GIƯỜNG TẦNG

- Sẽ không có ai đến cứu mày đâu!

Đó là điều hắn ta thường nói mỗi đêm khi tôi ngập chìm trong một nỗi sợ hãi quen thuộc đối với anh trai tôi, người rất thích hành hạ đứa em bé bỏng của hắn. Mà điều đó diễn ra khá thường xuyên. Hắn ta luôn tìm được niềm vui từ sự đau đớn khổ sở của tôi. Thực ra, đó là nguồn vui duy nhất của hắn.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi khoảng 3 tuổi. Tôi vẫn nhớ rõ đến từng chi tiết đêm hôm đó: Khoảng 9 giờ tối, mẹ bảo tôi dã đến giờ đi ngủ rồi. Mẹ bế tôi đặt vào tầng dưới của chiếc giường tầng được đóng bằng những thanh sắt cũ kĩ. Mẹ hôn lên trán tôi trước khi nói câu chúc ngủ ngon, tắt đèn rồi rời khỏi phòng mà không quên đóng chặt cửa. Tôi nhìn vào ánh sáng sáng lờ mờ trong căn phòng càng làm tăng lên vẻ ảm đạm hắt ra từ cái bóng của những đồ nội thất cũ. Tôi nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cái lò xo giường tầng trên. Tôi nhắm mắt lại và âm thầm khóc khi biết rằng cái trò chơi độc ác của anh trai tôi lại bắt đầu

Đêm nào cũng vậy, hắn ta lại gào vào mặt tôi bằng cái giọng léo nhéo như ếch kêu của hắn về những đau đớn và khốn khổ đang chờ đợi tôi:

- Sẽ không có ai đến cứu mày đâu!

Hắn ta lại bắt đầu:

- Sẽ không một ai có thể cứu nổi mày một khi tao kéo mày đi nơi khác.

Tôi nằm đó. Tôi sợ đến ức chỉ dám khóc thầm khi nghe hắn kể ra những hình thức tra tấn khủng khiếp mà hắn định dành cho tôi. Những cái kiểu như là từ từ bẻ gãy từng lóng xương trên cơ thể tôi, từ từ dẻ xương sườn tới từng đốt ngón tay, rồi mỗi khi có đoạn xương nào bình phục thì lại tiếp tục bẻ, cứ lành lại bẻ, không bao giờ ngừng.

Hắn ta nói với tôi ràng một ngày nào đó hắn sẽ thực sự làm những điều đó với tôi. Nhưng vây giờ, mọi chuyện thú vị hơn khi hắn ta cho tôi biết trước những ý định của hắn đối với tôi.

Anh trai tôi rất thích hành hạ tôi.

Đó là tuổi thơ của tôi, ít ra là đến khi tôi lên 7. Bố tôi nói rằng đã đến lúc chúng tôi thoát khỏi cái giường tầng đó. Ông đã mua nó khi mẹ mang thai tôi.

Chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ cơ khá ít phòng ở thành phố Luân-đôn. Vậy nên khi mẹ tôi thông báo cho bố ràng họ sắp có một cặp song sinh (tôi và anh trai), bố tôi sướng điên lên, cứ như là một đứa trẻ được nhận quà vào đêm Giáng Sinh vậy. Ông liền đi ngay tới cửa hàng nội thất và mua về cái giường tầng chết tiệt đó và nói rằng đó là giải pháp tuyệt vời cho sự chật chội của căn hộ. Mặc dù biết rằng chiếc giường này sẽ chỉ được sử dụng khi anh em tôi được 2 tuổi rưỡi, ông vẫn trang trí phòng ngủ của bọn tôi cùng với cái giường tầng đó hai tháng trước khi tôi ra đời.

Mặc dù tôi nói là "chúng tôi", thế nhưng anh trai tôi đã qua đời ngay khi mẹ sinh chúng tôi ra, vậy tôi nên nói là "trước khi tôi được sinh ra". Tôi không thể biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Tôi hầu như không bao giờ hỏi bố mẹ vì điều đó sẽ khiến họ buồn và rơi lệ... Đó là chuyện cấm kị của gia đình tôi.

Không hiểu sao tôi lại có trí nhớ tốt thế nhỉ. Những chuyện đó đã qua được hơn 20 năm. Bây giờ tôi cũng đã 27 tuổi. Tôi có một căn hộ riêng, một công việc ổn định và một bộ sưu tập tuyệt đẹp những loại thuốc ngủ.

Tối nay tôi uống hơi nhiều. Tới giờ tôi mới được lên giường đi ngủ. Hắn ta vẫn không chịu để tôi yên giấc. Ôi chúa tôi, tôi quên béng mất cái giường tầng chết tiệt ấy. Ít nhất là khi hắn còn nằm trên cái giường trên, tôi vẫn không thể thấy được hắn.

Hắn vốn thích hành hạ tôi lắm mà!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện