Chương 144: Quá sung sướng

oOo

Thành Dung Thiên do hai đại thế gia Thái, Sở chưởng quản, vẫn luôn minh tranh ám đấu cả trăm năm qua vì mục đích thống nhất nơi này.

Sở gia.

- Phụ thân đại nhân, người của các đại tông môn sẽ tới đây sau bốn canh giờ nữa. Lần này là cơ hội của Sở gia chúng ta.

Lúc này một gã thanh niên cung kính đứng trước mặt một nam tử trung niên mà nói.

- Lần này Sở gia có kéo quan hệ được với tông hay không là phải xem muội muội của con.

Mắt gia chủ Sở gia lóe sáng. Nếu lần này thành công, như vậy chủ nhân của thành Dung Thiên chỉ có thể là Sở gia.

- Con hiểu ạ.

Thanh niên gật gật đầu.

. . . .

Tới gần Phiêu Miểu Tuyết phong, bầu trời bắt đầu xuất hiện tuyết rơi, cả vùng trời chỉ là một màn tuyết yên lặng.

- Sư thúc…

Giờ phút này, nhóm đệ tử nội môn đi tới trước mặt Lâm Phàm, ánh mắt có chút khác thường.

Chiến thuyền của Phong Thiên Tông đã đi mất, mà gã đệ tử nội môn dùng thử đan dược Lâm Phàm ném cho cũng đã được đỡ đi nghỉ ngơi.

Trong mắt nhóm đệ tử Thánh Tông này, tất cả chuyện vừa xảy ra thật sự quá kinh khủng.

- Chúng ta vào thành, hay là lên núi luôn?

Lâm Phàm hỏi.

- Sư thúc, chúng ta lên núi, tạm thời dựng trại nghỉ ngơi ở đó để đợi thời cơ công phạt Tuyết Vương Sư.

- Ồ.

Lâm Phàm gật gật đầu.

Từng chiếc chiến thuyền thật lớn bay qua bầu trời của thành Dung Thiên. Dân chúng trong thành ngẩng đầu mà nhìn, trong mắt đã tràn ngập kính sợ cùng vui mừng.

Tuyết Vương Sư xuất hiện ở Phiêu Miểu Tuyết phong là một hồi tai nạn với thành Dung Thiên.

Vô số hung thú từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, vây quanh thành Dung Thiên, khiến vô số người chết oan. Giờ có người của các đại tông môn tới, nhất định có thể giải quyết khó khăn cho nơi đây.

- Phụ thân, người của các tông môn tới rồi.

Trong đình viện của Thái gia, một gã thiếu niên ngửa mặt lên trời mà nhìn từng chiếc thuyền khổng lồ che lấp bầu trời bay qua.

- Ca ca, sao những chiếc thuyền kia lại biết bay?

Một tiểu la lỵ đứng cạnh thiếu niên giơ ngón tay nhỏ bé trắng nõn chỉ lên chiến thuyền trên trời, hỏi bằng giọng non nớt ngọt ngào.

Mái tóc đen mượt được buộc túm gọn gàng, đôi mắt to tròn lấp lánh như hai hòn ngọc, đôi má đỏ hây hây như thẹn thùng dưới ánh mặt trời…

- Đó không phải là thuyền, đó là chim đấy.

Thiếu niên xoa nhẹ đầu muội muội, cười một cái thật tươi, có điều trong nụ cười này lại lộ ra sự lo lắng.

- Dạ.

Tiểu la lỵ chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, ngẫm nghĩ tại sao lại có loài chim trông lạ như vậy.

- Hằng nhi, lần này sợ là Sở gia sẽ không ngồi im đâu.

Gia chủ Thái gia thở dài nói.

- Phụ thân, các đại nhân của các tông chắc sẽ không hỏi đến việc thế tục đâu.

Thái Hằng nhẹ giọng nói, thế nhưng trong giọng nói lại lộ rõ sự không tự tin.

- Ài, chuyện không đơn giản như vậy đâu. Các đại nhân này cũng là người, cũng đều có thứ yêu thích.

Thái Hằng không nói gì, chỉ xoa nhẹ đầu tiểu la lỵ…

. . . .

Rất nhanh, chiến thuyền lướt qua thành Dung Thiên, đáp lên một khoảng đất rộng trên Phiêu Miểu Tuyết phong.

- Đến rồi, tạm thời dựng trại ở đây. Có lẽ sẽ phải ở lại vài ngày đấy.

Ngục trưởng lão xem xét tình huống chung quanh, thấy nơi này có không ít mãnh thú, nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm, đợi lát nữa tiêu diệt là được.

Lâm Phàm bước xuống chiến thuyền, nhìn bầu trời. Những đệ tử nội môn thì bắt đầu chuẩn bị dựng trại và cảnh giới xung quanh.

- Trưởng lão, đệ tử xin mang các sư đệ đi thanh lý hung thú xung quanh.

Tông Hận Thiên nói.

- Ừm, cũng tốt, nhưng phải cẩn thận đấy.

Ngục trưởng lão gật đầu đáp.

Lâm Phàm nghe thấy mọi người muốn đi giết hung thú thì sáng mắt lên. Hắn xuất môn là vì để thăng cấp, giờ có cơ hội kiếm exp sao lại bỏ qua được.

- Sư điệt đừng vội, sư thúc đi cùng với ngươi.

Lâm Phàm nói.

- Sư đệ, đệ cùng ta đợi ở đây là được rồi, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho các đệ tử là đủ.

Ngục trưởng lão cũng không muốn Lâm Phàm biến mất ở trước mặt mình, như vậy rất khó để đảm bảo an toàn của hắn.

- Không sao, đệ cũng cần phải tôi luyện. Có các sư điệt đi cùng sẽ không có chuyện gì đâu.

Lâm Phàm đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nếu không sau này hối hận không kịp.

Ngục trưởng lão thấy Lâm Phàm đã quyết ý thì cũng không nói được gì thêm, chỉ biết quay sang dặn Tông Hận Thiên:

- Hận Thiên, nhớ bảo vệ sư thúc.

- Vâng thưa trưởng lão.

Tông Hận Thiên gật gật đầu.

Vốn lúc đầu hắn cũng rất chướng mắt Lâm Phàm, nhưng sau chuyện trên chiến thuyền, một lò đan không biết tên khiến đám đệ tử Phong Thiên Tông kêu thảm liên tục thì Tông Hận Thiên đã tăng vọt hảo cảm với Lâm Phàm.

- Mấy người các ngươi cũng cùng đi đi.

Để đảm bảo an toàn, Ngục trưởng lão phái ra mười lăm trên tổng số hai mươi đệ tử nội môn đi cùng với Lâm Phàm. Nếu không phải cần ở đây trông chừng và đợi lát nữa người của các tông môn khác tới họp bàn nghiên cứu chiến thuật hành động thì hắn cũng muốn đi theo cho an tâm.

Sau đó, Lâm Phàm dẫn một đám sư điệt đi sâu vào núi.

- Các sư điệt à, sư thúc muốn thương lượng với các ngươi một việc.

Dọc đường đi, Lâm Phàm mở miệng nói.

- Sư thúc có gì cần cứ sai bảo, sao lại nói là thương lượng?

Tông Hận Thiên cười nói.

Lâm Phàm đã nghĩ sẵn, đây thật sự là cơ hội trời cho, mười lăm tên sư điệt mỗi người đều không phải tầm thường, giết một đám tiểu hung thú còn không phải dễ như trở bàn tay.

- Bản sư thúc muốn luyện một lò đan dược, nhưng lại thiếu tinh huyết của hung thú, bởi vậy đợi lát nữa các ngươi chỉ cần bắt hung thú lại để bản sư thúc tới giết là được.

Lâm Phàm nói.

- Rõ.

Tông Hận Thiên gật gật đầu, tuy rằng không biết vì sao sư thúc muốn bọn hắn làm vậy, nhưng nhất định là sư thúc có lý do của mình.

Mười sáu người cùng tiến về phía trước.

Bỗng một tiếng rống của hung thú truyền đến. Nếu là lúc trước, gặp những hung thú này, Lâm Phàm chạy còn không kịp, sao dám đánh. Thế nhưng hiện giờ không giống lúc xưa, không chỉ tu vi của hắn tăng mà bên dưới còn đến mười lăm tay đấm miễn phí.

Mặc kệ là hung thú ‘ngưu’ thế nào, giờ cũng chỉ có thể ôm hận a.

Giờ khắc này một con hung thú xuất hiện trước mặt đám người Lâm Phàm.

Nhập Thần sơ giai.

- Ừm, cũng không tệ lắm

Lâm Phàm rất mừng, phất tay:

- Các sư điệt, lên nào.

Đám người Tông Hận Thiên lập tức xông tới.

Tam Văn Xích Hổ vốn đang đi dạo trên Tuyết phong, giờ thấy mười lăm người tản ra khí tức cường giả, như lang như hổ phóng về phía mình thì bị hù đến dựng hết cả lông, muốn co giò bỏ chạy.

Nhưng kết cục của nó sớm đã được định, làm sao chạy nổi?

Tông Hận Thiên chỉ dùng một tay đã trấn áp được Tam Văn Xích Hổ. Áp lực cực mạnh ép xuống khiếp Tam Văn Xích Hổ phun máu tươi như điên, lập tức mất đi sức chiến đấu.

- Sư thúc nhận hàng.

Tông Hận Thiên xách Tam Văn Xích Hổ ném về phía Lâm Phàm.

Hai mắt Lâm Phàm tỏa sáng, cười tươi roi rói.

- Tốt.

- Súc sinh, nếm thử tuyệt sát chỉ của tiểu gia.

Lâm Phàm hô to một tiếng, phát động Triêm Hoa Phủ Cúc Chỉ, đầu ngón tay phát sáng, chân nguyên ngưng tụ thành một mũi tên nhọn đâm thẳng vào sọ não con hung thú.

"Đinh, chúc mừng đánh chết hung thú Nhập Thần sơ giai Tam Văn Xích Hổ."

"Đinh, chúc mừng gia 10 triệu tăng exp."

"Đinh, chúc mừng đạt được Vuốt của Tam Văn Xích Hổ."

"Vuốt của Tam Văn Xích Hổ: tài liệu luyện khí."

"Đinh, chúc mừng đạt được Nội đan của Tam Văn Xích Hổ."

"Nội đan của Tam Văn Xích Hổ: tính âm hàn, tài liệu luyện đan."

Giờ khắc này Lâm Phàm vui cười híp mắt, thu chiến lợi phẩm vào túi chứa đồ, sau đó tiếp tục chờ các sư điệt đưa mồi tới.

Kiếm exp kiểu này thật sự quá là thoải mái.

Lấy tu vi của Lâm Phàm hiện tại, căn bản là không giết nổi những hung thú này. Nhưng giờ có lính đánh thuê miễn phí, sao lại còn bó tay được.

- Các sư điệt, cố lên, kiếm nhiều hung thú một chút.

Giờ khắc này Lâm Phàm hô to nói, chỉ ước một lúc được ném cho đến vài con để mình thoải mái.

-----oo0oo-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện