Chương 208: Chân tướng Nghịch Thiên Cải Mệnh thần đan
oOo
Trong hoàng cung Tần Thần vương triều.
- Long nhi, gần đây có chuyện gì phiền lòng sao?
Tần Vương vì trùng kích cảnh giới Đại Thiên Vị mà bế quan mười năm, vừa xuất quan đã thấy có người giết hại con mình, khiến y không thể không tức giận.
Trâu Đằng Long là đứa nhỏ do y và nữ nhân y yêu nhất sinh ra. Không ngờ mười năm trước, nữ nhân kia đột nhiên qua đời, khiến Tần vương vô cùng đau khổ, cuối cùng hóa làm động lực tiến hành bế quan.
Nước không thể một ngày không có vua, Tần vương bèn dùng bí pháp khống chế một người, mạnh mẽ tăng tu vi cho người đó, lại sửa đổi dung mạo, để kẻ đó giả mạo chính mình.
Mà hiện giờ đứa con y yêu thươg nhất khởi tử hồi sinh, đương nhiên y rất mừng rỡ. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng Tần Vương chỉ cho rằng trời cao phù hộ con mình.
- Phụ hoàng, hài nhi không có việc gì, chỉ là hài nhi giấu phụ hoàng một việc, nên sinh lòng áy náy.
Trâu Đằng Long hiện giờ không phải Trâu Đằng Long dĩ vãng, mà là bị bộ xương trắng như ngọc kia mượn xác.
Tần vương nghe thế, chỉ xoa đầu Trâu Đằng Long:
- Không sao, Long nhi có giấu giếm bất cứ chuyện gì, phụ hoàng cũng sẽ không tức giận.
- Phụ hoàng, hài nhi đi dạo trong hoàng thành thì mua được một tấm bản đồ không trọn vẹn, địa điểm ghi trên đó là cấm địa Táng Hải Yêu Địa.
Trâu Đằng Long lấy ra một tấm bản đồ không biết làm từ chất liệu gì, nhưng nhìn rất cũ kỹ, có vẻ đã tồn tại rất nhiều năm.
Tần vương nghe thấy bốn chữ Táng Hải Yêu Địa thì cũng sửng sốt, sau đó cầm lấy bản đồ mà nhìn kỹ.
Trên cái bản đồ không trọn vẹn này chỉ có một tọa độ, chính là Táng Hải Yêu Địa, ngoài ra còn có mấy chữ nhỏ ghi chú: "Thất Thánh Bảo Đồ".
Tần vương nhìn tới đây, gương mặt cũng nổi lên một tia biến hóa.
- Long nhi, tấm bảo đồ này có ai nhìn thấy chưa?
Tần vương hỏi.
- Hài nhi cũng không rõ. Từ lúc hài nhi có được bản đồ này, vẫn luôn mang theo người, vốn định chờ thực lực bản thân mạnh mẽ, sẽ đến đó xem thử. Nhưng giờ hài nhi đã thông suốt, bảo đồ bậc này, mặc dù không biết có bảo bối hay không, nhưng vẫn nên giao cho phụ hoàng.
Trâu Đằng Long nói.
- Hoàng nhi tốt của ta.
Tần vương gật gật đầu, sau đó dặn dò Trâu Đằng Long nghỉ ngơi cho tốt, rồi rời đi.
Nhìn Tần vương rời khỏi, khuôn mặt bình tĩnh của Trâu Đằng Long bỗng nở một nụ cười quỷ dị.
- Tên khốn khiếp, chờ tới thời khắc bản tôn lại thấy ánh mắt trời, chính là giờ chết của ngươi.
Trâu Đằng Long nắm chặt nắm tay, trong đôi mắt có ngọn lửa bập bùng.
. . . .
Tại một khu rừng rậm không biết tên.
Một người một gà đang vui vẻ đi tới.
- Mày một viên, tao một viên. Gà Con, mày phải nhanh lớn lên mới được.
- Ò ó o...
Giờ phút này, Lâm Phàm dốc đan dược từ từng cái nhẫn trữ vật chiến lợi phẩm, cùng đánh chén với Gà Con.
Mà Gà Con đứng trên vai Lâm Phàm, cao hứng đập đập cánh, dùng cái mỏ mổ từng viên đan dược vào miệng, nuốt xuống.
Lần đánh cướp này đem lại kết quả khiến Lâm Phàm rất vừa lòng, nhất là Huyết Thần kia, để Lâm Phàm có thể làm tài chủ hào phóng một bữa.
Chỉ là, trong nhẫn của lão cũng có không ít đan dược quỷ dị, ví dụ như Tam Anh đan, phẩm chất rất cao, nhưng cực kỳ tà ác, móc bào thai trẻ em vừa mới hình thành trong bụng mẹ ra, sau đó ngâm vào thảo dược, phụ thêm các loại linh dược mà thành.
Loại đan dược này, Lâm Phàm coi như muốn exp đến phát điên, cũng sẽ không dùng.
Vừa nhai đan dược như nhai đậu phộng, Lâm Phàm vừa móc Thất Thánh Bảo Đồ ra nhìn.
Điểm đến tiếp theo là Táng Hải Yêu Địa.
Vốn hắn cho rằng Thất Thánh Bảo Đồ là đồ tốt, nhưng hiện giờ, hắn đã rõ đây là một cái hố do người đào ra.
Viên Nghịch Thiên Cải Mệnh thần đan kia, đích thật là một viên thần đan, mặc kệ tư chất như thế nào, cho dù là kém đến cực hạn, nuốt xong đều có thể biến thành tư chất tuyệt đỉnh. Thế nhưng trong thần đan đó lại ẩn giấu một luồng thần thức, tuy chỉ là một bộ phận chứ không phải nguyên vẹn, nhưng nếu ai không may nuốt đan xuống, vậy tư chất sẽ tăng, đồng thời sẽ bị luồng thần thức không trọn vẹn ấy đoạt xác.
Nếu không phải có hệ thống tra xét nhắc nhở, Lâm Phàm có lẽ xui xẻo rồi.
Có điều ngẫm lại cũng đúng.
Mấy cái thứ kiểu như bảo tàng thượng cổ đều là lừa người cả. Làm gì có đại năng nào cam tâm tình nguyện mang bảo bối suốt đời đi biếu tặng người lạ, lại còn cẩn thận vẽ lại cả bản đồ để chờ người tới lấy?
Không có việc gì mà ân cần, không phải kẻ gian cũng là đạo chích.
Thậm chí, trải qua chuyện này, Lâm Phàm còn bắt đầu sinh hoài nghi với hệ thống, không biết hệ thống này từ đâu, đang muốn làm gì.
Nhưng hắn cũng lười đề phòng, bởi vì tất cả của hắn hiện tại đều do hệ thống cấp cho, nếu nó muốn làm chuyện gì không tốt, hắn cũng chẳng cách nào chống cự.
Cho nên, cái gì không quản được tạm thời bỏ qua.
- Ò ó o...
Đột nhiên, Gà Con ăn xong một viên thuốc cuối cùng, kêu ầm lên, cắt đứt suy nghĩ của Lâm Phàm.
- Kêu la cái gì, còn có thể thiếu phần mày sao.
Lâm Phàm ném cho nó một viên đan dược. Gà Con lập tức đớp chuẩn xác, nuốt chửng, mặt gà lộ vẻ thỏa mãn.
Lâm Phàm lại ném một đống lớn đan dược vào miệng.
"Đinh, chúc mừng dùng đan dược Thiên giai hạ phẩm Luyện Thần đan, exp gia tăng năm mươi vạn."
. . . .
Từng viên đan dược hóa thành exp, để Lâm Phàm thoải mái từng khớp xương.
Sắc trời dần mờ đi, còn có chớp lóe lên, có vẻ như sắp mưa.
Lâm Phàm vội bước nhanh hơn, muốn tìm một chỗ qua cơn mưa đêm. Hắn đi về trước hơn mười dặm thì nhìn thấy một cái hang động sâu vào vách núi.
Vào trong hang, Lâm Phàm nhìn thấy trên mặt đất có vết lửa cháy và củi khô, hiển nhiên đã từng có người vào đây nghỉ đêm.
Lâm Phàm dọn dẹp qua một chút, rồi lấy từ túi chứa đồ ra một cái thảm, trải lên mặt đất.
Lúc này, bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa lớn.
Lâm Phàm còn chưa buồn ngủ, bèn bỏ chiến lợi phẩm ra, muốn xếp lại cho gọn.
Đã lâu không luyện khí, giờ nghĩ tới nó, hắn cũng có chút ngứa ngáy chân tay rồi.
-----oo0oo-----
☼ Mời đọc thêm: [Cổ Tiên Hiệp] Hoàng Đình - tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm (Đồng tác giả Kiếm Chủng, Huyền Môn Phong Thần, Nhân Đạo Kỷ Nguyên, Bạch Cốt Đạo Cung).