Chương 207: Tra tấn tàn ác
oOo
Huyết Thần áo đỏ chờ sẵn đằng trước, chân lơ lửng không chạm đất, dáng vẻ vô cùng phiêu dật.
Huyết Thần nhìn ra hướng đối phương chạy, nên tới trước chờ đợi. Lão hoàn toàn xem đây là một trò mèo vờn chuột, cần chậm rãi chơi đùa. Thậm chí, lão còn cảm thấy hưng phấn khi nghĩ tới ánh mắt trợn tròn kinh hãi của đối phương lúc đụng phải mình.
Thế nhưng, ngay trong tích tắc đối phương va vào mình, Huyết Thần đột nhiên cảm giác không đúng.
Bởi vì lão cảm nhận được một lực va chạm vô cùng cường đại đánh úp tới. Lão muốn né tránh, nhưng tất cả đều đã chậm.
"Bịch..."
Một húc, để lão bay ra xa với vẻ mặt không thể tin nổi.
Khung xương lệch vị trí, nhưng không phải đại sự với Huyết Thần. Lão tu luyện Huyết Hải Ma Công, xương cốt toàn thân giống như máu, có thể biến hóa tùy ý.
"Lách cách..."
Tiếng xương khớp rung lắc vang lên, trong một sát na, Huyết Thần đã khôi phục xương cốt về nguyên dạng, lại nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt tràn ngập lửa giận.
- Ngươi thành công chọc giận bản tọa.
Từ trong hai tròng mắt của hắn phóng ra sương mù đỏ máu, phối hợp với thân thể như bộ xương khô, quỷ dị đến độ làm người ta kinh hồn táng đảm.
. . . .
Lâm Phàm cảm giác kỹ năng biểu diễn của mình đã max cấp.
Tên kia có cảnh giới Tiểu Thiên Vị cao giai, cản bản không làm gì nổi hắn. Thế nhưng thực lực đó vẫn cao hơn hắn nhiều, muốn giết đối phương là rất khó. Như vậy chỉ có thể dùng kế.
- Ngươi muốn làm gì?
Lâm Phàm run giọng chỉ tay vào đối phương mà hét, tựa như vì cực kỳ kinh hãi mà ngón tay cũng run bần bật.
- Đắc tội Huyết Sát Các, kết cục chỉ có chết. Nhưng ngươi yên tâm, bản tọa sẽ từ từ tra tấn ngươi, làm cho máu của ngươi dồn ép nổ đầu của ngươi, cho ngươi cảm thụ kiểu chết thống khổ nhất thế gian.
Huyết Thần âm trầm nói.
- Đừng mà, tha cho ta đi.
Lâm Phàm kêu khóc ầm lên, run run đi dần tới trước mặt Huyết Thần, biểu diễn ra dáng vẻ của một kẻ tham sống sợ chết sắp quỳ xuống xin tha.
- Mau mang toàn bộ đồ vật ra đây, lại quỳ xuống van xin bản tọa, bản tọa sẽ luyện chế ngươi thành huyết thi, từ nay về sau vĩnh hằng bất diệt.
Huyết Thần thấy kẻ trước mắt chết nhát như vậy thì rất thỏa mãn, cười lớn lên, thân hình chỉ có da bọc lấy bộ xương vì thế mà rung lên kẽo kẹt.
Lâm Phàm tiếp tục tới gần, vẫn vẻ mặt hoảng sợ:
- Đại nhân, xin hãy tha cho ta....
Một bước.
Hai bước.
. . . .
Khoảng cách càng ngày càng gần.
Tim Lâm Phàm không ngừng nhảy tango, đây là dấu hiệu con mồi sắp tới tay.
Lừa đảo cường sát cường giả Tiểu Thiên Vị cao giai a, thử hỏi ai dám so được với ta.
Giờ khắc này, Lâm Phàm rốt cuộc đi tới trước mặt Huyết Thần, lập tức ngửa mặt lên trời kêu gào.
- Đại... đại nhân. Ngài chính là người vĩ đại nhất, nhân từ nhất Huyết Sát Các, xin nhận một lạy của tiểu nhân...
Lâm Phàm giả vờ kích động, run rẩy cong hai chân xuống như định quỳ.
Huyết Thần nhìn Lâm Phàm, miệng nở một nụ cười tàn nhẫn, bàn tay bốc lên một luồng sương khói đỏ như máu, phảng phất có lẫn u hồn rít gào.
- Được rồi, ngươi có thể đi...
Huyết Thầm cười âm trầm, thế nhưng đúng lúc này, biến hóa phát sinh.
- Xoay Chuyển Càn Khôn.
Giờ khắc này, Lâm Phàm vận dụng hàm nghĩa tối cao của chiêu thức, chuyển biến âm dương chỉ trong một ý niệm.
- Aaaaaaaaa...
Một cảm giác đau đớn ngập trời ập tới, để Huyết Thần không thể không kêu gào.
Trong một sát na, Lâm Phàm xuất ra Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên, đập mạnh lên trán Huyết Thần.
"Bốp..."
Huyết Thần vừa nãy còn rất bá đạo, lập tức nằm bất động trên mặt đất.
- Ha ha... Ngu ngốc thế này cũng muốn diệt tiểu gia. Tiểu gia còn tính phải dùng thêm vài chục kế, ai ngờ ngươi ngốc mà còn thích trang bức, giờ thì bi kịch nhé...
Lâm Phàm lắc đầu thở dài, vẻ mặt "vô địch thật là cô đơn a"...
* * *
Lâm Phàm nhìn Huyết Thần đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất.
- Kẻ này thật tà ác, mùi máu tươi đậm như vậy, hiển nhiên giết không ít người. Cũng tốt, giờ ngươi rơi vào tay tiểu gia, vậy tiểu gia cũng chỉ có thể thay trời hành đạo.
Lâm Phàm nghiêm trang nói. Thế nhưng trước khi "hành đạo", hắn phải thu chiến lợi phẩm đã.
"Đinh, chúc mừng phát hiện huyết y Huyền giai thượng phẩm."
"Huyết y: luyện chế từ máu của chín ngàn chín trăm chín mươi chín bé gái chí âm."
Lâm Phàm vừa đụng đến chiếc áo màu đỏ máu, nghe giới thiệu thì sợ ngây người. Không ngờ Huyết Thần này tàn nhẫn như vậy, vì luyện chế một chiếc áo, mà giết từng ấy người, lại còn là trẻ con, quả thật là súc sinh, chết không hết tội.
Lâm Phàm bỏ qua thứ này, tiếp tục lột sạch của Huyết Thần, không chừa một món.
- Không tệ, không tệ, tốt xấu cũng là đại nhân vật, đích xác không ít thứ tốt.
Lâm Phàm rất là vừa lòng khi nhìn vào những thứ trong nhẫn trữ vật của đối phương.
Bỗng Huyết Thần ú ớ muốn tỉnh lại, Lâm Phàm lại cho lão thêm một gạch, tức thì lão lại chìm vào hôn mê.
Sau đó, Lâm Phàm kéo lão tới một cái cây to, rồi trói chặt hai tay lão vào đó.
Thân mình của Huyết Thần bị treo lên, cách mặt đất, nhưng không quá cao, thích hợp để Lâm Phàm ra tay.
- Tạo nhiều tội nghiệt như vậy, làm sao có thể để ngươi chết thoải mái.
Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, hai tay đan chéo bẻ bẻ khởi động.
Một phút đồng hồ qua đi rất nhanh.
Huyết Thần mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, nhưng đúng tích tắc đấy, sát thương từ Xoay Chuyển Càn Khôn lại ập tới, một cảm giác đau đớn không phải người có thể chịu đựng tràn ngập toàn thân lão.
- Ngươi... ngươi...
Huyết Thần run rẩy không nói nổi hết câu, cảm giác đau đớn khiến lão muốn ngất đi lần nữa.
- Hừ, tiếp tục cảm nhận đi.
Giờ khắc này, mắt Lâm Phàm lóe lên, chân phải vung ra.
- Liêu Đản Cước.
Trong một sát na, phong vân biến sắc, một tiếng "bốp" trầm muộn ngắn ngủi nhưng lại cảm giác thiên địa cũng rung lên.
Huyết Thần vừa chịu cơn đau Xoay Chuyển Càn Khôn, giờ lại phải nhận một kích Liêu Đản Cước, để lão đau đến độ không kêu to nổi nữa.
"Đinh, chúc mừng Liêu Đản Cước gia tăng mười vạn exp."
- Liêu Đản Cước.
- Liêu Đản Cước.
. . . .
Giờ khắc này, Lâm Phàm tiến vào trạng thái điên cuồng cày exp.
"Đinh, chúc mừng Liêu Đản Cước gia tăng mười vạn exp."
"Đinh, chúc mừng Liêu Đản Cước gia tăng mười vạn exp."
. . . .
Thủ đoạn công kích táng tận thiên lương như thế, Lâm Phàm mới thí nghiệm với tổng cộng hai người, một là Yến hoàng, và một là Huyết Thần.
Thân hình khô héo của Huyết Thần run rẩy không ngừng lên, hai tròng mắt màu đỏ tươi biến thành càng thêm đỏ, như sắp phụt ra máu.
"Đinh, chúc mừng Liêu Đản Cước thăng cấp 16."
Không biết qua bao lâu, thẳng đến khi Liêu Đản Cước không thăng cấp nữa, Lâm Phàm mới dừng động tác chân.
Nhìn kẻ trước mắt đã không còn hình dáng con người, Lâm Phàm lấy Vĩnh Hằng Chi Phủ ra, bổ một phủ lên gáy đối phương.
"Đinh, chúc mừng đánh chết Tiểu Thiên Vị cao giai Huyết Thần."
"Đinh, chúc mừng exp gia tăng một trăm triệu."
. . . .
Quả nhiên vượt cấp giết quái vô cùng sảng khoái.
"Huyết Thần làm nhiều việc ác, hôm nay bản tọa Lâm Phàm đem tru diệt."
Lâm Phàm dùng ngón tay viết mười mấy chữ lên thân cây, vung ống tay áo, chắp tay sau lưng, bình thản quay lưng bước đi.
. . . .
- Huyết Thần đại nhân.
Không biết qua bao lâu, Huyết Kình mang đám người từ đằng xa tìm đến.
Huyết Thần đi quá lâu, để bọn gã rất nghi hoặc, bởi vậy cùng nhau đi tìm.
Rồi khi tới được gốc cây kia, cả bọn đều đờ ra.
Bọn gã không thể tin nổi, Huyết Thần đại nhân, dĩ nhiên đã chết.
Huyết Kình hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm, tháo thi thể của Huyến Thần xuống, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ.
- Cha, ta nhất định sẽ báo thù cho người.
Huyết Kình lặng lẽ đặt một tay lên ngực Huyết Thần, một điểm sáng đỏ rất nhỏ lóe lên trong lòng bàn tay, rồi dưới tình huống mọi người không chú ý, khuôn mặt đã trắng bệch của Huyết Thần lại xuất hiện một điểm đen.
- Sư huynh, nơi này có chữ.
Một gã đệ tử hô lớn.
Huyết Kình nắm chặt nắm tay, nhìn chữ viết trên vỏ cây, trong mắt lóe từng tia sáng lạnh.
- Lâm Phàm...
-----oo0oo-----
☼ Mời đọc thêm: [Cổ Tiên Hiệp] Hoàng Đình - tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm (Đồng tác giả Kiếm Chủng, Huyền Môn Phong Thần, Nhân Đạo Kỷ Nguyên, Bạch Cốt Đạo Cung).