Chương 2: Bây giờ vừa già lại vừa xấu
Dịch giả: Kiều Ân
Cô mơ thấy tất cả mọi thứ đã xảy ra trước khi mình bước sang tuổi 19, đoạn ký ức mất đi, cũng một lần nữa trở về.
Thì ra cô đã từng là một Hạ Tinh Hà không hề dễ bị bắt nạt, cô cũng vốn không nghèo đói như thế này.
Thì ra cô đã từng cũng là thiên chi kiều tử... Nhưng bây giờ lại lưu lạc tới tình trạng thảm hại thế này...
Nghĩ tới vận mệnh cả đời mình lận đận như vậy, Hạ Tinh Hà trong lúc hôn mê chảy dòng nước mắt chua xót trong lòng.
"Bệnh nhân bị thương không quá nghiêm trọng, chủ yếu là đầu bị va chạm, não có chút chấn đống. Vết thương trên người khoảng 1-2 tuần là có thể khôi phục, chỉ là quý cô đây trong thời gian dài không ăn uống đủ dinh dưỡng, cần bồi bổ nhiều một chút... "
Trong phòng bệnh, bác sĩ cẩn thận cùng Tịch Mục Bạch báo cáo tình trạng cơ thể của Hạ Tinh Hà.
Người đàn ông cao lớn nghe nói, khe cau mày.
Hạ Tinh Hà sao có thể trong thời gian dài ăn uống dinh dưỡng không đầy đủ?
Tịch Mục Bạch nghiêng đầu nhìn về phía cô, đúng lúc thấy khóe mắt cô rơi xuống một giọt nước mắt...
Ánh mắt của hắn chớp lên một cái, trong lòng có chút phức tạp.
Hạ Tinh Hà, sau khi ly dị cô cuối cùng đã trải qua những gì, tại sao lại rơi tới mức như thế?
Cũng giống thế, Sở Thiên Tâm đứng ở bên cạnh cũng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Hạ Tinh Hà.
Nhìn chằm chằm người này đã từng chiếm lấy Tịch Mục Bạch,lại thành người bị cô thành công đuổi đi. Thấy cô bây giờ trong bộ dạng như vậy, Sở Thiên Tâm trong lòng vô cùng vui sướng, đắc ý.
Hạ Tinh Hà, cô vốn dĩ đã không là đối thủ của tôi, bây giờ lại vừa già vừa xấu xí , càng không phải là đối thủ của tôi.
Cô như vậy đúng là làm cho người ta không nổi có chút kiêng kỵ, sợ hãi nào.
Dù sao với một cô gái xinh đẹp, so với một nữ nhân già nua tiều tụy,đến kẻ ngu si đều biết tất nhiên là chọn người trước.
Trước đây tuổi còn trẻ , xinh đẹp thì Hạ Tinh Hà có lẽ là đối thủ của cô, nhưng bây giờ cô ta... Ah, hoàn toàn không đủ điều kiện mà
Nghĩ tới những thứ này, Sở Thiên Tâm tâm tình cũng sung sướng, lòng từ bi cũng lớn theo.
Cô ta nhìn Tịch Mục Bạch ôn nhu nói: "Mục Bạch, anh đừng lo lắng, Ngân Hà không có việc gì. Chúng ta tìm một người bảo mẫu tới chăm sóc cô ấy a !, cho ...cô ấy một ít tiền, chắc bây giờ cô ấy cần nhất là tiền. "
Tịch Mục Bạch liếc nhìn Sở Thiên Tâm một cái, nhàn nhạt gật đầu.
"Mục Bạch, bây giờ cũng không còn sớm, buổi tối mọi người còn phải cùng nhau ăn cơm, thương lượng chúng ta chuyện kết hôn, không bằng ta bây giờ đi đi. " Sở Thiên Tâm thử dò xét hỏi.
Tịch Mục Bạch lúc này mới nhớ tới, đêm nay người hai nhà muốn gặp mặt ăn, bàn bạc chuyện kết hôn của hắn cùng Sở Thiên Tâm.
3 năm qua, hắn không có đi tìm bất kỳ nữ nhân nào, nhưng thân làm người thừa kế của Tịch gia, hắn không có chuyện không thể không kết hôn.
Sở Thiên Tâm cùng hắn từ nhỏ đã biết rằng, người Tịch gia đều rất thích cô, cộng thêm người cô xinh đẹp ưu tú, chờ hắn cùng Hạ Tinh Hà ly hôn, trưởng bối trong nhà liền tác hợp hai người bọn họ.
Kỳ thực hắn đối với Sở Thiên Tâm cũng không phải là thích, nhưng mà hắn cũng không còn thích người phụ nữ nào khác.
Trước đây cưới Hạ Tinh Hà cũng là bởi vì hôn ước trong nhà.
Với hắn mà nói, cưới ai thì cũng không có gì khác nhau.
Đặc biệt trải qua một lần hôn nhân thất bại, hắn thì cũng chẳng quan tâm nữa. Cho nên hắn cũng đáp ứng rồi muốn cùng Sở Thiên Tâm nói chuyện kết hôn, mà đêm nay, người hai nhà liền phải thương lượng hôn sự của bọn họ.
Ban ngày hắn cùng Sở Thiên Tâm phải đi chọn phòng ăn, cũng dự định đi mua quần áo...
Cũng không dám nghĩ đến, ở đó đột nhiên lại gặp Hạ Tinh Hà.
Người này đã từng là vợ hắn, ly hôn 3 năm chưa từng thấy qua lần nào.
Trước đây Tịch Mục Bạch thỉnh thoảng cũng sẽ suy nghĩ, hắn cùng Hạ Tinh Hà gặp lại sẽ trong hoàn cảnh thế nào, thế nhưng hắn ngàn lần không nghĩ tới, Hạ Tinh Hà sẽ biến thành như vậy.
Cô không phải là tiểu thư Hạ gia sao, sao lại nghèo túng đến nước này?