Nhanh còn kịp

Người ta nói, chuyện tốt đẹp chẳng kéo dài mãi mãi. Và điều tương tự cũng xảy ra với tôi sau hai tháng. Ừ thì, đầu tiên là tôi đã làm hoà với thằng Sid và điều đó gây cho tôi rất nhiều phiền phức; thứ hai. Alma Mater đang dần lớn mạnh và chúng tôi cần thêm tiền để nuôi dưỡng nó.

Bởi công ty mới được thành lập, chúng tôi đã đổ hết tiền của tiết kiệm được vào nó và đang nợ nần chồng chất. Tiền bán hàng thực tế là để trả cho sự lớn mạnh của công ty. Nhưng hiện tại, chúng tôi không còn tiền để đầu tư và đã đến lúc tiếp cận những nhà đầu tư mạo hiểm hay những thiên thần đầu tư.

Chúng tôi phải mở rộng số lượng những trường đặt hàng và cần gom những đơn hàng tốt hơn nữa. Sau hơn hai tháng, chúng tôi đã cải thiện được hệ thống của mình và đã giảm ngày vận chuyển từ 30 xuống còn 15 ngày. Nhưng chúng tôi cần phải cải thiện điều đó, bởi chúng tôi cần đủ tiền để có kho hàng, một đội ngũ bán hàng, thuê thêm nhân viên, thúc đẩy việc quảng bá, phải quảng cáo trên TV, radio và báo giấy cũng như quảng bá rộng rãi trên mạng Internet. Như tôi đã nói từ trước, mọi người đều mong muốn đầu tư vào công ty của chúng tôi ngay sau khi nó được vận hành. Nhưng chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Nhưng hiện nay, chúng tôi cần được đầu tư, nếu không, sự phát triển của công ty chúng tôi sẽ đột ngột bị đình lại.

Cả tôi và thằng Mal bắt đầu tập trung tìm kiếm một nhà đầu tư. Mẹ tôi, người đã ngay từ đầu ủng hộ, một lần nữa lại trở nên nghi ngại về ý định của chúng tôi bởi thấy chúng tôi đang bị đình trệ quá nhiều. Cần phải cho bà và dì Ani chiyeen thích chõ mũi vào việc người khác thấy chúng tôi có một công việc kinh doanh thực sự. Một lý do quan trọng khác là thằng Mal đã bỏ việc và bố mẹ nó không có vẻ gì là vui vẻ với những điều này. Ý tôi là, chúng tôi đã vận hành công ty và mọi thứ nhưng chúng tôi vẫn chưa có được đồng lương nào. Cả tá áp lực đổ dồn từ mọi phía và chúng tôi phải nhanh chóng làm được điều gì đó.

Trong thời gian đó, chúng tôi đã gặp cả lũ bạn ở Chung Wah để ăn một vài món ăn trung Hoa truyền thống ngon miệng. Chúng tôi thậm chí còn chưa kết thúc món tráng miệng thì một chuyện không lường trước được đã xảy ra - thằng Sid tới. Nó lạnh lùng bước đến và lấy ghế ngồi vào cùng bọn tôi. Rõ ràng là thằng Rohit và Gujju boy đã bảo nó đến và hy vọng có một sự giảng hoà nào đó.

"Thật tuyệt phải không? Tất cả chúng ta lại ngồi cùng nhau?" Thằng Gujju Boy nói, cứ như thể chúng tôi đang tham gia một buổi tụ họp gia đình vậy.

Tôi đếch thèm nói gì.

"Nó làm tao nhớ đến thời trẻ trâu." Thằng Rohit nói, giọng nó như Oprah Winfrey phiên bản nam

Tôi vẫn làm thinh.

"Varun, nói gì đi mày. làm hoà đi nhé? Thằng Gujju Boy nói. Bây giờ, tôi chỉ muốn cho nó một nhát chết ngay tại chỗ,

"Thôi nào mày," Thằng Rohit nói.

"Thôi nào," thằng Gujju Boy hùa theo.

Thằng Sid không hé răng nửa lời cho đến lúc đó. Nó đột nhiên mở cái miệng thối của nó.

"Thôi bỏ đi bọn mày. Ai thèm làm bạn với thằng khốn luôn đặt gái lên cả bạn nối khố với nó chứ?" Nó nói.

Lần này tôi thua nó. Tôi đã đếch thèm nói chuyện với thằng Sid. Nó giờ lại quay ngoắt lại với tôi.

Những gia đình xung quanh nhìn chúng tôi đầy kinh hãi. Một vài người còn che cả mắt con họ.

"Mày là thằng khốn nạn, mày biến mẹ ra khỏi đây đi." Tôi nói.

"Mày mới là thằng cút khỏi đây." Thằng Sid đáp lại.

"Tao sẽ đi. Bọn mày có đi không?" Tôi nói.

Không ai trả lời. Cái quái gì thế?

"Bọn mày, bọn mày có đi hay không đây?" Tôi nhắc lại.

Không ai trả lời.

Mẹ kiếp chúng nó chứ, tôi nghĩ, và bắt đầu nổi trận lôi đình. Tôi đã rất giận dữ, bây giờ tôi có thể hạ thủ với bất cứ ai. Tôi đã đi đến chỗ tài xế tãi.

"Về cái của nợ Koramangala" Tôi nói.

"200 rupees," anh ấy nói.

"50 thôi thằng khốn,ông có đi hay không đây?"

Người tài xế đã kinh hồn bạt vía đến mức anh ta chỉ lấy của tôi 40 rupees. Khi về đến phòng, tôi nhận ra sự nghiêm trọng của tình huống này. Tôi vừa mới bỏ mặc ba thằng bạn chí cốt của tôi. Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hơn lúc này.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện