Chương 812: Sự Phụ Ta, Tâm Như Pha Lê
Chương 812: Sự Phụ Ta, Tâm Như Pha Lê
Người dịch: Tài
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Lâm Phàm tiếp tục tăng thiên tư của bọn nhỏ cùng với Huyên Nhi.
Chức năng dạy dỗ này kỳ thực rất biến thái, nếu như có đầy đủ thời gian, hắn sẽ vững vàng tạo ra được một nhóm lớn cường giả.
Nghĩ tới đây, Lâm Phàm vỗ mạnh trán.
- Mẹ nó chứ, đầu óc bổn thiếu gia bị cửa kẹp rồi, khi trước dùng Nhất Niệm Bách Niên lại không nghĩ đến việc tăng tư chất của tất cả mọi người ở Huyền Hoàng Giới đây.
- Ai u, việc này mà ta cũng có thể quên, ta thật sự không muốn sống nữa!
Giờ khắc này, Lâm Phàm rất hối hận, nhưng hắn cũng nhanh quên đi, vì cái gì bỏ lỡ cũng đã lỡ rồi, có tiếc nuối cũng có thể làm được gì.
- Lâm ca ca, chuyện này là thế nào? Huyên Nhi cảm thấy trong đầu giống như có một cánh cửa được mở ra vậy?
Huyên Nhi không phải tiểu nha đầu cái gì cũng không hiểu nữa rồi, bởi vì có Nữ Đế, nàng cũng có hiểu biết nhất định về việc tu hành.
Nhưng tình huống hôm nay để Huyên Nhi có chút chấn kinh.
Bởi vì trong đầu nàng giống như có một cánh cửa được mở ra, từng đạo khí tức kỳ diệu tràn vào thân thể, cái cảm giác này rất huyền diệu, cũng rất khó nói.
- Chuyện này...
Nữ Đế vừa xuất hiện, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ, không thể tin một màn mình mới nhìn thấy.
Nàng phát hiện thiên tư Huyên Nhi dĩ nhiên tăng đến mức vô hạn, theo Nữ Đế, việc này thật sự không khoa học chút nào.
Chỉ dựa vào nhân lực không nhờ vả thiên tài địa bảo, có thể tăng thiên tư, việc này căn bản không thể nào.
Thế nhưng sự việc không tin được lại bày ra trước mắt, việc này không thể không tin.
- Xuỵt, đừng vội.
Lâm Phàm nhìn thấy Nữ Đế đến, bảo nàng yên lặng, Nữ Đế cả kinh nhưng sau đó cũng lập tức câm miệng, theo nàng nghĩ, việc tăng tư chất nhất định rất khó khăn, nếu vì do mình mà đồ nhi mất đi cơ duyên bực này, sợ rằng bản thân nàng cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Cũng không lâu lắm Lâm Phàm dừng động tác trong tay lại.
- Ngươi đây đang tăng tư chất của bọn chúng sao? Nữ Đế không dám tin nên mở miệng hỏi.
- Ừm, tuỳ tiện thăng cấp một chút như vậy, đối với các nàng mới có lợi.
Lâm Phàm cười nói, giống như làm một sự tình rất bình thường.
- Sư phụ, thiên tư là cái gì?
Lúc này, Huyên Nhi còn hết sức mơ hồ, nàng không phản ứng kịp với những biến đổi của bản thân, khuôn mặt nhỏ trở lên kinh hãi, hỏi Nữ Đế.
- Ồ, thiên tư của ta cũng tăng lên này.
- Ta cũng vậy.
- Ta cảm thấy cảnh giới của ta muốn tăng lên thì phải, trước đây rất khó vượt qua bình phong, nhưng lúc này nó lại có dấu hiệu buông lỏng ra.
Huyên Nhi và đám bạn cảm thấy kinh hãi, bọn nó nghĩ điều này không thể tin được.
- Lâm ca ca… Huyên Nhi kinh ngạc nhìn Lâm Phàm.
Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, khoát tay nói.
- Muội và các bạn nhỏ kia cũng không tệ, ta tiện tay gia tăng thiên tư của mọi người, cho nên sau này, các ngươi tu luyện cũng sẽ thuận buồm xuôi gió hơn.
- Cái này mà còn nói tiện tay?
Nữ Đế quái dị nhìn Lâm Phàm, năng lực bực này quả thực kinh thiên động địa, nếu như để mấy đại chủng tộc kia biết năng lực này, bọn họ không bay lên trời mới lạ.
Lúc này, vẻ mặt Nữ Đế biến đổi, nàng đột nhiên có một ý nghĩ.
Nữ Đế phát hiện, tư chất đồ nhi mình còn cao hơn so với nàng, không khỏi có chút hâm mộ.
Nữ Đế cũng từng vì muốn tăng thiên tư, nghĩ hết tất cả biện pháp, thần đan thần dược dùng không ít, nhưng thiên tư cũng không có biến hóa lớn như vậy.
Nhưng bây giờ nhìn Lâm Phàm tiện tay đã có thể làm được, thật sự hâm mộ không thôi.
Thiên tư mình nếu như có thể tăng lên, thật là tốt biết bao, thực lực tự thân cũng tăng cường không ít.
- Chuyện này...
Nội tâm Nữ Đế rất muốn nhưng không biết nên nói thế nào cho phải.
Nữ Đế cũng có tự ái, sao có thể chủ động xin đối phương ra tay được.
Thời khắc này, Nữ Đế đưa ánh mắt nhìn đồ nhi của mình, như muốn nàng giúp mình nói một câu, biết đâu hắn sẽ đồng ý.
Huyên Nhi không hổ là tâm can bảo bối của Nữ Đế, chỉ cần một ánh mắt, một động tác nhỏ, nàng đã hiểu ý ngay.
- Lâm ca ca a... Huyên Nhi kéo kéo cánh tay Lâm Phàm, nũng nịu nói.
Mấy bạn nhỏ của Huyên Nhi nhìn thấy nàng thân mật với tiền bối như vậy, hâm mộ không thôi.
Bọn nó rất muốn làm đó, nhưng trước mặt mọi người, chúng vẫn rất câu nệ, không làm được giống như Huyên Nhi.
- Sao vậy? Tiểu nha đầu ngươi đang có chủ ý xấu gì đúng không?
Lâm Phàm cười hỏi.
- Lâm ca ca, có thể giúp nâng cao tư chất của sư phụ hay không?
Huyên Nhi lặng lẽ hỏi.
- Ồ?
Lâm Phàm cau mày nhìn Nữ Đế, còn Nữ Đế giống như không ném đi mặt mũi được, ho nhẹ một tiếng.
- Huyên Nhi, không được vô lễ, thiên tư của vi sư cũng không cần tăng lên nữa.
Cái này gọi là đã nghiện lại còn ngại, Nữ Đế cảm giác mình biểu hiện rụt rè một chút là muốn đồ nhi nói ra đề tài này, còn nếu chính mình xin người ta, thì cũng quá mất mặt.
- Sư phụ, người tích luỹ nhiều nguyên liệu để luyện chế thần đan cũng chính vì muốn gia tăng thiên tư, nhưng vẫn không có nhiều tác dụng, mà bây giờ Lâm ca ca có thể, thế không phải rất tốt sao?
Huyên Nhi nói tiếp.
- Khụ khụ!
- Huyên Nhi, vi sư không cần. Nữ Đế nói.
Nàng đang đợi một câu nói của Lâm Phàm, chỉ cần hắn nói
- Vậy tăng lên một chút đi.
Nữ Đế nàng sẽ cố hết sức đồng ý, giống như không phải mình cầu khẩn, mà do đối phương yêu cầu vậy.
Lâm Phàm nhìn hai thầy trò nhà diễn tuồng, nội tâm cười lên.
Diễn kịch trước mặt tiểu gia, cũng phải diễn cho thật một chút chứ.
- Huyên Nhi, sư phụ của ngươi đã nói không cần thì quên đi, chớ chọc vào khiến nàng không vui.
- Việc tăng lên thiên tư là đại sự, không phải chuyện nhỏ, ta tăng tư chất cho các ngươi là vừa ý tuổi trẻ các ngươi, còn sư phụ ngươi tuổi cũng không nhỏ nữa, thiên tư nàng đã đến cực hạn, không tăng lên cũng cũng không sao.
Lâm Phàm nói.
Đây là Lâm Phàm đang báo thù, báo thù sự tình phát sinh khi hắn còn ở Huyền Hoàng Giới.
- Ngạch!
- A!
Thời khắc này, nhị nữ đều trợn tròn mắt.
Nữ Đế cảm giác trên mặt mình đau rát, nàng xoay người ly khai, giống như chịu thương tổn rất lớn.
Cái gì gọi là tuổi không nhỏ? Lão nương rất già sao?
- Sư phụ. Huyên Nhi gọi.
- Đừng tới đây, vi sư có việc gấp, ngươi cứ bồi tiếp bằng hữu của mình đi.
Thanh âm Nữ Đế có chút khác lạ, giống như chịu oan ức rất lớn.
- Ai nha, Lâm ca ca, sao ngươi lại nói như vậy chứ, sư phụ của ta tâm pha lê, rất dễ bị tổn thương đó.
Huyên Nhi tức giận giậm chân.
-Ngạch! Lâm Phàm sững sờ, tâm pha lê? Chuyện này không thể nào.
- Lâm ca ca, ta nói cho ngươi biết chuyện này.
Huyên Nhi nhỏ giọng nói vào tai Lâm Phàm.
- Sư phụ của ta, nội tâm rất yếu đuối, tuy bên ngoài, sư phụ biểu hiện hết sức kiên cường, nhưng nội tâm lại rất cảm tính, thường ngồi một mình len lén rơi lệ.
- Ngươi, tiểu nha đầu này, lại còn biết cảm tính à.
Lâm Phàm cười nói.
- Đương nhiên biết chứ.
Huyên Nhi miệng nhỏ nói.
- Vậy hiện tại Lâm ca ca đi an ủi sư phụ của ngươi một chút!
Lâm Phàm cười hỏi.
- Còn phải nói à, sự tình do ngươi làm ra, ngươi phải chịu trách nhiệm chứ.
Huyên Nhi thẳng thắng.
- Có đạo lý!