Chương 811: Một Hồi Tạo Hóa

Chương 811: Một Hồi Tạo Hóa

Người dịch: Tài

Biên: Kira123

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

-Tu vi của hắn cứ như vậy mà tăng lên ư?

- Sao ta lại có cảm giác đây là giấc mơ.

Bây giờ, các bằng hữu Huyên Nhi đang có cảm giác choáng váng, đặc biệt khi thấy tu vi của tên kia đang tăng lên như ngồi hỏa tiễn, thấy cả người đều thay đổi. Mỗi khi muốn tu vi tăng lên một chút, bọn họ đều phải trải qua vô số nhọc nhằn, khổ sở. Nơm nớp run rẩy từ từ nâng cao, vì sợ không cẩn thận sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma gì gì đó. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, tên bằng hữu kia, cứ như vậy mà phi thăng, hơn nữa, dùng tốc độ như hỏa tiễn, trực tiếp phi thiên.

Giờ khắc này, ngay cả tên tiểu tử được gia tăng tu vi cũng ngây ngẩn cả người.

-Ta cứ như vậy tấn cấp Hoang Thiên Vị đại viên mãn?

Hoắc Đông không biết nói gì hơn, chỉ biết ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn Lâm Phàm.

-Đúng đấy, sao vậy? Chẳng lẽ còn có gì không thoải mái sao? Không đúng, ta đã tra xét toàn bộ cơ thể ngươi một phen, hết thảy đều hết sức bình thường.

Lâm Phàm thấy vẻ mặt ngẩng ngơ của hắn, cho rằng có gì đó không ổn.

Lúc này, nội tâm Hoắc động sôi trào mãnh liệt, thật lâu không thể lắng lại, tư chất hắn coi như bình thường. Để tu luyện đến như ngày hôm nay, hắn đã trải qua rất nhiều hiểm cảnh. Nhưng khi tu luyện tới Hoang Thiên Vị sơ giai, hắn có cảm giác tựa như tiềm lực hết sạch. Con đường sau này, sợ đã vô vọng. Nếu như muốn tu luyện tới Hoang Thiên Vị đại viên mãn, mà không có cơ duyên gì, căn bản không có hy vọng. Nhưng bây giờ thì sao, nhiều nhất cũng chỉ mấy giây, tu vi của hắn bay thẳng tới Hoang Thiên Vị đại viên mãn. Nếu như nói ra, có thể hù chết một đám người.

Phù phù!

Hoắc Đông lập tức chạy tới trước mặt Lâm Phàm quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng sùng bái, cả đời này đều xem Lâm Phàm làm mục tiêu phấn đấu.

-Cảm tạ tiền bối đã tác thành, cảm tạ tiền bối đã tác thành...

Trước kia Hoắc Đông chưa bao giờ thấy nể phục người nào, nhưng giờ khắc này, hắn hoàn toàn phục Lâm Phàm. Tiền bối trước mắt, căn bản không phải người, mà là thần.

Ở Cổ Thánh Giới, đột ngột tăng cao tu vi chính là tối kỵ, bởi vì sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn.

Nhưng bây giờ, Hoắc Đông không phát hiện thân thể hắn có gì không ổn. Mỗi một cảnh giới đều tựa như chính hắn tự mình tu luyện, hết thảy đều đạt đến độ viên mãn.

-Làm gì? Nam tử hán, đại trượng phu, quỳ cái gì? Mau đứng lên đi, vừa nảy do ta cầm nhầm đan dược nên mới hại ngươi, đó là lỗi của ta. Tuy ta đã khiến tu vi của ngươi tăng lên, nhưng thật ra ta vẫn có lỗi với ngươi. Lạc thú của tu hành không phải tu vi càng cao, thì càng vui, mà là cảm giác thỏa mãn khi cảm thụ được quá sự tăng lên từ từ của tu vi.

-Ta không nói một tiếng, liền đưa ngươi xách lên Hoang Thiên Vị đại viên mãn, để ngươi mất rất nhiều lạc thú. Bất quá cũng còn tốt, không phạm sai lầm lớn hơn.

Lâm Phàm tiếc nuối nói.

-Không, tiền bối ngàn vạn không nên nói như thế, đại ân của người, vãn bối mãi mãi khắc ghi trong lòng.

Hoắc Đông kích động nói, hắn không kích động sao được? Tuy Hoang Thiên Vị đại viên mãn cũng không coi là cảnh giới cao siêu gì, nhưng cũng được coi như cao thủ một phương. Cho dù Cổ Tộc thống lĩnh cũng không có tu vi bực này. Trước đây bọn họ gặp phải Cổ Tộc thống lĩnh, chỉ có nước chạy trốn, nhưng hiện tại, Hoắc Đông hắn đã có sức liều mạng.

-Ai, cũng may vừa rồi ta cầm nhầm Tam Nguyên Pháp Đan, nếu dịch qua bên cạnh một chút, ta đã cầm nhầm Thất Sắc Vương Đan rồi. Tuy khiến tu vi của ngươi có thể trực tiếp bay đến Thần Thiên Vị tầng bốn Bất Tử cảnh. Nhưng khi đó, lạc thú tu hành của ngươi đã giảm bớt rất nhiều, bất quá cũng còn tốt, ta không lấy phải nó, cái này coi như vạn hạnh trong bất hạnh đi.

Lâm Phàm vẫn còn sợ hãi nói, tu hành là một đại sự, từng giai đoạn đều là một loại trải nghiệm. Nếu như không trải nghiệm, thì tu hành còn ý nghĩa gì.

-Ngạch!

Những bằng hữu của Huyên Nhi sau khi nghe Lâm Phàm nói xong, từng tên từng tên hoàn toàn trợn tròn mắt? Ý gì đây? Liên tục vượt qua cấp ba còn chưa đủ? Còn muốn phi thẳng đến Thần Thiên Vị tầng bốn Bất Tử Cảnh?

-Chuyện này... Này.

Phục rồi, thời khắc này, mọi người hoàn toàn phục. Mà Hoắc Đông nghe Lâm Phàm nói như thế, trong lòng hơi hơi thất vọng. Tiền bối sao không lấy nhầm đi, nếu như nhầm, không phải ta đã tăng lên đến Thần Thiên Vị tầng bốn rồi sao. Bất quá ngẫm lại tình cảnh bây giờ, Hoắc Đông cảm giác mình đã kiếm lời. Nếu không phải có tiền bối giúp, hắn muốn tăng tu vi tới Hoang Thiên Vị đại viên mãn, không biết tốn bao lâu nữa.

-Tiền bối, vậy môn công pháp ngươi vừa cho ta….

Một tiểu nha đầu lập tức lên tiếng, môn công pháp đối với nàng có chút thâm ảo. Với tu vi và kiến thức bây giờ, căn bản không nhìn ra môn công pháp này có diệu dụng gì. Thế nhưng, dưới cái nhìn của nàng, đây là quà của tiền bối cho nàng. Hiển nhiên, không phải bình thường, bất quá tình huống bây giờ, nàng tốt hơn nên hỏi rõ ràng, để trong lòng nàng có một chỗ tựa.

-Há, công pháp kia à, đó là công pháp ta kiếm được sau khi chém giết Chí Cao Thánh, nó là công pháp hàng đầu giành cho nữ tử. Sau khi tu luyện đến cực hạn, có thể nhập đạo, uy lực cũng tạm được, tu luyện sẽ không có bao nhiêu vấn đề đâu.

Lâm Phàm bồi hồi nói, những công pháp này căn bản không lọt nổi mắt hắn, hắn vốn định vứt bỏ. Nhưng sau đó ngẫm lại, không chừng sau này còn hữu dụng. Nên bây giờ mới có mà đưa cho cô nàng, bây giờ nhìn lại, quả thực là như hắn nghĩ, có một chút tác dụng.

-Ngạch.

Tiểu nha đầu vừa nghe, trợn tròn mắt, công pháp lấy được sau khi giết Chí Cao Thánh, quả thật rất kinh khủng. Công pháp được Chí Cao cất giữ, còn có thể là công pháp bình thường hay sao?

-Chuyện này... Này…

-Lâm ca ca, ta nghe nói nếu như mạnh mẽ nâng cao tu vi, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với con đường sau này?

Huyên Nhi biết Lâm Phàm rất mạnh, nhưng cũng không ngờ, hắn lại lợi hại như vậy. Coi như sư phụ Nữ Đế của nàng cũng không có cái năng lực này.

-Ân, đích thật có vấn đề này.

Lâm Phàm gật đầu, đồng ý quan điểm của Huyên Nhi.

-Tiền bối, không có chuyện gì, ta đã rất thỏa mãn.

Hoắc Đông vô cùng cảm kích nói, hắn vẫn cho rằng tiền bối bởi vì nâng cao tu vi của mình, để căn cơ bất ổn, nên cảm thấy hổ thẹn, nhưng đối với Hoắc Đông, nếu như không có Lâm Phàm, cả đời hắn cũng rất khó tu luyện đến cảnh giới này.

-Khẳng định không sao, mặc dù đột ngột tăng cao tu vi sẽ tạo thành ảnh hưởng đến sau này. Nhưng những ảnh hưởng kia cũng không có gì, nếu sau này tu vi không tăng lên được, đều do năng lực chính mình chưa đủ. Nên ngươi cứ yên tâm, lúc ta tăng thực lực cho ngươi, ta sớm đã ổn định căn cơ rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu.

Lâm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó nhìn Huyên Nhi.

-Ngươi nghe ai nói vậy?

Huyên Nhi sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn, không có cách nào trả lời. Nàng sao có thể nói những lời này đều nghe sư phụ của mình. Sau đó, giả ngu nói.

-Huyên Nhi cũng quên mất rồi.

Giờ khắc này, vẻ mặt Nữ Đế lại tỏ ra buồn thiu. Những câu nói kia, nàng đều nghe được, nhưng trong lòng có nổi khổ, không thể nói ra.

Lời này không xấu, nhưng có thể qua miệng Lâm Phàm lại biến thành có tật xấu. Bất quá Huyên Nhi vẫn có lòng hiếu thảo, biết giữ gìn cho sư phó.

-Được rồi, những tiểu tử các ngươi, coi như rất nỗ lực, nên ta sẽ cho các ngươi một hồi Tạo Hóa.

Lâm Phàm cười nói. Sau đó, hắn liền điểm ra một chỉ, bao phủ đám đông lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện