FACEBOOK FRIENDS

Bạn có biết nhiều người trên Face mà bạn không biết lại đang cố add bạn?

Và tôi là một trong số đó...

Tất cả bắt đầu vào khoảng một năm trước. Tôi không nhớ rõ lắm. Đã có có nhiều chuyện xảy ra kể từ khi đó.

Hãy bắt đầu từ đầu đã. Tôi chưa từng có ý định tham gia Face, tôi là thằng tự kỉ và cô độc trong lớp, và cũng chẳng có thằng bạn nào.

Tôi không muốn tự hạ nhục mình thêm bằng cách cho cả thế giới thấy dáng vẻ của một kẻ thua cuộc như thế này. Nhưng sau khi nghe mọi người nói về nó, tất nhiên là họ không nói với tôi, nhưng họ nói đủ lớn để tôi nghe thấy.

Tôi căm thù cái kiểu không đứa nào thèm nói chuyện với tôi. Giống như tôi không hề tồn tại hoặc sự tồn tại của tôi chẳng có nghĩa lí gì với bọn chúng.

Quá mệt mỏi với cảm giác bị tẩy chay, tôi quyết định tự tạo ra cái tôi của mình trên Facebook. Tôi thấy sợ vì việc đầu tiên phải làm là cho mọi người biết tôi đang làm gì. Và tôi cũng cơ bản hoàn thiện nó với sự riêng tư và tự do tôi có.

Nực cười là tôi lại sợ những gì tôi viết sẽ chỉ khiến bọn theo dõi và giết người hàng loạt đe dọa, nhưng tôi cũng nhanh chóng nhận ra cái sự thật đáng mỉa mai ấy. Bất cứ ai trên Facebook cũng chẳng thèm đếm xỉa tới tôi. Không "Tin nhắn", không "Thông báo", không cả "Đề nghị kết bạn". Chẳng khác gì thế giới thực, chỉ duy là cả thế giới đều có thể thấy nó.

Nhưng dù có cố gắng khám phá trang web, tôi vẫn cứ nhớ mãi cái việc đầu tiên tôi làm khi bắt đầu dùng tới Face. Tôi nhớ khá rõ, nó là một game liên quan tới cá, bạn cũng biết nó đúng không? Trò chơi thật sự là niềm đam mê với tôi, và tôi dành hàng giờ đồng hồ chỉ để mua những con cá yêu thích.... sau đó thì không cho chúng ăn và nhìn chúng chết dần. Nhìn mấy con cá giẫy chết thật là sướng. Và tôi có thể tiếp tục ngồi như thế mãi nếu như không bất ngờ xuất hiện một "Friend Request" (Đề nghị kết bạn). Tôi không thể tin nổi điều đó. Ai đó muốn kết bạn với tôi! Tôi hăm hở nhấp chuột vào nút đồng ý. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi có thể kể lại.

Và câu truyện của tôi bắt đầu:

Sau khi nhấp vào Profile (Hồ sơ) của anh ấy, tôi thấy Facebook cập nhật rất nhiều Status (Trạng thái) của anh, và mỗi status lại có không dưới 5 Likes (Thích). Tôi cũng muốn như thế. Và tôi bắt đầu lén lút add tất cả những ngừoi bạn trong Danh sách bạn bè của anh ấy. Nó mất tới năm tiếng, nhưng nó cũng đáng giá chứ. Không lâu sau, Face của tôi đã tăng từ một lên tới mười hai người bạn, dù tôi và họ hoàn toàn không biết nhau ... nhưng vì tôi và họ là bạn bè trên Face, tôi học được từ họ mọi thứ. ("mọi thứ")

Tôi mất thêm hai tuần để thêm bạn trong "Danh sách bạn bè" của họ, và sau đó lại add thêm bạn của những người tôi mới add. Đúng rồi, tôi đang dần trở nên nổi tiếng. Mọi người cuối cùng cũng đã biết tôi là ai.Trên cả tuyệt vời. Mấy thằng bạn ở trường thậm chí đã bắt truyện với tôi. Còn hơn cả điên nữa. Tôi bắt đầu thấy yêu Face mất rồi. Bạn cũng sẽ như thế thôi.

Tôi căm thù cái suy nghĩ về việc không biết mọi người đang nghĩ gì hay làm gì. Tôi ghét cái giờ học chó chết giống như trong địa ngục này. Nhưng tôi sẵn sàng dành từng giây để lướt web, và tôi bắt đầu mơ về nó, trước khi tôi chẳng thể mơ nổi nữa.

Chứng mất ngủ của tôi càng ngày càng nặng, chỉ vì tôi muốn dành từng giây của đời mình trên Face, nhất là khi mà năm học vừa mới kết thúc. Tuy nhiên, chính việc dành ra rất nhiều thừoi gian trên Face, tôi đã nhận ra mặt trái của nó. Có nhiều người đã từ chối đề nghị kết bạn của tôi. Tôi đã gửi cả chục ngàn dề nghị, nhưng rút cục vẫn chỉ có khoảng hai nghìn bạn (4 lần mình, vãi đái). Rõ ràng là có những kẻ có ý định chống lại tôi.

Tại sao bọn chúng không muốn làm bạn với tôi?

TẠI SAO?

Phải có cách nào đó để giải quyết cái lũ điên này. Đúng thế, tất cả những gì tôi phải làm là loại bỏ chúng.

Tôi vẫn nhớ nạn nhân vô tội đầu tiên của tôi. Thật sự thì cô ta chẳng có lỗi gì với tôi cả, cô ta còn quá trẻ và xinh xắn. Đôi mắt của cô ấy, tôi vẫn nhớ nó... với hai hàng mi đen nhánh.

Và... tôi nhớ nhất là cái chỗ máu loang lổ chảy ra và tiếng gào thét man rợ của cô ta.

Đó là một cảm giác khác lạ về nạn nhân đầu tiên, và nó lại sống lại mỗi khi tôi tìm đến một nạn nhân mới. Hãy nghĩ vè việc nếu như bạn nhận được lời mời kết bạn của tôi. Tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ về việc định từ chối nó... nếu tao là mày.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện