưng Lâm Phàm vẫn không dám mạo hiểm, để sau này mới tính đến việc dung hợp các công pháp hay dùng.
. . . .
Khi Lâm Phàm bước ra khỏi lều, trời cũng đã dần dần tối.
- Để đồ lại, các ngươi có thể đi rồi.
Một đệ tử nội môn nói với mấy người đang bê đồ tới, hẳn là dân cư của thành Dung Thiên.
- Có dê nướng cả con cơ à.
Lúc này Lâm Phàm mới nhìn lên chiếc bàn dài, có vịt quay, có dê nướng, còn cả rượu ngon, khiến hắn cảm thấy có chút đói bụng.
- Sư thúc, ngài đã ra rồi ạ, bữa tối cũng đã sắp xong rồi.
Một đệ tử đang đứng cạnh đó chỉ huy người sắp xếp bàn ăn, thấy sư thúc xuất hiện thì tiến lên nghênh đón.
Tuy không biết Lâm sư thúc có tu vi thế nào, nhưng chỉ bằng việc Lâm sư thúc đã khiến cho Phong Thiên Tông ăn chút đau khổ, cũng đã đủ để khiến bọn họ tôn kính.
Huống hồ hành động hay lời nói của Ngục trưởng lão đều tỏ rõ việc an toàn của Lâm sư thúc là cực kỳ quan trọng.
- Các vị đại nhân, đây là muội muội của tại hạ, xin các vị nhìn xem có thể bái nhập làm môn hạ của quý tông hay không?
Lúc này một thiếu niên dắt một tiểu cô nương tiến tới, thần sắc cung kính nhìn Tông Hận Thiên, nói.
Thiếu niên này là Thái Hằng, trưởng tử của Thái gia. Lần này hắn tới đây, ngoại trừ việc dẫn hạ nhân cung cấp mỹ thực cho các vị đại nhân thì rất hy vọng muội muội của mình có thể bái nhập tông môn.
Thái Hằng tự biết thiên tư không được, tuyệt đối không có khả năng được tông môn trúng ý, cũng chỉ biết đem hy vọng đặt cả vào muội muội.
Thái Hằng biết chắc Sở gia cũng sẽ dùng tất cả biện pháp để xích được quan hệ với các tông môn. Nếu Sở gia thành công, chỉ sợ sẽ cực kỳ bất lợi cho Thái gia.
Tông Hận Thiên khẽ nhíu mày nhìn thiếu niên, sau đó nhìn thoáng qua tiểu cô nương kia, cuối cùng bình thản nói một câu rồi không để ý tới nữa:
- Tư chất quá kém.
Tông Hận Thiên thân là thiên kiêu của nội môn, tự nhiên có kiêu ngạo của mình, không có để những phàm nhân này vào mắt.
Tông Hận Thiên đã gặp không ít gia tộc kiểu này, không ai là không muốn đặt quan hệ cùng với tông môn.
Nếu thật sự là người thiên tư trác tuyệt thì không ngại thu nhận, thế nhưng vừa liếc mắt một cái, Tông Hận Thiên đã xem thấu cả hai, tư chất không phù hợp.
- Sư thúc.
Giờ phút này Tông Hận Thiên thấy Lâm Phàm đến thì cung kính chào.
Lâm Phàm gật gật đầu, nhìn tiểu la lỵ chỉ chừng năm tuổi, nở một nụ cười xán lạn:
- Tiểu muội muội tên là gì?
Nhìn tiểu la lỵ xinh xắn ngoan ngoãn này, Lâm Phàm bỗng nhớ tới vài người quen ở thế giới cũ, cảm thấy rất thân thiết.
- Đại ca ca, muội tên là Thái Chỉ Kiều.
Thái tiểu la lỵ nắm thật chặt tay của ca ca, tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn rất lễ phép trả lời.
Lâm Phàm chậm rãi ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu tiểu la lỵ:
- Là một mầm non rất tốt đấy.
Tông Hận Thiên hơi hơi nghi hoặc, nhưng hiện giờ Lâm sư thúc nói như vậy, hắn cũng không thể phản bác.
Thái Hằng vui vẻ hẳn lên. Vốn tưởng rằng không có hy vọng, nhưng hiện giờ có lẽ muội muội của hắn có thể bái nhập tông môn.
- Tiểu muội muội có nguyện ý đi tới một chỗ khác, nhưng phải rất lâu mới có thể gặp lại người nhà không?
Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi.
Lâm Phàm nghĩ, nếu có thể dụ dỗ một tiểu la lỵ về tông thì sẽ gia tăng sức sống cho Vô Danh phong, ít nhất không cần mỗi ngày quanh quẩn bên toàn đực rựa.
Thái Hằng giờ phút này kích động vô cùng, cánh tay đang nắm tay muội muội cũng run lên, ánh mắt chờ mong nhìn muội muội, rất muốn nói: mau đồng ý…
Thái tiểu la lỵ dùng đôi mắt to tròn như trăng sáng nhìn Lâm Phàm, lại nhìn ca ca, sau đó lắc lắc đầu, rụt rè nói:
- Cha mẹ ca ca ở đâu, muội sẽ ở đó.
- Đại nhân, muội muội của ta còn nhỏ, không hiểu chuyện…
Thái Hằng cuống lên, vội vàng giải thích.
Tông Hận Thiên đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng, ý mắng ‘không biết suy xét’.
- Ngục trưởng lão đã trở lại.
Lúc này, Ngục trưởng lão đã trở lại từ cuộc họp bàn với các tông. Lâm Phàm thấy sắc mặt Ngục trưởng lão không dễ xem, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện.
- Các ngươi đang làm gì đây?
Ngục trưởng lão vừa tiến tới, giọng nghiêm khắc hỏi.
- Trưởng tử Thái gia tại thành Dung Thiên, Thái Hằng bái kiến đại nhân.
Thái Hằng nhìn thấy Ngục trưởng lão thì cả người run lên, thần sắc có chút khẩn trương nói.
- Hừ, xong việc rồi không đi, còn ở đây làm gì nữa?
Ngục trưởng lão tức giận nói, hiển nhiên đang đè xuống một bụng lửa giận.
- Vâng vâng…
Thấy Ngục trưởng lão nghiêm nghị như thế, không chỉ Thái tiểu la lỵ bị hù, cả Thái Hằng cũng sợ mất mật.
- Các ngươi đi về trước đi, chờ chuyện nơi này xong, ta sẽ tới cửa bái phỏng.
Lâm Phàm cười nhẹ nói.
Chuyện cần biết phân nặng nhẹ, còn có thể dụ dỗ tiểu la lỵ hay không thì phải xem duyên phận nữa.
Thái Hằng vốn tưởng không còn chút hy vọng nào, nghe thế thì mừng như điên, cảm tạ luôn miệng, sau đó vội vàng nắm tay muội muội và rời đi cùng đám hạ nhân.
- Ngục trưởng lão, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
Lâm Phàm hỏi.
- Ài, đám khốn khiếp kia đáng chém ngàn đao mà.
Ngục trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, giống như có vô số oán khí không chỗ phát tiết.
-----oo0oo-----