Chương 456: Kiếm Khí Ngang Dọc

Chương 456: Kiếm Khí Ngang Dọc

“Hê hê...”

Đám binh sĩ Cổ Tộc vừa cười dâm đãng vừa bước từng bước một hướng về phía đám người Tinh Thần Các, đặc biệt là ánh mắt đầy dâm đãng liên tục quét qua quét lại trên người hai cô gái. Cổ Tộc là sinh linh đen kịt đầy xấu xí, bọn chúng là sinh vật ghê tởm buồn nôn nhất tại Cổ Thánh Giới này.

Nếu như hai nữ đệ tử Tinh Thần Các bị đám binh sĩ Cổ Tộc xâm hại chỉ sợ suy nghĩ tự tử chấm dứt sự tủi nhục cũng có.

- Sư huynh...

Hai nữ đệ tử dựa thật sát vào người Lý Thiên Quyền để tìm kiếm cảm giác an toàn, nhưng bây giờ Lý Thiên Quyền đã sớm cạn kiệt sức lực, thương thế vô cùng nghiêm trọng, thậm chí muốn cử động một chút cũng khó.

- Cổ Tộc, các ngươi đừng quá đáng.

Lý Thiên Quyền gào thét, hắn biết nếu bây giờ không có người đến cứu trợ thì kết cục của hai vị sư muội chắc chắn là rất bi thảm.

Cổ Tộc Thiên phu trưởng hét dài một tiếng, những tên giun dế này càng giãy dụa, sợ hãi thì hắn lại càng hưng phấn hơn.

- Quá đáng? Việc làm của Cổ Tộc đã được sự chấp nhận của thánh ý Cổ Thánh Giới, tất cả đều là thiên ý. Có thể được tộc nhân của ta đồng ý chọn lựa chính là phúc khí của các nàng, đối với các nàng đó chính là vinh quang tối thượng, hẳn các nàng nên cảm ơn vì đã được chọn lựa mới phải.

Hai con mắt Lý Thiên Quyền đỏ như máu nhưng hiện tại hắn không thể làm gì nữa, nếu như sớm biết thế này thì bất luận thế nào hắn cũng sẽ không mang theo các nàng đến đây. Thế nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn, bây giờ chỉ có thể nghĩ cách thoát khỏi đám Cổ Tộc này thôi.

- Ngươi….

- Các ngươi đứng lại, không được phép chạm vào sư muội của bọn ta.

Ba nam đệ tử sắc mặt trắng bệch mồ hôi đầm đìa, tay chân run rẩy, đứng không vững nhưng vẫn cố nói cứng.

- Lát nữa nướng ba tên này lên ăn, hương vị chắc chắn không tệ.

- Ân, người Tinh Giới nghe nói trong cơ thể đều là tinh lực, hương vị rất ngon.

- Ha ha... Không biết tự lượng sức mình, dám chống lại Cổ Tộc bọn ta.

Mỗi bước đi của đám binh sĩ Cổ Tộc giống như từng cú nện vào tâm lý của những đệ tử Tinh Thần Các, sự sợ hãi vô ngần bao phủ bọn họ.

Lúc này trong mắt hai nữ đệ tử lộ rõ vẻ kiên quyết nói:

- Chúng ta quyết không để những tên xấu xí này chạm vào thân thể, cho dù có phải chết.

Đám Cổ Tộc chẳng hề quan tâm:

- Ha ha, chúng ta tới...

- Dừng tay...

Lý Thiên Quyền tức giận gào thét, nhưng đáp lại hắn chỉ là từng trận cười đầy thú tính.

Đúng lúc này, một giọng nói từ đằng xa truyền đến:

- Tất cả dừng tay cho ta, ban ngày ban mặt mà đám cầm thú các ngươi dám làm ra việc như vậy, quả thật là không coi ai ra gì mà.

- Là ai?

Lý Thiên Quyền đang tuyệt vọng bỗng ngẩng đầu lên, giờ phút này tiếng nói này vào trong tai hắn giống như tiếng của thần linh vậy

Cổ Tộc Thiên phu trưởng lông mày có chút ngưng lại, ánh mắt hướng về phương xa.

Ở phía đó có một người chắp tay sau lưng đang đi rất là bình thản.

Lâm Phàm rất vui vẻ, đã lâu lắm rồi hắn mới lại có cơ hội thể hiện.

Sau khi tới Cổ Thánh Giới, bởi vì thực lực thấp kém mà hầu như Lâm Phàm không thể trang bức.

Theo Lâm Phàm, người không có thực lực mà thích thể hiện thì chính là ngu xuẩn, nắm đấm ai to người đó mới có quyền.

Bây giờ thực lực bản thân tăng lên, Lâm Phàm đã tràn đầy tự tin, hẳn bây giờ hắn đã có quyền trang bức rồi.

Hiện tại trong mắt Lâm Phàm, ngoài tên thủ lĩnh ra thì những tên Cổ Tộc khác không khác gì rác rưởi.

Lâm Phàm nhìn về phía các đệ tử Tinh Thần Các, dùng bộ dáng phong vân khinh đạm của cao nhân mà an ủi:

- Các ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây, những tên Cổ Tộc này không thể tổn thương được các ngươi.

- Nói khoác không biết ngượng. Ngươi là ai?

Cổ Tộc Thiên phu trưởng cười gằn hỏi, đối với tên ngu ngốc xuất hiện này, hắn căn bản không có đem để ở trong lòng. Đối với Cổ Tộc Thiên phu trưởng thì sinh linh của các chủng tộc ở đại thiên thế giới không khác gì nhau, tất cả đều là lũ sâu kiến.

Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, không có để ý Cổ Tộc Thiên phu trưởng này, mà là đi về phía đám Lý Thiên Quyền bên.

Những Cổ Tộc binh sĩ nhìn thấy tiểu gia hỏa không biết từ đâu đến này lại dám láo xược như vậy thì liền lộ ra biểu tình dữ tợn, gầm lên một tiếng rồi lao về phía Lâm Phàm.

- Ăn hắn…

Lý Thiên Quyền lo lắng nhắc nhở:

- Cẩn thận…

Lâm Phàm nhìn những Cổ Tộc binh sĩ, khóe miệng nhàn nhạt lộ ra vẻ tươi cười.

- Một đám cầm thú không biết tự lượng sức mình.

Lâm Phàm vung tay áo, ngay lập tức xuất hiện kiếm khí tung hoành ngang dọc.

Từng tia, từng tia kiếm khí lần lượt đâm xuyên thân thể xấu xí của những binh sĩ Cổ Tộc này.

“Keng, chúc mừng đánh giết Chí Thiên Vị cảnh giới đại viên mãn Cổ Tộc binh sĩ.”

“Keng, kinh nghiệm tăng cường...”

...

Kinh nghiệm của những Cổ Tộc binh sĩ này hiện tại đối với Lâm Phàm mà nói thì trên căn bản có thể bỏ qua không tính.

...

“A...” Lý Thiên Quyền khiếp sợ nhìn thanh niên mới tới, chỉ cần phẩy tay một cái là đã giết sạch những tên binh sĩ Cổ Tộc này, thật là quá đáng sợ.

Cao thủ!

Đây tuyệt đối là một cao thủ.

Cổ Tộc Thiên phu trưởng trong nháy mắt nhìn thấy Lâm Phàm xuất thủ, kiếm khí mạnh mẽ như vậy khiến hắn ngộ nhận Lâm Phàm là người Kiếm Giới.

- Ngươi là người Kiếm Giới?

Bởi vì chỉ có người ở Kiếm Giới mới có thể có được kiếm ý sắc bén như vậy.

Lâm Phàm tiếp tục bơ tên Cổ Tộc Thiên phu trưởng kia, sau đó hắn lạnh nhạt nhìn Lý Thiên Quyền.

“Ánh mắt này, biểu hiện này, sự hờ hững này, cả khí chất lạnh lùng này nữa, đúng là phong cách của cao thủ mà.”

Lý Thiên Quyền nhìn người trước mắt, tâm thần hơi hơi rung động, sau đó cảm kích ôm quyền nói:

- Đa tạ Kiếm Tộc huynh đệ cứu giúp, tại hạ Lý Thiên Quyền vô cùng cảm kích.

Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, một viên đan dược được hắn tiện tay ném ra,

- Ta không phải là người Kiếm Giới, đây là một viên đan dược có thể chữa trị thương thế của ngươi.

Lý Thiên Quyền nhìn viên đan dược màu vàng trong tay, không có chút gì do dự, cảm tạ lần nữa, sau đó liền nuốt vào, rồi tiến hành điều tức.

- Cám ơn huynh đã cứu chúng ta.

Lúc này hai nữ đệ tử nhìn khí chất bất phàm của Lâm Phàm, gương mặt sáng trắng nhẵn nhụi nhanh chóng đỏ ửng.

- Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, đây chính là nguyên tắc mà Nhân tộc ta hành tẩu giang hồ.

Lâm Phàm khẽ ngẩng đầu, lạnh nhạt nói ra.

Hai Tinh Thần Các nữ tử, thấy vậy ngay tức khắc tâm linh run động, sau đó ngượng ngùng cúi đầu.

Trong tâm lặng lẽ gào thét “Người này rất đẹp trai, rất hấp dẫn, ta thích a!”

Trong lúc chữa thương Lý Thiên Quyền nghe được những lời này cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ tới người này lại là Nhân tộc.

Dù sao Nhân tộc rất ít xuất hiện.

...

- Thứ hỗn trướng, bản Thiên phu trưởng nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy sao? Ngươi có tin ta ăn sống ngươi không?.

Cổ Tộc Thiên phu trưởng đứng trong hư không gào thét liên tục, hắn không nghĩ đến tên gia hỏa mới đến này dám không để ý đến hắn, tâm trạng vô cùng phẫn nộ.

Đường đường Cổ Tộc Thiên phu trưởng, coi như là ở trong Cổ tộc cũng là người có quyền cao chức trọng, bây giờ lại bị một con giun dế bình thường của đại thiên thế giới miệt thị, làm sao không giận cho được.

- Hừ, ta chưa bao giờ nói chuyện với súc sinh sắp chết.

Lâm Phàm quay đầu đúng lúc một trận gió thổi tới, tóc đen phấp phới trước gió càng khiến thái độ lạnh nhạt thêm mãnh liệt.

“Đẹp trai quá a”

Hai nữ đệ tử yên lặng nhìn bóng lưng Lâm Phàm, trái tim kích động như muốn nhảy ra ngoài.

Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, trong lòng thì thầm nghĩ:

“Quả nhiên là khí chất lạnh nhạt là có mị lực nhất”

-------------------------------------

Dịch giả: Ma.

Biên tập: Cẩu Ca.

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào.

Nguồn:

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện