Chương 148: Xú khí hại chết người

oOo

Tại thời khắc nguy cấp nhất này, trưởng lão Phong Thiên Tông gặp nguy không loạn, gấp gáp hô một tiếng:

- Mọi người mau gục xuống giả chết giống Thánh Tông.

Vừa dứt lời, hắn đã lập tức nằm úp sấp ở trên mặt đất.

Thánh Tông đã giả chết thành công, bọn hắn cũng phải cũng mau chóng học theo.

Nếu không, chọi cứng với Tuyết Vương Sư thì chỉ có kết quả toàn quân bị diệt.

Giờ khắc này, mấy đại tông môn kia cũng vội vàng bắt chước, nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Có đệ tử vì để càng thêm giống, thậm chí còn ngoẹo đầu sang một bên, há mồm lè đầu lưỡi ra.

Cả vùng trời trong phút chốc bỗng yên tĩnh trở lại, bông tuyết bay múa, không còn một chút tiếng động nào.

Trên bầu trời, đám người đứng ở các chiến thuyền cũng đã trợn tròn cả mắt xem tình huống bên dưới, không ai hiểu rõ đây là có chuyện gì.

Tuyết Vương Sư cũng vậy. Nó không có rời đi, mà ngồi phệt thân hình to như ngọn núi nhỏ xuống cửa động, chân trước thử đập đập đất, cặp mắt đỏ nhìn chằm chằm vào đám kiến hôi giống như đã chết này, như là đang tự hỏi tại sao lại đột ngột chết đi như vậy.

Mọi người thấy giả chết có hiệu quả, đang mừng thầm vì thoát được một kiếp, thế nhưng không ngờ Tuyết Vương Sư lại không trở vào trong hang mà ngồi ngay bên cạnh, cứ thế nhìn nhìn chờ đợi.

Ai nấy đều vô cùng sốt ruột, chỉ đành nằm im thin thít, thầm cầu khẩn con hung thú này mau cút.

Trên bầu trời, mấy đại tông môn cũng bắt đầu thảo luận. Bọn họ cũng rất tò mò với tình huống bên dưới, không biết cuối cùng sẽ biến thành bộ dạng gì.

Một gã đệ tử thấy thời gian cứ trôi đi vô ích, sốt ruột hỏi:

- Trưởng lão, chúng ta có nên giúp bọn họ một phen, dụ Tuyết Vương Sư đi khỏi không?

- Không cần, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đây là chuyện của sáu tông bọn họ, không liên quan tới chúng ta. Chúng ta không làm chuyện gì bỏ đá xuống giếng đã là giúp bọn họ rồi.

. . . .

- Trưởng lão, chúng ta nên làm gì bây giờ?

Lăng Ngao hỏi khẽ.

- Không biết, tiếp tục chờ.

Trưởng lão Phong Thiên Tông nói thầm.

Các tông môn còn lại cũng đều như vậy, không biết nên làm thế nào, chỉ có thể thi kiên nhẫn cùng với Tuyết Vương Sư.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày, trên thân hình của hơn một trăm người từ sáu tông đều đã bị một tầng tuyết thật dày bao phủ.

Lâm Phàm đang suy nghĩ một chuyện, đó là có nên tiến vào trạng thái ẩn thân, lén lút chạy vào trong hang, bí mật trộm lấy con Tuyết Vương Sư mới sinh kia, sau đó đập một gạch để nó tiến vào mê muội không kêu khóc được hay không?

Thế nhưng ngẫm lại, hắn thấy không quá khả thi, bởi vì Tuyết Vương Sư rất mẫn cảm với khí tức, một khi bị phát hiện thì xong rồi.

Cuối cùng Lâm Phàm cũng chỉ có thể thành thành thật thật chờ ở nơi này, hy vọng Tuyết Vương Sư sẽ sớm thấy nhàm chán rồi bỏ đi.

. . . .

Thời gian tiếp tục trôi, không biết là bao lâu, một gã đệ tử Thánh Tông thút thít nói:

- Trưởng lão, sư thúc, đệ tử muốn đánh rắm.

Lâm Phàm nghe được câu này, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu.

Có đùa hay không hả, đang ở thời khắc mấu chốt lại định tạo tiếng động kèm mùi?

- Ngươi làm sao thế, tu vi Nhập Thần sao lại có loại phản ứng này?

Ngục trưởng lão nhướng mày, nói thật khẽ.

- Trưởng lão, đệ tử tu luyện Lưu Ly Kim Thân, mỗi khi trong cơ thế xuất hiện độc chất thì sẽ được đẩy ra ngoài qua cách này. Nằm trong băng tuyết lâu quá nên cơ thể đệ tử tích tụ rất nhiều hàn khí, hiện tại Lưu Ly Kim Thân đã bài xích nó.

Đệ tử kia giờ đã sắp khóc rồi.

Nếu biết có chuyện như ngày hôm nay, có đánh chết hắn cũng không dám tu luyện công pháp này.

Thứ công pháp này tu luyện tới cực hạn có thể ngưng tụ Lưu Ly Kim Thân, bách độc bất xâm, vạn tà bất nhập, thân thể luôn duy trì trạng thái tốt nhất.

- Chịu đựng, ngàn vạn lần không thể tạo ra tiếng lớn.

Lâm Phàm cũng không biết làm thế nào, việc xả thải này không ai có thể kìm nén được.

- Sư thúc, đệ tử đã nhịn rất lâu rồi, thật sự chịu không nổi nữa.

Đệ tử kia bởi vì đã nhịn thời gian quá dài, mặt cũng trở thành tím tái.

- Dùng cái này.

Lâm Phàm chuẩn bị tìm một cái nút chai ném qua cho đệ tử kia bịt tạm, thế nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ vang trời bỗng phát ra.

"Bùmmm… Xìiiii…"

Một tiếng thật to, thật rõ, kéo thật dài, lại có nhịp điệu, tựa như là âm thanh của thiên nhiên.

Thế nhưng vào lúc này, nó lại hóa thành lá bùa đòi mạng.

- Xong đời!

Lâm Phàm thở dài một tiếng.

"Uồmmmmm…"

Tuyết Vương Sư nổi giận gầm lên một tiếng, cái chân trước khổng lồ nổi lên từng trận hàn quang, một trảo vỗ xuống chỗ phát ra âm thanh.

Ngục trưởng lão cả kinh, gầm lên, hào quang đại chấn, một quyền giống như hủy thiên diệt địa đỡ lấy trảo kia.

"Ầmmmm…"

Trong một tích tắc, không gian chấn động, trời long đất lở, Ngục trưởng lão giống như con diều đứt dây, miệng há to phun máu như mưa, bắn ngược về phía sau.

- Trưởng lão.

Mọi người cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ không ngờ Tuyết Vương Sư này lại mạnh như thế, chỉ một trảo đã đập bay Ngục trưởng lão.

Tuyết Vương Sư gầm nhẹ một tiếng, phảng phất là đang giễu cợt.

Lâm Phàm không phục, đứng bật dậy, chỉ tay lên Tuyết Vương Sư mà mắng:

- Tiểu tử kia, đừng quá làm càn.

Lâm Phàm vừa dứt câu, không gian chấn động, Tuyết Vương Sư đã xuất hiện ở trước mặt hắn, há miệng ngoạm xuống, nuốt gọn lấy hắn vào bụng.

Tốc độ này quá nhanh, làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm, căn bản không đủ thời gian làm ra bất kỳ phản ứng gì.

- Sư thúccccc…

Mọi người thất kinh rống to.

- Chạy mau…

. . . .

- Lâm sư thúc của các ngươi đâu?

Ngục trưởng lão bị Tuyết Vương Sư dùng một trảo đập bay, mặt như màu đất hỏi.

- Trưởng lão, Lâm sư thúc bị Tuyết Vương Sư kia nuốt vào bụng rồi.

Một gã đệ tử sắc mặt hoảng sợ nói.

- Cái gì?

Giờ phút này Ngục trưởng lão gian nan đứng lên, muốn đi cứu Lâm Phàm.

- Trưởng lão, vô dụng, Tuyết Vương Sư quá mạnh.

Tông Hận Thiên vội giữ Ngục trưởng lão lại.

Tông Hận Thiên cho rằng Lâm sư thúc căn bản là không có cơ hội sống sót. Tuyết Vương Sư cường đại như thế, trừ phi thái thượng trưởng lão đến, nếu không quả thật không có bất cứ hy vọng nào.

- Cút ngay.

Ngục trưởng lão phẫn nộ quát, rồi lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

. . . .

Lúc này Lâm Phàm chỉ cảm thấy trời đất tối om om, bản thân mình như đang ở trong một vực sâu vô tận, quay đi ngoảnh lại đều không thấy đường ra.

- Đây là nơi nào?

Đợi chút…

Lâm Phàm nghĩ lại tình huống ban nãy, mình không thể chịu được Tuyết Vương Sư quá mức càn rỡ nên đứng dậy chỉ tay mắng, thế nhưng đúng tích tắc ấy, trời đất bỗng tối sầm lại.

Chẳng lẽ là mình đã bị Tuyết Vương Sư nuốt vào?

Nghĩ vậy, Lâm Phàm lập tức toát mồ hôi như tắm.

Chẳng lẽ mình sẽ bị Tuyết Vương Sư tiêu hóa, sau đó biến thành phân, cuối cùng trở về với cát bụi sao?

-----oo0oo-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện