Chương 455: Tiểu Gia Phát Uy

Chương 455: Tiểu Gia Phát Uy

Ở một nơi hoang vu, bốn phía xung quanh là núi hoang, tình cờ có một con cổ thú đi ngang qua nơi đây thì cũng nhanh chóng rời đi, loại địa phương khỉ ho cò gáy này đến cổ thú cũng xem thường.

Nơi này ngoại trừ hoang vu thì cũng chỉ có hoang vu thôi.

Cổ Thánh Giới rất lớn, những chỗ hoang vu và hiểm địa nhiều đến mức đếm không xuể, cho dù là bát đại chí cao Cổ Tộc cũng chưa từng đi hết toàn bộ Cổ Thánh giới.

Lúc này, một cánh tay từ trong hố sâu dưới mặt đất thò ra ngoài.

- Rốt cục thoát được rồi, quả nhiên sau khi dung hợp Thổ Linh Trường Hà thì có được ngay thần thông của nó.

Đối với người thường thì xuống đất là điều không thể, nhưng đối với Lâm Phàm lúc này thì đại địa giống như là quê hương vậy. Từ nay về sau tiểu gia lại có thêm một thủ đoạn bảo mệnh rồi.

- Cổ Tộc Vạn phu trưởng và Tam Đầu Cự Vương không biết có còn đây hay không? Ngày đó kết quả cuối cùng là gì?

Lâm Phàm quan sát bốn phía, đúng là chỗ hôm đó mình rơi xuống, nhưng bây giờ bốn phía đều vắng lặng không hề có một chút động tĩnh.

“Vết máu đen này là của Cổ Tộc Vạn phu trưởng, còn đây là của Tam Đầu Cự Vương, xem ra sau khi mình nhảy xuống hố thì “trận chiến” ở đây vẫn rất kịch liệt.” Lâm Phàm nhìn hai vết máu đông lại trên mặt đất, trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều tư thế,...

Kết quả cuối cùng chắc chắn là vô cùng thê thảm, nếu nhìn vào số máu để lại thì thậm chí có thể đã có một bên tử vong.

Dược tính “Đại Phàm Ca” không phải là chuyện đùa, đặc biệt là với số lượng “Đại Phàm Ca” nhiều như thế càng là có thể khiến một người mất đi thần trí, khiến người đó thể hiện tất cả dục vọng ẩn sâu trong nội tâm ra.

Cũng có thể là sau khi hai người này liều mạng đánh nhau, có tộc nhân của Cổ Tộc hoặc là Tam Đầu Cự Vương đến nơi này đem thi thể của bọn hắn mang về.

“Thực sự là đáng tiếc.” Lâm Phàm thở dài một tiếng, nếu như hiện tại mà giải quyết được hai tên này thì với số kinh nghiệm đó mình có thể tăng thực lực lên một khoảng vô cùng lớn.

Tuy nhiên nếu không rơi xuống hố thì mình cũng không thể phát hiện Thổ Linh Trường Hà, do đó luyện chế được pháp bảo đặc biệt, hơn nữa cường độ thân thể của mình còn được tăng lên tới vài cấp độ.

“Có mất tất có được” câu này quả thực là vô cùng chính xác.

Sau khi nghĩ thông suốt được điểm này, Lâm Phàm không có đặt nhiều tâm tư lên vấn đề này nữa, Cổ Thánh Giới to lớn như thế, cao thủ đếm không xuể, kinh nghiệm đang chờ đợi mình rất nhiều.

Cho dù chỉ là Huyền Hoàng Giới nho nhỏ đã có thể ẩn giấu nhiều kỳ ngộ như thế. Càng không cần phải nói tới Cổ Thánh Giới vô cùng rộng lớn còn có bao nhiêu kỳ ngộ đang chờ đợi mình khám phá.

Đặc biệt là việc luyện chế ra “Phi Thiên”, thần khí mà cả hệ thống cũng không thể xác định được cấp bậc, có thứ này khiến cho Lâm Phầm vô cùng tự tin.

“Phi Thiên” tuy rằng uy lực không lớn, thế nhưng hơn ở việc ẩn núp, xuất kỳ bất ý, dùng để đánh lén thì thiên hạ vô địch.

Hơn nữa phương pháp luyện chế Phi Thiên không quá khó khăn, coi như là thất bại thì chỉ cần lại tìm thấy sừng của Tam Đầu Cự Vương thì có thể tiếp tục luyện chế thành công.

Tất cả công lao thật ra đều được quy về cho Thổ Linh.

Không hổ là Tiên Thiên Chi Linh, tác dụng của nó thật sự là quá lớn.

Ngay lúc này, trong hư không phía xa đột nhiên truyền đến động tĩnh rất lớn, phảng phất như có bão đang ập đến.

Tâm thần Lâm Phàm ngưng lại, cảm nhận được khí tức ở phía xa kia. Đó không phải là bão táp gì, mà là có người đang giao tranh, chỉ là không rõ là cường giả bậc nào.

“Nếu như là Cổ Tộc thì tốt, có thể đứng ngoài tìm cơ hội dùng Phi Thiên đánh lén.”

Lâm Phàm nghĩ xong thì lập tức bay đi, chỉ trong nháy mắt đã vượt ngoài trăm dặm.

Loại tốc độ này, coi như là xuyên qua hư không cũng không thể sánh được.

Đây chính là tác dụng của Thổ Linh, một bước chân có thể đi khắp chân trời góc bể.

Cho dù là “Súc địa thành thốn” trong truyền thuyết cũng chỉ đến như thế mà thôi.

...

- Sư huynh...

Lúc này ở phương xa, một nam thử mặc áo bào màu xám, thân mang trọng thương đang bị một đám Cổ Tộc bao vây, bên cạnh có ba nam hai nữ đang cố sức bảo vệ thanh niên này.

Phốc!

Nam tử áo xám kia không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt kinh hãi nhìn Cổ tộc đang bay trên trời.

Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại một nơi hoang vu như thế này mà có thể tồn tại một tên Cổ tộc hung ác như vậy.

- Thật sự không biết tự lượng sức mình, Tinh Thần Các dám tới nơi này tìm hiểu tin tức Cổ Tộc, các ngươi chán sống rồi phải không?

Cổ Tộc đứng trong hư không, khuôn mặt hung thần ác sát, hỏa khí ngập trời, hai con mắt tràn đầy dữ tợn miệt thị nhìn xuống những con sâu cái kiến trước mắt này.

Lý Thiên Quyền là đại sư huynh Tinh Thần Các, lần này mang theo các sư đệ sư muội, đến nơi hoang vu hẻo lánh này muốn tìm hiểu tin tức về Cổ Tộc.

Bây giờ Cổ Tộc hoành hành bá đạo, nanh vuốt của Cổ Tộc vươn ra khắp nơi.

Thậm chí trong những đại thiên thế giới cũng có gian tế của Cổ Tộc, chậm rãi từng bước đoạt lấy sức mạnh của bọn họ, cuối cùng bị Cổ Tộc xâm chiếm hoàn toàn.

Lần này đến đây nơi hoang vu như vậy, vốn không nên xuất hiện Cổ Tộc có tu vi cao thâm như vậy, thế nhưng ngay tại thời điểm bọn hắn tiến vào địa bàn Cổ Tộc để thu thập tin tức thì đã bị những Cổ Tộc này phát hiện.

Để giải thích cho việc này, chỉ có một khả năng đó chính là hành tung của bọn họ đã bị bại lộ, hẳn là có người tiết lộ hành tung của họ.

Ba nam hai nữ bên cạnh đang rất sợ hãi.

Bọn họ đều là người bản địa, không phải từ hạ giới phi thăng tới đây, tuy là thường nghe nói Cổ Tộc hung tàn, nhưng chưa bao giờ bọn họ thấy được Cổ Tộc chân chính. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, tự nhiên là sợ hãi đến mức tâm thần bấn loạn.

Hai sư muội tựa sát bên người Lý Thiên Quyền, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng:

- Sư huynh….

Lý Thiên Quyền hít sâu một hơi, đồng thời cũng là vạn phần bất đắc dĩ đáp:

- Không cần sợ, ta đến giữ chân tên súc sinh này, ba người các ngươi mang theo các sư muội đi trước.

Hiện tại các sư đệ sư muội đã bị sát khí cuồng bạo của Cổ Tộc chấn nhiếp, thực lực có thể phát huy ra chưa tới một nửa.

Chung quy cũng chỉ là hoa trong nhà kính mà thôi a.

Lý Thiên Quyền là người phi thăng lên từ Tinh Giới, thời điểm hắn còn ở Tinh Giới, hắn chính là từng bước từng bước đi hướng về đỉnh cao, phải trải qua muôn vàn cực khổ, có cả máu và nước mắt.

Bởi vậy những đệ tử trưởng thành bên trong Cổ Thánh Giới không thể so sánh được.

“Hê hê, hai nữ nhân này lớn lên da thịt mềm mịn, đợi lát nữa định phải cố gắng chăm sóc một phen.”

“Những nữ nhân của các chủng tộc khác đều quá yếu đuối, chúng ta mới làm không được mấy lần đã chết mất rồi, thật là tiếc a.”

Những binh sĩ Cổ Tộc nhìn hai nữ tử da trắng mỹ mạo, toàn bộ đều thèm nhỏ nước dãi.

Hai cô gái nghe được lời nói vô liêm sỉ của binh sĩ Cổ Tộc thì lại càng hoảng sợ hơn, run rẩy mà nói:

- Sư huynh...

- Nghe ta, đợi lát nữa các muội chạy trước.

Lý Thiên Quyền gắng gượng trong khi khí huyết cơ thể đang sôi trào.

Thời điểm mình từ Tinh Giới phi thăng lên cũng từng có lúc tuyệt vọng, thế nhưng nhờ có ân sư dẫn dắt, mình đã tìm lại được hùng tâm tráng chí tưởng chừng đã mất đi.

Lần này thật sự là không xong rồi, không nghĩ tới tên Cổ Tộc thủ lĩnh lại có tu vi “Thanh Thiên Vị trung kỳ”.

- Sư huynh, vậy huynh phải làm sao?

- Không có việc gì, các ngươi chạy trước đi, ta đến kiềm chế đám súc sinh này.

Lý Thiên Quyền lạnh lùng nhìn đám Cổ Tộc, hôm nay chỉ sợ mình sẽ phải chết ở nơi đây.

- Nhớ kỹ, sau khi trở về, nhất định phải đem cái gian tế này bắt tới.

- Ha ha, các ngươi đang lén nói cái gì đó? Có phải là muốn chạy trốn không? Các ngươi đang nằm mơ a, ở trước mặt Cổ Tộc Thiên phu trưởng Cổ Bá ta đây, các ngươi nghĩ là còn có cơ hội chạy được sao?”

Cổ Tộc Thiên phu trưởng cười như điên dại, sau đó dùng bàn tay đen nhánh vỗ một cái, không gian bốn phía đột nhiên chấn động.

- Phong tỏa không gian? Chuyện này sao có thể làm được?

Lý Thiên Quyền thấy cảnh này thì kinh hô lên, sao có thể như vậy được, phong tỏa không gian chỉ có cường giả Hoang Thiên vị mới có thể làm được.

Cổ Tộc Thiên phu trưởng cười lạnh, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

- Không có cái gì là không thể...

Vừa nói hết câu thì hắn liền tung một chưởng xuyên thấu hư không, nhắm thẳng về vía đám người Tinh Thần Các.

Lý Thiên Quyền biến sắc, giơ ngón tay lên trời rồi hô lớn:

- Dẫn Tinh Thuật.

Đây là một phương pháp tu luyện của người ở Tinh Giới, sử dụng tinh thần chi lực để luyện hóa thân thể, khi chiến đấu thì trong cơ thể có ẩn chứa tinh thần lực.

- Hừ, vô dụng, thực lực của ngươi quá yếu.

Cổ Tộc Thiên phu trưởng cười một tiếng, hoàn toàn không coi tinh thần lực này ra gì.

Phốc!

Lý Thiên Quyền trúng chưởng liền phun máu, trong lòng vô cùng tuyệt vọng, tên Cổ Tộc Thiên phu trưởng này thật sự là quá mạnh.

-------------------------------

Dịch giả: Ma.

Biên tập: Cẩu Ca.

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào.

Nguồn:

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện