Cuộc truy kích gay cấn của các bà cô
Ngày đi làm của tôi tại InfoTech đang tới gần. Dì Anu, kể từ giờ trở đi, đã có được sự kính nể của bạn bè, mọi người ở khắp nơi xa gần đã nhờ dì giúp đỡ con họ định hướng và tìm công việc, tư vấn cho chúng hoặc giúp chúng kết hôn. Những bà cô như dì Anu được tiếp cho một thứ động lực vô cùng mạnh mẽ để làm những điều ấy; cái động lực ấy không nằm ở đâu xa mà nằm ngay bên trong những con người trên cái đất nước này, những con người chẳng dám nghĩ dám làm gì, chẳng bao giờ dám thoát ra khỏi chiếc hộp bé nhỏ của mình. Mỗi khi một trong số họ dám nghĩ đến những điểu vượt qua giới hạn, thì các bà cô sẽ từ đâu đó xuất hiện và chà đạp không thương tiếc lên những kế hoạch đó.
Bây giờ, tôi đang bận tối mắt với Alma Mater. Các thiết kế cuối cùng đã hoàn tất, những công việc phát triển cho trang web của chúng tôi bắt đầu, những gói hàng cho sinh viên và cựu sinh viên Cotton đã được chuyển đi, các sinh viên trường Joseph's cũng đã sớm đặt hàng, và còn cả tỉ thứ cần làm đang chờ đợi.
Tất cả những hành động của tôi rõ ràng không lọt khỏi tầm mắt mẹ tôi và dì Anu, họ đã đánh hơi thấy mùi ám muội trong đó. Trong các cuộc gặp gỡ của những bà cô, tin đồn này nọ cứ bay qua lượn lại và mọi người đang tự hỏi không biết thằng Varun, con của Poornima đang làm cái trò gì. Những bà cô biết, gần đây, tôi thường dậy lúc 10 giờ sáng và chạy nhổng ra khỏi nhà. Họ biết họ không thể sai tôi đi làm việc vặt hay đưa ra nhận xét xuẩn ngốc cho những chiếc sarre mới của họ nữa. Những rắc rối thì đang ùn ùn kéo tới, trong khi các bà cô thì không ưa cái việc mình không bắt kịp nhịp với những tin đồn mới nhất cho lắm.
Nếu chuyện này còn chưa đ thì đây, con blackberry của tôi đang bị spam với những trò đùa của Aahana Thapar. Nếu chỉ là những trò đùa vô thưởng vô phạt thì tôi cũng chẳng lấy làm phiền muộn, nhưng đằng này nó lại mang hơi hướng mấy cái chuyện "ấy ấy" khiến tôi lúng túng.
Chẳng hạn thế này:
Broccoli: Mình chẳng ưng thân hình mình gì cả. Nhìn mình như cái cây ấy.
Walnut: Bạn thì có lý do gì để phàn nàn chứ. Nhìn mình đi, chẳng khác gì cái màn hình siêu phẳng.
Mushroom: Này, nhìn mình như cái ô vậy.
Banana: Chúng ta có thể đổi chủ đề không?
(Icon cười?? Bọn này đùa anh đấy à??)
Tôi đến Shiva's để bàn bạc một vài vấn đề kinh doanh quan trọng với thằng Mal, nhưng bất ngờ vấp phải một trở ngại. Dì Anu đang ở đó với cô Neelu và cả mẹ tôi nữa. Cố gắng lắm tôi mới trấn tĩnh lại được. Tình huống này rất cần đến một chút "mánh lới". Các bà cô Ấn là những điệp viên siêu hạng, vô cùng điêu luyện trong việc moi thông tin từ bất kỳ ai.
"Oho! Varun, chúc mừng cháu yêu, về công việc mới và những thứ khác nữa."
"Cám ơn cô Neelu. Tất cả là nhờ dì Anu đấy ạ."
"Vậy bao giờ cháu mới định đãi chúng ta một bữa đây?" Dì Anu hỏi.
"Sớm thôi dì ơi."
"Thế giờ cháu định đi đâu đấy?" Dì Anu tra khảo.
Hãy tiến lên nào.
"Ah, cháu không đi đâu cả dì ạ, cháu chỉ định đến thư viện thôi. Tham khảo để học hỏi trước khi nhận công việc mới ấy mà."
"Thư viện nào?"
"Dì ơi, ở đây chỉ có một cái thư viện thôi mà."
"Oho, thế nó ở đâu?"
KHỈ THẬT!!!
"Gần ngã tư thứ tư dì ạ."
"Neelu à, có thư viện nào gần ngã tư thứ tư không nhỉ?"
"Nó là thư viện mới mà dì? Dì chưa nhìn thấy nó bao giờ ạ?"
"Ta không biết, có điều gì đó khả nghi lắm. Mẹ cháu nói với dì rằng cháu hay ra ngoài, có chuyện gì đang xảy ra thế?"
"Không có gì đâu dì ơi."
"Varooon, cháu có thể chạy chứ trốn thì hơi khó đấy."
ÔI! KHỐN THẬT! KHỐN THẬT ĐẤY!!!
"Chalo, dù sao thì, hãy cẩn thận đấy."
Các bà cô hiện đang làm một cuộc truy kích gay cấn. Họ đánh hơi thấy một điều gì đó đang diễn ra và việc bị qua mặt có vẻ chỉ càng khiến họ nổi điên thêm mà thôi. Từ bây giờ, tôi cần phải đề phòng. Tôi bắt Shiva và mấy gã bồi bàn hứa không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào, ngay cả khi được hối lộ. Tôi mang hết giấy tờ công ty, danh thiếp, thư ngỏ, v.v... sang nhà thằng Sid. Ok, không được an toàn cho lắm, nhưng còn hơn là để chúng trú ngụ trong nhà tôi.