Chương 1: Ba năm sau ly hôn
Dịch giả: Kiều Ân
"Đi ra đi ra, nơi đây chúng tôi không nhận phụ nữ trên 30 tuổi! "
Quản lí nhà hàng chán ghét đánh đuổi Hạ Tinh Hà đứng ở cửa.
Hạ Tinh Hà chán nản xoay người, nghe được quản lý tiếng lẩm bẩm, "Vừa già lại xấu, tới ta nhà hàng làm việc, ai dám tới ăn cơ chứ?"
Hạ Tinh Hà khẽ nhíu mày, cô thực sự rất muốn nói cho ông già kia rằng, cô làm gì được 30 tuổi , cô thậm chí mới 25 tuổi thôi.
Nhưng trong cái gương ở tủ bên cạnh cửa, phản chiếu hình ảnh nhan sắc tiều tụy của cô .
Chưa được 30 tuổi, cô cũng chưa già đã yếu, đôi mắt sáng sủa xinh đẹp, bây giờ thì ảm đạm không có chút ánh sáng.
Thân thể gầy gò lọm khọm, tóc vàng, sắc mặt tiều tụy, cả một người đều là quần áo cũ kĩ, tất cả đã làm cho cô già thêm 10 tuổi so với tuổi thật
Chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi mấy năm, cô lại thay đổi đến như vậy rồi...
Nhưng cô bây giờ, cũng mới 25 tuổi a!
Nghĩ tới mấy năm gian khổ, Hạ Tinh Hà cười khổ một tiếng, chuẩn bị rời đi một cách mệt mỏi, bỗng nhiên cảm giác phía sau có một chiếc xe chậm dừng lại
Quản lí nhà hàng cũng thấy chiếc xe Maybach sang trọng kia
"Tịch tổng, hoan nghênh ngài đến, hoan nghênh! "Giọng nói đầy nịnh nọt của gã quản lý, truyền vào tai của Hạ Tinh Hà .
Đôi chân không thể không dừng lại.
"Mục Bạch, ăn cơm xong anh dẫn em đi mua quần áo a!, Nghe nói cửa hàng Chanel trong thành phố mới có sản phẩm mới. " Sở Thiên Tâm xuống xe, liền khoác cánh tay Tịch Mục Bạch , cười ngọt ngào yêu cầu.
Tịch Mục Bạch liếc nhìn cô một cái, chỉ trầm thấp trả lời, "Ừ! "
Chỉ một từ nhàn nhạt nói ra, làm cho Hạ Tinh Hà bên cạnh toàn thân đều cứng ngắc như đá!
Ở đại não còn chưa kịp phản ứng ,đầu của cô cũng đã chậm rãi quay sang...
Sau đó cô liếc mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn kia của Tịch Mục Bạch!
Quả nhiên là hắn...
Hạ Tinh Hà làm sao cũng không nghĩ nổi, 3 năm sau ly hôn, cô lại ở chỗ này mà gặp phải hắn.
Một bộ dạng nghèo túng, dáng dấp tiều tụy mà gặp phải hắn.
Mà hắn, vẫn cao cao tại thượng như vậy, tôn quý đến mức chói mắt.
Sở Thiên Tâm bên cạnh, cũng cao quý mỹ lệ như cũ, ưu nhã như thế.
Hai người bọn họ, đúng là nồi nào úp vung nấy.
Không có cô ngăn cản, các người vẫn là ở cùng một chỗ...
"Hạ Tinh Hà? " Tịch Mục Bạch cũng nhìn thấy cô, thần sắc của hắn chấn động một cái,nhìn những gì trước mắt thì khó có thể mà tin được.
Sở Thiên Tâm sắc mặt hơi biến, sợ hãi mà hét lên, "Trời ạ, cô là Hạ Tinh Hà? Cô làm sao mà thành bộ dạng này? "
Hạ Tinh Hà trong nháy mắt lấy lại tinh thần, không hiểu sao lại hốt hoảng né tránh ánh mắt của bọn họ, "Các ngươi nhận lầm người! "
Xoay người, cô hoảng hốt muốn trốn khỏi đây.
Cô không dám đối mặt với bọn họ, không có một người phụ nữ nào, ở trong một tình huống như vậy,mà còn có thể bình thản mà đối mặt
Một người là chồng cũ khí chất ngút trời, một người đã từng là tình địch nhưng vẫn xinh đẹp mỹ miều.
Đặc biệt là đã từng ở cùng một chỗ với hai người bọn họ!
Một sự đối lập mạnh mẽ như vậy, sẽ làm cô sụp đổ mất.
Hạ Tinh Hà hốt hoảng chạy trốn, Tịch Mục Bạch đuổi theo sau lưng, "Hạ Tinh Hà, cô đứng lại! "
Tay hắn bắt được cánh tay của cô, Hạ Tinh Hà như bị kim đâm, thét chói tai giãy dụa, "Buông, tôi không phải là Hạ Tinh Hà, tôi không phải! "
Lý trí đã mất đi, Hạ Tinh Hà xông ra đường cái, lại không thấy được một chiếc xe đang chạy nhanh đến.
"Hạ Tinh Hà, nguy hiểm! " Tịch Mục Bạch kêu to, đáng tiếc đã muộn, chiếc xe trong nháy mắt đã đâm vào người Hạ Tinh Hà.
Đầu va chạm mạnh với mặt đường , Hạ Tinh Hà ý thức một cái rồi liền chìm vào trong bóng tối.
Sau đó, cô có một giấc mơ rất dài...