Chương 677: Đập Thì Đập
Chương 677: Đập Thì Đập
Người dịch: Minh Thư
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Thành viên Quân Khởi Nghĩa oai nghiêm đi theo sau đội trưởng, trên khuôn mặt bọn họ tràn đầy cảm giác tự hào.
Bọn họ đã từng không được các tiểu đội khác để mắt tới, nhưng bây giờ, đã trở thành một thành viên của Quân Khởi Nghĩa.
- Chúng ta đi trả nhiệm vụ, Quân Khởi Nghĩa chúng ta là đội thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội Thiên cấp Trung phẩm, các ngươi có tự hào không?
Biến hóa nhanh chóng khiến giá trị bản thân Lâm Phàm tăng vọt.
- Tự hào!
Tất cả mọi người cao giọng nói.
Đối với bọn hắn, sao không tự hào cho được, bọn họ là những người không ai muốn chứa chấp, lại trở thành người thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội Thiên cấp Trung phẩm.
Mặt mũi biết bao mà nói.
Bọn họ thề sống chết bảo vệ “Quân Khởi Nghĩa”.
Đối với Lâm Phàm, lập nghiệp thật quá đơn giản, chỉ có điều 10 ngàn điểm cống hiến lúc trước, đã gây khó khăn cho hắn không ít, nếu không gặp phải tiểu đội Bách Chiến, thì không biết phải làm sao, 10 ngàn điểm cống hiến này, đúng là buôn bán có lời.
Muốn kiếm điểm cống hiến thật nhiều, chỉ có nhận nhiệm vụ thôi.
Nếu như đơn giả độc đấu, chỉ có thể nhận một ít nhiệm vụ nhỏ, nhiệm vụ nhỏ kia mỗi loại chỉ có vài chục điểm, mấy trăm điểm điểm cống hiến, muốn kiếm đến 10 ngàn điểm cống hiến, không biết tới lúc nào.
Thủ Hộ Chi Địa rất lớn, có hơn trăm vạn người.
Mà nhân số của “Quân Khởi Nghĩa” nếu so sánh với một trăm vạn người này, chỉ như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả mênh mông, nhỏ bé có thể xem nhẹ.
Nhưng thời điểm tụ tập lại cũng rất nhiều, một vài người qua đường lộ vẻ nghi hoặc, không biết đám người này rốt cuộc đang làm gì.
Đối với phần lớn sinh linh, bọn họ không biết lai lịch Quân Khởi Nghĩa, cũng không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì.
Cũng không lâu lắm, đám người Lâm Phàm đã đi đến chỗ giao nhiệm vụ.
Nơi giao nhiệm vụ này là một chỗ trên quảng trường.
- Em gái, trả nhiệm vụ.
- Xin hỏi tên gọi của tiểu đội.
- Quân Khởi Nghĩa.
Lâm Phàm quay đầu qua nhìn mọi người, khóe miệng lộ vẻ tươi cười.
- Thật không tiện, Quân Khởi Nghĩa chưa từng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào.
Em gái nói.
- Đội trưởng, ở đây trước tiên phải nhận nhiệm vụ, sau đó mới có thể trả nhiệm vụ, chúng ta phải phải nhận nhiệm vụ Thiên cấp Trung phẩm kia mới được.
Triệu Tiểu Mao nói.
-Thì ra là vậy a.
Lâm Phàm cảm thấy có chút ngượng ngùng, không cẩn thận lại đánh mất mặt mũi.
Một vài người đang trả nhiệm vụ xung quanh, khi thấy cảnh này, không khỏi bật cười.
- Quân Khởi Nghĩa này rốt cuộc là tiểu đội gì vậy, những quy định đơn giản này cũng không biết.
- Ai biết đâu, không biết là cái tiểu đội miêu cẩu gì.
- Còn dám nhận nhiệm vụ Thiên cấp Trung phẩm, quả thực không biết trời cao đất dày.
...
Lời nói vô cùng chói tai của những người xung quanh truyền đến tai mọi người trong Quân Khởi Nghĩa.
Thích Già Tôn Giả có chút không thể nhẫn nhịn, muốn lên tiếng phản bác, nhưng bị Lâm Phàm kéo lại.
- Con lừa trọc, đừng nóng vội, cơ hội làm mất mặt tốt như vậy, ngươi sao có thể lãng phí đây?
Lâm Phàm nói.
Thích Già Tôn Giả trầm tư vừa nghĩ, nhất thời lộ ra nụ cười:
- Được, bần tăng thụ giáo, quả nhiên bản lĩnh của thí chủ đã cao lên một bậc rồi.
Đối với Thích Già Tôn Giả, việc giả vờ hung hãn quan trọng hơn bất cứ việc gì.
Nhưng điều Lâm Phàm và Thích Già Tôn Giả không nghĩ tới chính là, các đội viên không nhịn được.
- Mẹ kiếp, các ngươi nghĩ mình là ai, dám to gan nhục nhã Quân Khởi Nghĩa bọn ta, các ngươi có phải chán sống rồi không?
- Các anh em, những người này dám sỉ nhục Quân Khởi Nghĩa chúng ta, chúng ta liều mạng với họ.
- Không sai, chúng ta ngay cả trứng của Quân Vương cũng dám đá rồi, chẳng lẽ còn sợ đám người này?
...
Đám người vừa nãy mới cười nhạo Quân Khởi Nghĩa, lại cảm thấy lơ mơ một chút, bọn họ không nghĩ tới Quân Khởi Nghĩa lại bá đạo như vậy, không phải chỉ cười nhạo vài câu thôi sao, làm gì mà mỗi người đều như ăn phải lửa vậy.
