Chương 147: Đều mau giả chết đi

oOo

"Tiểu Thiên Vị cao giai (Full trạng thái)."

- Fuc-kkkk, đứa chết đâm chết chém nào phao tin con hung thú này đang suy yếu vậy…

Giờ phút này, Lâm Phàm đần cả mặt ra.

Tuyết Vương Sư này vừa ra tới, khí thế lập tức bốc tận trời, thậm chí không khí cũng như đông đặc sền sệt lại. Lâm Phàm lúc ấy cảm giác được có gì đó không đúng, thử dùng hệ thống xem xét, quả nhiên là có hố.

Lâm Phàm lặng lẽ quan sát vẻ mặt của đệ tử các tông môn khác, phát hiện sự hăng hái ban đầu đã biến đâu mất tăm, sắt mặt ai nấy đều vô cùng tái nhợt, thậm chí có người bắt đầu run rẩy hai chân.

- Sao có thể như vậy chứ?

Mấy trưởng lão biến sắc. Bọn họ cũng đã phát hiện Tuyết Vương Sư này đang ở trong trạng thái tốt nhất, làm gì có chút nào suy yếu.

"Uồmmmm…"

Tuyết Vương Sư ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, toàn bộ Phiêu Miểu Tuyết phong đều run rẩy lên.

- Sao lại như vậy được, mấy ngày trước rõ ràng là Tuyết Vương Sư sinh con, tiến vào trạng thái suy yếu, sao giờ lại biến thành cái dạng này?

Giờ khắc này mọi người run sợ nói, không biết nên làm thế nào cho phải.

Nếu Tuyết Vương Sư động thủ, như vậy quá kinh khủng.

Hung thú Tiểu Thiên Vị cao giai, đây là tồn tại chỉ có Tiểu Thiên Vị Đại viên mãn mới có thể trấn áp a.

Nhưng hôm nay nơi này, ngoại trừ sáu đại trưởng lão là Tiểu Thiên Vị cao giai, những đệ tử khác căn bản không đủ để nó nhắt kẽ răng.

. . . .

Trên các chiến thuyền ở trên bầu trời.

Những người dẫn đoàn của các tông môn cũng đổi sắc, sau đó điều khiển chiến thuyền bay cao lên, đề phòng bị vạ lây.

- Không ngờ lại không suy yếu. Lần này người của sáu tông gặp nguy hiểm rồi.

Một bà lão da mặt khô héo như vỏ cây hờ hững nói.

Phía dưới có tình huống ngoài ý muốn, thế nhưng bọn họ cũng không định ra tay trợ giúp.

- Trưởng lão, các trưởng lão của sáu tông kia đều là Tiểu Thiên Vị cao giai, hẳn là có thể trấn áp được Tuyết Vương Sư chứ ạ?

Một nữ đệ tử hỏi.

Bà lão lắc lắc đầu:

- Tuyết Vương Sư là hậu duệ của hung thú thượng cổ Nộ Thiên Tuyết Sư, không phải hung thú thông thường có thể so được. Cho dù là nhân vật có cảnh giới Tiểu Thiên Vị đại viên mãn cũng phải trả một cái giá thật lớn mới trấn áp nổi nó.

"Làm sao bây giờ?"

Giờ khắc này, mọi người cùng có ý nghĩ như vậy trong đầu.

Ngục trưởng lão lúc này cũng ngây người. Hắn vốn cho rằng nếu thực lực của con hung thú này đã giảm nữa, như vậy chỉ cần các đệ tử đoàn kết nhất trí là sẽ có thể giải quyết. Thế nhưng tình huống này quá đột ngột.

Tuyết Vương Sư ở trạng thái đỉnh phong, cho dù là cả sáu trưởng lão liên thủ cũng không nhất định có thể trấn áp.

- Các vị, lần này tình báo sai lầm, sáu người chúng ta kiềm chế Tuyết Vương Sư để cho các đệ tử rời đi trước chứ?

Ngục trưởng lão nhẹ giọng nói, sắc mặt cũng hơi đổi.

- Hừ! Dựa theo bàn bạc, do Thánh Tông, Huyền Dương Tông và Thái Nhất Tông tiến vào trong động. Tuy tình huống có chút biến đổi, nhưng cứ kế hoạch cũ mà làm.

Trưởng lão Phong Thiên Tông nói.

- Làm em gái ngươi!

Ngục trưởng lão nổi giận quát. Phong Thiên Tông này đầu óc bị lừa đá chắc, lời không biết xấu hổ như thế cũng có thể nói ra.

Mà vừa lúc này, Tuyết Vương Sư rốt cuộc động. Thân hình như một ngọn núi kia mới chỉ nhích một chút thôi đã tạo thành áp lực khiến cả đám người sáu tông thở không ra hơi.

- Nó đến đấy…

Giờ khắc này, ai nấy đều cuống cả lên.

Lâm Phàm lúc này cũng tái cả mặt, nguyền rủa tổ tông mười tám đời kẻ nào cung cấp tình báo nói Tuyết Vương Sư chỉ còn năm thành thực lực.

Đôi mắt đỏ như máu của Tuyết Vương Sư lúc này lại quét về phía Thánh Tông, chân trước hơi nâng lên rồi vỗ một cái thật mạnh lên mặt đất, khiến tất cả cùng cảm giác như có động đất xảy ra.

- Các vị, mục tiêu của Tuyết Vương Sư là Thánh Tông, chúng ta mau thừa cơ lùi lại thôi.

Trưởng lão Phong Thiên Tông mặt tươi tỉnh lên, quả thật là trời giúp Phong Thiên Tông, không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt bực này.

Đang ở nơi tuyết trắng lạnh đến thấu xương, thế nhưng đám người Ngục trưởng lão lại đổ mồ hôi như tắm, tim cùng nhảy muốn rớt ra ngoài.

- Đợi lát nữa ta sẽ kiềm chế nó, các ngươi bảo hộ Lâm sư thúc lui lại.

Ngục trưởng lão tự biết tình huống không ổn, nhưng bất kể như thế nào cũng phải bảo vệ các đệ tử rời đi, nhất là Lâm Phàm.

- Trưởng lão, không thể, chúng ta cùng nhau tiến thoái.

Mọi người biến sắc. Đây là Trưởng lão muốn hy sinh bản thân để cứu mọi người.

Ngục trưởng lão tuy có tu vi Tiểu Thiên Vị cao giai, nhưng không thể là đối thủ của Tuyết Vương Sư a.

- Đừng nói nhảm, mau bảo hộ Lâm sư thúc rời đi.

Ngục trưởng lão quát lên, chiến ý ngập trời, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với Tuyết Vương Sư.

Lâm Phàm vẫn luôn không nói gì, lẳng lặng dùng hệ thống phân tích cấu tạo cụ thể của Tuyết Vương sư, giờ phút này hai mắt sáng lên, gấp gáp hô:

- Nghe bản sư thúc, tất cả gục xuống giả chết, mau lên.

- Hả, sư thúc, chuyện gì…

Mọi người nghe vậy ngớ ra, không rõ Lâm sư thúc có ý gì.

- Đừng nói nhảm. Ngục trưởng lão, nghe ta, mau gục xuống, ngừng thở.

Lâm Phàm vì bảo mệnh, không chút do dự nằm úp sấp xuống, chỉ hy vọng có thể hữu dụng.

Đám Ngục trưởng lão thấy Lâm Phàm đột nhiên nằm úp sấp xuống, do dự một lát rồi học theo, giả chết ở trước mặt Tuyết Vương Sư.

Giờ khắc này, trên không hoàn toàn yên lặng. Tất cả mọi người không biết Thánh Tông đang muốn làm gì? Chẳng lẽ là biết chỉ có một con đường chết nên không kháng cự nữa?

- Trưởng lão, Thánh Tông đang làm gì vậy ạ?

Một nữ đệ tử của Cửu Thiên Các nghi ngờ hỏi.

- Không biết.

Bà lão lắc đầu nói, cũng không rõ Thánh Tông định làm gì.

Bên phía năm tông cùng tham gia hành động lần này cũng nghi hoặc vạn phần.

Lâm Phàm lúc này cũng đang vô cùng hồi hộp, thầm cầu khẩn những kiến thức học được ở kiếp trước có thể có tác dụng, bằng không thì thật sự xong đời.

Sinh vật có hình thể càng lớn thì đều có một loại coi thường trời sinh với các sinh vật có hình thể nhỏ.

Mà một khi sinh vật có hình thể nhỏ kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích thì sinh vật hình thể lớn sẽ cho là đối phương đã chết.

Giờ phút này Tông Hận Thiên cảm thấy khuất nhục thật sâu, cho rằng mình là thiên kiêu đệ tử, sao có thể làm ra chuyện như vậy.

- Trưởng lão, quá tổn hại thân phận, không bằng liều mạng đi.

Tông Hận Thiên nói.

- Câm miệng, nghe Lâm sư thúc.

Ngục trưởng lão vẫn nhắm mắt, khẽ quát, trong lòng mắng to đám đệ tử này quả thật là không biết trời cao đất dày.

Gừng càng già càng cay, Ngục trưởng lão lăn lộn nhiều năm như vậy, cái gì chưa trải qua. Có thể bảo trụ mạng nhỏ, chuyện bực này tính là cái gì?

Xem ra sau khi trở về phải nói với tông chủ dạy cho đám đệ tử trẻ này một khóa.

Sinh tồn ở bên ngoài, chỉ cần giữ được tính mạng, tất cả thứ khác đều không quan trọng.

Đúng lúc này, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa.

Tuyết Vương Sư đang khí thế ngập trời bỗng sững sờ, đôi mắt đỏ hơi hơi co lại, phảng phất như là nghi ngờ, thở ra một luồng khí nóng quét ngang trên người các đệ tử Thánh Tông, lại phát hiện đám kiến nhỏ ban nãy còn đang chạy loạn giờ đã cùng bất động.

Còn những đệ tử tông môn khác, sắc mặt vốn rất hưng phấn, lúc này tức thì biến đổi.

Chỉ thấy ánh mắt của Tuyết Vương Sư đổi vị trí, khóa chặt lấy bọn họ.

Một cỗ khí tức nguy hiểm bao quanh bọn họ, khiến cả đám cảm giác hít thở không thông.

- Không tốt, nguy hiểm…

-----oo0oo-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện