Hãy chỉ cho tôi, tiền ở đâu
Chúng tôi cần tiền từ nhà đầu tư để mở rộng công ty, nhưng trước khi chuyện đó có thể xảy ra, công ty chúng tôi cần được định giá đúng. Thêm vào đó, áp lực từ mẹ tôi về việc học một bằng MBA đột nhiên ập đến. Tôi hoàn toàn chẳng hiểu cái cóc khô gì. Lý do cho điều đó rất đơn giản và ngu ngốc. Như đã giới thiệu trước đó, cả thằng Mal và tôi chưa kiếm được đồng lương nào từ Alma Mater. Tất cả tiền chúng tôi kiếm được đều dội ngược trở lại để nuôi công th. Nói một cách nghiêm túc thì chúng tôi lúc nào cũng cháy túi. Mặt khác, thằng Arjun đã kiếm được 50.000 rupee một tháng.
Những ngày sau đó, thằng Mal và tôi cuối cùng cũng có thể chốt hạ được với một nhà tư vấn tài chính tốt bụng có tên Ram Madhvani để định giá công ty chúng tôi. Chúng tôi đến văn phòng của ông và cho ông xem mọi chi tiết về tài chính của mình. Ông đã làm một cuộc khảo sát toàn diện về công ty và nói rằng ông sẽ cố gắng định giá một cách đúng đắn nhất. Vấn đề duy nhất là ông ấy có vẻ khá cổ hủ và không hiểu về khái niệm thương mại điện tử cũng như những tiềm năng mà nó mang lại cho đất nước này trong ba năm tới.
Các cậu cần phải định giá công ty trước khi tìm nhà đầu tư tham gia vào ban điều hành. Dựa trên giá trị của công ty, nhà đầu tư sẽ đóng góp vốn với cổ phần tương đương từ 10 đến 30%.
Định giá, về cơ bản có nghĩa là xác định giá trị của một công ty. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào thông số nhưng phần lớn lại dựa vào khả năng có lãi hiện tại và những dự đoán phát triển từ 3 đến 5 năm.
Chúng tôi hy vọng vị tư vấn tài chính có thể định giá đúng mức công ty của mình, bởi chúng tôi cần phải lớn ma hj và vì thế chúng tôi cần tiền càng sớm càng tốt.
Mọi việc ở nhà cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Nhiều lần tôi còn phải ngửa tay xin mẹ tôi tiền. Điều này rõ ràng sẽ gây ra một số căng thẳng và hiển nhiên nguyên nhân gây ra căng thẳng không ai khác chính là bà dì Anu.Tôi thức dậy vào một buổi sáng và không quá ngạc nhiên với cuộc trò chuyện của dì ta và mẹ tôi.
"Poo à, nói với em, mấy cái vụ bán áo phông của Varun đến đâu rồi?"
"Mọi chuyện vẫn đang tốt em à." Mẹ tôi nói,
Dì Anu có thể cảm nhận được tâm trạng của mẹ tôi. Dì ta sinh ra để làm điều đó mà.
"Có chuyện gì xảy ra vậy Poo?"
"Không có gì đâu." Mẹ tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ.
Và những giọt nước mắt đã tố cáo tâm trạng thực sự của bà. Chỉ khi đó tôi mới nghĩ mẹ tôi luôn ở bên cạnh tôi và tôi phải đưa bà dì Anu tránh xa khỏi đây mãi mãi.
"Làm ơn kể cho em đi mà Poo." Dì Anu ngồi bên cạnh với dáng vẻ tò mò.
"Nói gì bây giờ hả Anu? Nó vẫn phải xin tiền chị." Mẹ tôi nói
"Trời, nó chưa đưa đồng nào cho chị à?"
"Không, vẫn chưa."
"Điều đó đáng buồn đấy Anu, Arjun nhà em đưa em cả 50.000 nó kiếm được đấy." Dì Anu nói một cách tự mãn.
Thằng ẻo lả đấy còn có thể làm gì khác với số tiền ấy nữa chứ?
"Poo, em nói với chị rồi, việc Varun làm là một việc sai trái. Em không nghĩ nó có thể điều hành công việc kinh doanh của riêng nó được." Dì Anu nói. Mẹ tôi bắt đầu khóc to hơn.
"Em đã nói với chị rồi, Poo ạ, mấy thằng nhãi bây giờ không nghĩ ngợi gì đâu. Chị phải bảo nó dừng ngay cái việc kinh doanh kinh khủng này lại."
Mẹ tôi lại càng khóc tợn và sự tức giận kèm nỗi thất vọng của tôi đang nghẹn ứ ở cổ họng. Mẹ ơi là mẹ. Tôi nhăn nhó.
"Để làm gì Anu? Bây giờ có ma nào thèm cưới nó chứ?" Mẹ tôi nói.
Đó là vấn đề các bậc phụ huynh trong xã hội Ấn Độ. Họ không hiểu các khái niệm kinh doanh. Họ không hiểu chúng tôi phải được tài trợ để đưa việc kinh doanh của chúng tôi lên một tầm mới và một khi điều đó xảy ra, cả thằng Mal và tôi sẽ tự kiếm được ối tiền. Tuy nhiên, mọi người đều chỉ muốn nghĩ ngắn hạn thôi, đúng không?
Tôi cũng cố gọi cho thằng Rohit và Mehtu nhưng cả hai đều không nghe máy. Cút hết đi bọn khốn. Nếu chúng nó muốn chơi với thằng chó Sid thì cứ chơi đi. Tôi thà sống mà không có cái loại bạn như chúng nó còn hơn.