Chương 678: Thích Nhất Là Quần Đấu
Chương 678: Thích Nhất Là Quần Đấu
Người dịch: Minh Thư
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
- Em gái, bọn ta muốn nhận nhiệm vụ Thiên cấp Trung phẩm trấn áp Lôi Đình Quân Vương kia.
Lâm Phàm gõ gõ ngón tay lên mặt bàn nói.
- Khoan đã!
Em gái nhấc đầu, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn người trước mắt.
- Phiền nói lại lần nữa?
Đối với em gái này, nhiệm vụ Thiên cấp Trung phẩm trấn áp Lôi Đình Quân Vương này đã có không ít tiểu đội cường đại nhận, nhưng cuối cùng đều thất bại toàn bộ, bởi vậy không còn ai nào dám nhận nữa.
- Quân Khởi Nghĩa muốn nhận nhiệm vụ Thiên cấp Trung phẩm trấn áp Lôi Đình Quân Vương.
Lâm Phàm nhấn mạnh lại từng câu từng chữ.
- Chắc chắn chứ?
- Ừ, nhanh lên một chút.
Lâm Phàm không nhịn được nói.
- Bởi vì là nhiệm vụ Thiên cấp Trung phẩm nên cần phải có 50 ngàn điểm cống hiến thế chân.
Cô gái nói.
- Còn muốn điểm cống hiến để đặt cọc nữa à?
Lâm Phàm vừa nghe xong nhất thời hết chỗ nói rồi, mấy cái quy định này rốt cuộc là ai định ra vậy, nhiệm vụ này độ khó rất cao, vậy mà còn muốn đặt cọc điểm cống hiến, không lẽ muốn điểm cống hiến đến điên rồi.
- Đúng, nếu như không có 50 ngàn điểm cống hiến thì không thể nhận nhiệm vụ Thiên cấp Trung phẩm này.
Em gái kiên nhẫn nói.
Lâm Phàm đưa tầm mắt nhìn các thành viên đông đảo của mình, cuối cùng chỉ có thể thở dài, những thành viên này chưa có ai muốn thu nhận, có được bao nhiêu đây điểm cống hiến đây.
- Ta có một trăm điểm cống hiến.
- Ta có ba trăm điểm.
- Ta dùng điểm cống hiến để mua đan dược cả rồi.
...
Quần chúng đang quay xem xung quanh chỉ yên lặng nở nụ cười trong lòng, Quân Khởi Nghĩa này không lẽ đến làm trò hài, không có 50 ngàn điểm cống hiến mà đến nhận nhiệm vụ Thiên cấp Trung phẩm, thật sự quá khôi hài.
- Một đám hề.
Vào lúc này, một thanh âm chói tai truyền đến, cách đó không xa có một nam tử mặc áo trắng, tóc dài bồng bềnh, trong lòng ôm một thanh trường kiếm, khí chất siêu nhiên, vừa nhìn đã biết không phải là sinh linh đơn giản.
- Đó là Bạch Y Kiếm Thánh, Phong Vô Song.
- Đây là người có thể trốn khỏi tay Lôi Đình Quân Vương, thiên kiêu của Kiếm tộc.
- Hắn chính là tiểu đội phó của Kiếm thần, so với Nhiếp Cuồng Long khi trước còn mạnh hơn, nếu như Quân Khởi Nghĩa này biết lợi biết hại thì tuyệt đối không nên chọc giận hắn.
...
- Tên ẻo lả kia, ngươi nói ai là thằng hề?
Lúc này, Lâm Phàm đang vô cùng khó chịu, trời ơi, sao đi tới đâu cũng bị người khác châm biếm là thế nào.
Đúng là không thể nhẫn nhịn, xem ra không ra uy thì không được rồi.
- Ngươi nói cái gì?
Phong Vô Song nghe người trước mặt gọi hắn là tên ẻo lả, nhất thời nổi giận, hắn vì có bộ dạng tuấn mỹ nên khi không nói lời nào, nhìn qua thật sự rất giống một nữ tử, bởi vậy hắn ghét nhất bị người ta gọi là tên ẻo lả.
- Tên ẻo lả, tên ẻo lả.
Lâm Phàm nói.
- Ngươi...
Trong mắt Phong Vô Song lấp lóe sát ý, kiếm ý rút ra khỏi vỏ, nhưng như nghĩ tới điều gì, thu lại kiếm ý:
- Người đang đi tìm chết.
- Ừ, ta có thể chính thức nói cho ngươi biết, ta đây đang đi tìm chết đó, nhưng mà ngươi sẽ không có bất kỳ biện pháp nào để bắt ta đâu, đến đây nào, cầu ngươi một chiêu đánh chết ta đi.
Lâm Phàm tận tình làm càn.
- Thí chủ, chúng ta mới tới bảo địa thôi, tiểu đội cũng vừa thành lập, cần phải khiêm tốn.
Lông tơ trên người Thích Già Tôn Giả đều nổi lên, Phong Vô Song trước mắt này mang cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm, trong thời gian ngắn mà đắc tội với mấy người, cho dù muốn châm chọc người khác cũng không thể nhanh như vậy chứ.
- Con lừa trọc, chúng ta là Quân Khởi Nghĩa, không thể biết điều.
Lâm Phàm xua tay nói.
- Này, các ngươi có còn nhận hay nhiệm vụ không a.
Em gái kia hơi không kiên nhẫn mà hỏi.
Lâm Phàm nghe nói như thế thì nhìn về phía Phong Vô Song:
- Tên tiểu tử ẻo lả kia, nhìn cái gì? Không phục thì đi gọi người đi, đợi lát nữa đại chiến một trận, tuyệt đối đánh cho các ngươi khóc kêu cha gọi mẹ luôn, mọi người nói có phải không.
- Đúng
Thành viên Quân Khởi Nghĩa hô to một tiếng, bọn họ cảm giác máu tươi của mình đang quay cuồng, đây mới là nhân sinh bọn họ theo đuổi a.
Cho dù lát nữa có thể bị đối phương đánh sưng mặt sưng mũi, thế nhưng đội trưởng còn không sợ thì bọn họ cái sợ cái gì.
- Tốt, rất tốt.
Phong Vô Song lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, gương mặt tràn đầy giận dữ rời khỏi nói này.
...
Vào lúc này, Lâm Phàm cảm thấy có chút khó xử, phải đi đâu để tìm 50 ngàn điểm cống hiến đây.
Ngay lúc này, Lâm Phàm thấy được người quen.
- Ngươi đợi một lát.
Lâm Phàm nói với em gái một tiếng, sau đó lập tức chạy đi
- Liễu Sắc Vi, giúp một chuyện được hay không, cho ta mượn 50 ngàn điểm cống hiến, sẽ trả ngươi nhanh thôi.
Liễu Sắc Vi nhìn thấy Lâm Phàm thì không có chút gì do dự trả lời:
- Được.
- Thật sung sướng.
Lâm Phàm cười nói tiếp nhận 50 ngàn điểm cống hiến, sau đó lập tức đi tới chỗ của em gái.
- Đây là 50 ngàn điểm cống hiến, giao nhiệm vụ kia cho bọn ta.
Em gái chỗ nhiệm vụ cũng không nghĩ tới đối 50 ngàn điểm cống hiến phương chỉ đùa một lát mà lại có như vậy, sau đó đem nhiệm vụ vạch đến danh nghĩa của Quân Khởi Nghĩa.
- Được rồi, nhiệm vụ đã vạch đến danh nghĩa của Quân Khởi Nghĩa các ngươi, chỉ có hai ngày, hy vọng các ngươi có thể thành công
Em gái không hề ôm bất kỳ hy vọng nào với Quân Khởi Nghĩa.
- Được rồi, trả nhiệm vụ đây.
Nhiệm vụ vừa đến thì Lâm Phàm liền nói.
- A!
Em gái sững sờ, sau đó sắc mặt lạnh lẽo nói:
- Ngươi đang đùa ta à?
- Đùa ngươi làm gì? Con lừa trọc, kéo Lôi Đình Quân Vương qua đây cho ta.
Lâm Phàm nói.
Thích Già Tôn Giả không chút do dự lập tức kéo Lôi Đình Quân Vương đã giống như một con chó chết đi qua.
Mọi người xung quanh vẫn đang chú ý tiểu đội kỳ lạ này, đặc biệt là khi nghe được hắn muốn trả nhiệm vụ thì càng không nhịn được cười rộ lên.
Quân Khởi Nghĩa này chẳng lẽ bị ngốc hay sao vậy?
Nhưng khi Thích Già Tôn Giả tha một Cổ Tộc tới, đám người đang đứng xung quanh bỗng ngây ngẩn cả người, sau đó không khỏi nâng đầu lên nhìn về phía đồng hồ nhiệm vụ, cái kia có liên quan tới tin tức của Lôi Đình Quân Vương.
- Cmn, đây thật sự là Lôi Đình Quân Vương à.
- Hình như là vậy, dáng dấp giống như đúc.
- Ta vừa mới nhận được một tin, Lôi Đình Quân Vương bị người của Thủ Hộ Chi Địa chúng ta trấn áp, hình như gọi là Quân Khởi Nghĩa thì phải.
- Không thể nào, chẳng lẽ chính là bọn họ.
Thời khắc này, tất cả mọi người đều chấn kinh, vẻ mặt không tin được.
- Em gái, kiểm hàng đi, có điều thời điểm trấn áp người này, vì hắn phản kháng quá kịch liệt nên ta không cẩn thận đem trứng hắn đánh nát rồi, không sao chứ.
Lâm Phàm vẫn sợ nếu Lôi Đình Quân Vương không trọn vẹn, đối phương sẽ không công nhận.
Thích Già Tôn giả không khỏi trợn tròn mắt, lỡ đánh nát cái lông ấy, đây không phải bị mọi người đá nát à.
Muội tử kia nhìn Lôi Đình Quân Vương một chút, lại nhìn tin tức nhiệm vụ một chút, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, thật lâu chưa lấy lại tinh thần.
Mà lúc này, cô gái nhận được một đạo thần niệm, sắc mặt dần dần biến hóa, ngữ khí thay đổi thành kinh hãi.
- Nhiệm vụ Thiên cấp Trung phẩm hoàn thành, đây là hai trăm ngàn điểm cống hiến, còn có, trả lại ngươi 50 ngàn điểm cống hiến thế chân.
- Làm việc có hiệu suất đấy.
Lâm Phàm nở nụ cười, nhận lấy hai trăm ngàn điểm cống hiến, sau đó đi tới trước mặt Liễu Sắc Vi trả lại 50 ngàn điểm cống hiến cho đối phương.
- Đa tạ.
Liễu Sắc Vi há miệng, muốn nói gì đó cuối cùng lại ngậm miệng.
Vào lúc này, có hai trăm ngàn điểm cống hiến, lưng của Lâm Phàm cũng tự nhiên đứng thẳng lên.
- Triệu Tiểu Mao, đây là 50 ngàn điểm cống hiến, đi mua một ít vật liệu về cho ta.
Lâm Phàm đưa 50 ngàn điểm cống hiến cho Triệu Tiểu Mao đang trợn mắt há mồm.
Thời khắc này, Triệu Tiểu Mao cảm động đến muốn khóc, hắn không nghĩ tới đội trưởng lại tín nhiệm mình đến vậy, điểm cống hiến nhiều như thế mà giao cho mình như không có chuyện gì.
- Nhanh lên một chút, cần dùng gấp, trở về càng nhanh càng tốt.
Lâm Phàm nói.
- Vâng, đội trưởng, bảo đảm nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Triệu Tiểu Mao xin thề tuyệt không để đội trưởng thất vọng, bởi vậy rút chân lên bỏ chạy.
Thời khắc này, trong mắt Lâm Phàm lập loè tinh quang, đánh hội đồng, vậy thì tốt rồi, bồi các ngươi chơi một chút.
Giờ khắc này, ở Thủ Hộ Chi Địa, phong vân dũng động, Nhiếp Cuồng Long và Phong Vô Song đều bị Quân Khởi Nghĩa ghê tởm này chọc giận, bọn họ muốn cho đám hài kia phải trả giá thật lớn.