Chương 3: Rốt cuộc cũng được gả cho Tịch Mục Bạch rồi.
Dịch giả: Kiều Ân
Trước đây hắn đã đưa cho cô một khoản tiền bồi thường.
Những số tiền kia đủ cô dùng cả đời, vì sao cô còn gặp đau khổ như thế?
Rời bệnh viện , dọc theo đường đi, Tịch Mục Bạch đều đang suy tư vấn đề này.
"Mục Bạch, anh đang suy nghĩ gì thế? " Sở Thiên Tâm tò mò theo dõi hắn, Tịch Mục Bạch thản nhiên nói, "Không có gì. "
"Anh đang suy nghĩ chuyện của Tinh Hà à? " Sở Thiên Tâm thở dài nói, "Thấy bộ dạng cô ấy bây giờ, em cũng không dám tin cô ấy lúc trước là Hạ Tinh Hà. Tại sao cô ấy lại chọn sống như vậy trong khi có đủ điều kiện để sống tốt hơn? Tại sao cô ấy lại cứng đầu thế chứ? "
Đúng vậy, ở trong ấn tượng của Tịch Mục Bạch , Hạ Tinh Hà trước đây cũng rất cứng đầu cứng cổ.
Cô luôn là người cứng đầu cứng cổ, cũng thường xuyên mang đến phiền phức cho những người xung quanh.
Cuộc hôn nhân đổ vỡ, một phần là do Hạ Tinh Hà cứng đầu.
Nhưng hắn không nghĩ tới cô ngay cả sinh hoạt cơ bản đều không tốt, cầm nhiều tiền như vậy,lại biến thành cái dạng này.
Ngược lại việc hôm nay gặp lại Hạ Tinh Hà, cho hắn đả kích rất lớn.
Tịch Mục Bạch không có trả lời vấn đề của Sở Thiên Tâm , xe cũng rất nhanh tới nhà hàng.
Tịch- Sở, người hai nhà đều tới đông đủ.
Lần này việc thương lượng hôn sự của bọn hắn, có bố mẹ hai bên, còn có hắn cùng Sở Thiên Tâm là hai đương sự, cùng với con trai của hắn và Hạ Tinh Hà.
Lúc Hạ Tinh Hà với hắn ly hôn, con trai của họ tầm 1 tuần tuổi, tiểu tử kia hiện tại đã 4 tuổi.
"Ta xem ngày 2 tháng 10 là ngày tốt, vừa lúc cũng là quốc khánh, không bằng tổ chức luôn đi. "Mẹ Tịch Mục Bạch , Tịch phu nhân cười nói.
Sở mẫu cao hứng gật đầu: "Đúng dịp, tôi cũng nhìn trúng ngày này. Cứ quyết định như vậy a ! Thời gian quyết định là ngày đó, . Mục Bạch, Thiên Tâm, hai người các con không thành vấn đề a !? "
"Không thành vấn đề, mọi thứ đều nghe trưởng bối. " Sở Thiên Tâm ngượng ngùng gật đầu.
Tịch Mục Bạch không có vấn đề nói: "Mọi người quyết định là tốt rồi. "
"Tốt, thời gian cứ quyết định như vậy, trong khoảng thời gian này chúng ta đang chuẩn bị cho hôn lễ. Thiên Tâm, cuối cùng con cũng thành con dâu ta rồi. " Tịch phu nhân kéo tay Sở Thiên Tâm , cười rất vui vẻ.
Sở Thiên Tâm là bà nhìn lớn lên, làm người của bà, có năng lực, còn có tính cách mà bà rất thích.
Quan trọng là Thiên Tâm lại rất thích Mặc Bạch, có thể có một người con dâu như vậy,khỏi phải nói bà thích biết bao.
Sở Thiên Tâm cũng rất vui vẻ, trong lòng thậm chí là mừng như điên.
Đúng vậy, cô rốt cuộc cũng được gả cho Tịch Mục Bạch rồi.
Người đàn ông này rốt cuộc phải thuộc về cô, giấc mộng của cô cũng thành hiện thực rồi.
"Bịch --"Trong lúc đang sung sướng , ly nước trái cây trên tay Tịch Lâm rơi vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, nước trái cây cũng làm dơ y phục của hắn.
"Tiểu Lâm, con làm sao mà không cẩn thận như vậy? " Tịch phu nhân nhẹ giọng trách cứ.
"Tiểu Lâm, con không sao chứ? " Sở Thiên Tâm cầm khăn tay giúp hắn lau y phục, Tịch Lâm một cái nhào vào lòng Tịch Mục Bạch
Vừa hay tránh được động tác của cô.
Sở Thiên Tâm tay lúng túng cứng ngắc một cái.
"Tôi dẫn nó đi tắm rửa một chút. " Tịch Mục Bạch ôm lấy tiểu tử kia đi ra, đi toilet.
Trong phòng rửa tay, Tiểu Lâm bị hắn đặt ngồi ở bồn rửa mặt.
Tiểu tử kia lắc hai cái chân nhỏ nhỏ trong không trong, cái đầu nhỏ rũ xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
Tịch Mục Bạch cầm khăn tay lau nước trái cây trên y phục cho nó, Tiểu Lâm đột nhiên kháng cự đẩy tay hắn ra.
"Làm sao vậy? " Tịch Mục Bạch nhàn nhạt nhìn nó, "Ngay từ đầu tâm trạng con cũng không đúng rồi, không nói câu nào, cuối cùng là sao?"
Tiểu Lâm vẫn như cũ, cúi đầu không nói lời nào.
Tịch Mục Bạch giơ cái đầu nhỏ của nó lên, chống lại hắn là ánh mắt quật cường.