Chương 5: Cô ấy tới đây để báo cảnh sát!
Dịch giả: Kiều Ân
"Tịch tiên sinh, bệnh nhân hôm nay ngài đưa đến đột nhiên không thấy, chúng tôi nghi ngờ cô ấy đã tự ý rời khỏi bệnh viện! Nhưng mà tình trạng của cô ấy bây giờ không ổn chút nào, bây giờ căn bản không thể rời đi , anh có thể liên lạc với cô ấy, để cho cô ấy trở về tiếp tục trị liệu được không? "
Quả nhiên là liên quan đến Hạ Tinh Hà, chỉ là hắn không nghĩ tới, cô lại tự ý rời khỏi bệnh viện!
Hạ Tinh Hà gặp tai nạn xe, bị thương, theo đạo lý mà nói thì phải nằm viện vài ngày.
Nhưng mà cô vừa tỉnh lại lại lén lút rời đi...
Y tá bệnh viện còn nói, Hạ Tinh Hà lúc đi, còn để lại 3000 tệ nguyên trên tủ đầu giường. Tiền kia là Tịch Mục Bạch đưa cho y tá để đưa cho cô, cô không muốn lấy, cự tuyệt ý tốt của hắn.
Tịch Mục Bạch biết trên người cô không có tiền, cộng thêm hiện tại thân thể không tốt, hắn không nghĩ ra cô tại sao phải rời đi.
Lẽ nào cô liền không có chút nào quan tâm đến thân thể của mình sao?
Tịch Mục Bạch có chút tức giận, nhưng sau khi hắn nhận được điện thoại, liền lái xe đi tìm cô.
Cũng không phải quan tâm gì nhiều, bất kể nói thế nào, cô cũng là mẹ của Tiểu Lâm.
Vì Tiểu Lâm, hắn cũng không thể mặc kệ cô.
Tịch Mục Bạch đang lái xe khắp nơi tìm kiếm Hạ Tinh Hà ,thì thấy Hạ Tinh Hà đang ngồi xe đi đến đồn cảnh sát.
Cô là đi báo án à!
Hạ Tinh Hà trên đầu đầu băng vải trắng, trên mặt cũng có máu ứ đọng, da dẻ rất yếu ớt, thân thể trông coi cũng rất suy yếu, cảnh sát còn tưởng rằng cô là vì nguyên do này mà đến đây.
Nhưng không nghĩ tới cô là vì vụ tai nạn xe 6 năm trước mà đến đây báo án.
"Hạ tiểu thư, cô nói 6 năm trước cô xảy ra tai nạn xe cộ, là có người có ý định mưu sát? " cảnh sát kinh ngạc hỏi lại.
Hạ Tinh Hà gật đầu, thần sắc vô cùng tỉnh táo, "Đúng ! 6 năm trước cha tôi bệnh tình nguy kịch, tôi từ nước ngoài gấp trở về, đã bị người ta mưu hại suýt chút nữa thì chết. Thế nhưng tôi không chết, chỉ là mất đi ký ức, cái gì cũng không nhớ. Ngày hôm nay tôi lại không cẩn thận xảy ra tai nạn , đã nhớ lại tất cả trước kia. "
"Vì sao cô lại biết là có người có ý định mưu sát cô? "
"Lúc đó tôi nhận thấy được phía sau có xe đi theo tôi, chính là xe kia đụng tôi, hắn là cố ý!
"Cảnh sát thần sắc nghiêm túc đứng lên, "Cô có còn nhớ những manh mối khác hay không? "
"Tôi nhớ được biển số xe số đuôi là 53, là một chiếc SUV đen. "
Cảnh sát hơi nghi hoặc một chút, "Sự tình cách đây 6 năm, Hạ tiểu thư lại mất trí nhớ, làm sao có thể nhớ rõ ràng như vậy? "
Hạ Tinh Hà thản nhiên nói: "Bởi vì người nọ muốn giết tôi, tôi chết cũng không quên! Hơn nữa, tôi trí nhớ vẫn tốt. "
Cảnh sát rất nhanh tin lời của cô.
Bởi vì trong tài liệu hắn từng điều tra Hạ Tinh Hà trước đây, cô từng là sinh viên top đầu của học viện S, một trong mười trường Đại học hàng đầu thế giới
"Hạ tiểu thư, nhưng cô có đối tượng hoài nghi không, hoặc là trước đây có kết thù chuốc oán đâu không? "
"Tôi duy nhất chỉ hoài nghi là mẹ kế của tôi cùng với con gái bà ta, sau khi ba tôi chết, tôi không được kế thừa một phần tài sản nào. Còn có, đứa con gái của mẹ kế tôi, cũng không phải con ruột ba tôi. Tôi mới là đứa con gái duy nhất của ông ấy ! "
Lúc Hạ Tinh Hà nói điều này, trong mắt đều là mang theo ý hận.
Từ nhỏ cha và mẹ đã ly hôn, cô liền theo mẹ ra nước ngoài sinh sống.
Ba lại cưới một người phụ nữ khác về, Hạ Tinh Hà hàng năm cũng sẽ trở về ở với cha một thời gian ngắn. Qua nhiều năm như vậy, cô và mẹ kê sống chung cũng tốt, hai người kia ở trước mặt cô cũng ngụy trang rất hiền lành và ôn hoà.
Hạ Tinh Hà đem mấy người này đối đãi tử tế, nhưng không nghĩ hai người phụ nữ này đều là lòng dạ rắn rết.
Lúc cha cô sắp chết, bọn họ sợ cô kế thừa nhiều tài sản, liền định giết cô, độc chiếm