- Mọi người im lặng, ở nơi công cộng nhất định phải chú ý tố chất.
Lâm Phàm mở miệng nói.
Các thành viên đang tức giận khi nghe sự giáo huấn của đội trưởng, lần lượt yên tĩnh lại.
Những người qua đường xung quanh thấy cảnh đó, cũng phải gật đầu, xem ra người đội trưởng này còn bình thường một chút, chẳng qua khi nghe được câu nói tiếp theo của hắn suýt nữa phun một ngụm máu ra ngoài.
- Người khác nhục nhã chúng ta đó, là do bọn họ không có mắt nhìn, chúng ta không cần thiết phải tranh luận với bọn họ, đợi lát nữa lặng lặng đánh vỡ mặt bọn họ là được, có đúng hay không?”
- Đúng
Quân Khởi Nghĩa đồng thanh hô to một tiếng, biểu thị sự tán thành.
- Ngươi... Ngươi.
Mọi người nhìn Lâm Phàm, trong khoảng thời gian ngắn, mặt đầy lửa giận, bọn họ thật sự nổi giận.
- Ngươi cái gì ngươi, Quân Khởi Nghĩa là thứ ngươi có thể chọc vào sao? Nếu như còn dám phí lời, ta để cho ngươi dựng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra.
Lâm Phàm liếc mắt nói.
Gia nghiệp khổng lồ hiện tại, chính là tiền vốn để càn rỡ.
- Thí chủ, tố chất, tố chất a.
Thích Già Tôn Giả còn đang suy nghĩ tu dưỡng của Lâm thí chủ thật sự quá cao, nhưng ý tưởng này còn chưa thành hình đã bị lời nói của Lâm Phàm làm tan biến.
Này thì tố chất cái rắm gì, quả thực càng thêm quá đáng.
- Hừ, ta ngược lại muốn xem, ai muốn để người của ta nằm ngang đi ra.
Đúng lúc này, một âm thanh đầy tức giận truyền.
- Đội trưởng.
Người vừa bị Lâm Phàm uy hiếp khi nhìn thấy người đang tới, nhất thời vui vẻ, sau đó chỉ vào Lâm Phàm quát lớn:
- Đội trưởng chính là hắn, một gia hỏa không hiểu quy củ, lại còn nói muốn nhận nhiệm vụ Thiên cấp Trung phẩm, quả thực không biết trời cao đất dày.
- Đây là đội trưởng của tiểu đội Cuồng Long, Nhiếp Cuồng Long.
Quân Khởi Nghĩa gặp xui xẻo rồi, Nhiếp Cuồng Long này nổi danh bá đạo, nếu ai dây dưa cùng với hắn, chắc chắn không có quả ngon để ăn.
Quần chúng đang xem trò vui, châu đầu ghé tai nói.
- Là ta.
Lâm Phàm cũng không gấp đi nhận nhiệm vụ, chỉ đứng đó nghiền ngẫm nở nụ cười.
- Tiểu tử ngươi đúng là ngông cuồng, nơi này là Thủ Hộ Chi Địa, không phải là nơi để loại người như ngươi có thể càn rỡ.
Lạch cạch!
Vừa lúc đó, có một chiếc giầy đột nhiên bay ra đập về phía Nhiếp Cuồng Long.
- Là ai, bước ra cho ta.
Nhiếp Cuồng Long cầm chiếc giày trong tay, lửa giận thiêu đốt, không nghĩ rằng có người dám làm càn trước mặt hắn.
- Là bọn ta đấy, làm sao?
Lúc này, Quân Khởi Nghĩa đột nhiên đứng dậy.
- Làm càn, các ngươi có gan lại đập thử xem?
Nhiếp Cuồng Long nổi giận.
- Đập liền đập, bọn ta sợ ngươi à.
Ào ào ào!
Trong chớp mắt, tất cả thành viên Quân Khởi Nghĩa đều cởi giày ra ném về phía Nhiếp Cuồng Long.
Bọn họ rất tiếp thu những dạy bảo của đội trưởng.
Bây giờ bọn họ là một đại gia đình, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, muốn đánh nhau thì cùng tiến lên, ai sợ ai?
Ngay cả Lôi Đình Quân Vương cũng không phải đối thủ của bọn họ, bọn họ còn sợ cái gì?
- Tốt, tốt, Thủ Hộ Chi Địa không cho phép đánh nhau, có điều chỉ cần không sử dụng pháp lực là được, các ngươi nhiều người đúng không, được, chờ đó cho ta.
Nhiếp Cuồng Long nhìn những người này, cũng chỉ hừ lạnh một tiếng sau đó quay người rời đi.
- Đội trưởng, lát nữa chúng ta phải đánh nhau rồi, Thủ Hộ Chi Địa này, dù không cho phép đánh nhau, thế nhưng nếu trong các tiểu đội có mâu thuẫn, vẫn có thể dùng nắm đấm giải quyết, có điều chỉ không cho phép sử dụng pháp lực, Nhiếp Cuồng Long này nhất định đi gọi người rồi.
Triệu Tiểu Mao nói.
- Há, như vậy à.
Lâm Phàm nở nụ cười, không nghĩ tới Thủ Hộ Chi Địa lại có quy định này.
Ai cũng không được sử dụng pháp lực, từng cú đấm thấu thịt cần nhìn vào tu dưỡng võ đạo của từng người.