Chương 6: Cuộc đời của cô ông trời đừng hòng nhúng tay vào.

Dịch giả: Kiều Ân

Thế nhưng may mà cô mạng lớn, không chết, chỉ là bị mất đi ký ức.

Mà cha của của cô, trước khi qua đời đã liên lạc với Tịch gia, muốn bọn họ hứa rằng sẽ để Tịch Mục Bạch cưới cô làm vợ.

Sau khi cha cô mất, cô thì mất đi trí nhớ và được gả vào Tịch gia.

Sau đó thì đã phải trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng cô lựa chọn ly hôn, rời khỏi Tịch gia.

Chuyện cô ly hôn, bà mẹ kế của cô không phải là không biết. Nhưng trong ba năm qua, bà ta cũng không một lần đi tìm cô, lúc ở thời điểm khó khăn nhất cô có trở về nhà, thế nhưng lại bị đuổi ra khỏi cổng.

Mấy mẹ con nhà kia thái độ trước và sau tai nạn thay đổi quá lớn, nói mấy ả đó không có vấn đề thì cô không tin.

Nói chung là cô khẳng định, người năm đó muốn mưu sát cô chính là hai mẹ con nhà đấy!

Còn cái chết của cha cô, cô cũng có cảm giác nó không hề đơn giản.

Cha chưa bao giờ uống rượu, lại tại sao sẽ đột nhiên say rượu từ trên lầu ngã xuống. . .

Bất kể như thế nào, Hạ Tinh Hà đều phải điều tra rõ ràng, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai mẹ con nhà Ngô Dung kia!

Từ trong đồn cảnh sát đi ra, trời đã tối đen.

Hạ Tinh Hà không trở về bệnh viện, mà đi thẳng về nhà.

Năm đó khi ly hôn với Tịch Mục Bạch, trong người cô không có đồng nào, là thúc thúc đã cưu mang cô.

Em trai của cha Hạ Tinh Hà , Hạ Thành Võ- trước đây làm việc ở nhà hàng của Hạ gia. Ông ấy tuy thành thật, nhưng tai nghe không được rõ, cho nên làm việc không được tốt lắm.

Sau khi cha qua đời, hai mẹ con Ngô Dung kia chiếm đoạt tất cả tài sản, chú và con trai của chú cũng không được gì, cho nên bây giờ cũng một bộ dạng nghèo khó giống cô

Vốn dĩ chú đã không giàu có gì, sau khi cô ly hôn lại càng nghèo, vẫn kiên trì giúp đỡ cô, chiếu cố cô, xem cô như con gái ruột mà đối đãi

Phần ân tình này, Hạ Tinh cả đời cũng không báo đáp cho đủ.

Trở lại khu nhà cũ nát, Hạ Tinh Hà nhăn mày bước qua ngõ nhỏ bẩn thỉu chật chội , mờ mịt, trông coi hết thảy chung quanh.

Hoàn cảnh của nơi này không tốt , nói nơi này là xóm nghèo cũng không quá đáng.

Dơ dáy bẩn thỉu, chính là từ để hình dung chỗ này.

Hạ Tinh Hà cũng không bao giờ nghĩ tới, đời này cô có thể ở đây.

Trước khi mất trí nhớ, cô cơ bản vẫn sống trong nhung lụa, coi như không phải dựa vào người khác, dựa vào bản lĩnh của cô cũng có thể sống tốt

Khi đó cô là thiên chi kiêu tử, cũng là lúc sung sướng nhất .

Nhưng cuộc đời con người vốn thay đổi thất thường.

Trải qua 1 lần bị mưu sát, cô mất đi ký ức, gả cho một người không hề có tí tình cảm nào, đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, từ đó về sau cô thành cái bộ dạng túng thiếu này.

Có thể nói, mấy năm qua , cuộc đời Hạ Tinh giống như là chạy trên trời, từ đứa con được thượng đế sủng ái, trực tiếp biến thành đứa con bị thượng đế vứt bỏ.

Nói trắng ra thì, chính là từ công chúa lưu lạc thành thiếu phụ ăn mày luống tuổi đã có chồng

Có mức đãi ngộ như mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, mấy ai mà chịu được .

Cũng không sao, sẽ rất nhanh thôi, cô sẽ lấy tất cả những gì vốn thuộc về mình!

Hơn nữa coi như dựa vào bản lĩnh của cô, cô cũng có thể rất nhanh thoát khỏi nghèo khó, rời khỏi cái chỗ này.

Về sau cuộc đời của cô, ông trời đừng hòng nhúng tay vào!

Hạ Tinh Hà đi tới một cánh cửa gỗ đã cũ nhưng còn bền , gõ cửa một cái.

Cửa được mở ra rất nhanh, cậu bé có vóc người cao gầy thấy cô, kinh ngạc, "Chị, chị làm sao thế? Sao mà bị thương thế này? "

Hạ Tinh Hà nhàn nhạt trả lời: "Chị không sao, chỉ là tai nạn xe nhỏ thôi. "

"Tinh Hà đã trở về? Sao lại xảy ra tai nạn, có nghiêm trọng không, bị thương thế nào? " Mái tóc Hạ Thành Võ đã điểm hoa râm, tới quan sát cô

, "Con à, thương tổn thế nào? Là ai làm con bị thương? ! "

"Chị , thương thế của chị ở đâu, có nghiêm trọng không? "

Nhìn thấy chú và em trai lo lắng cho mình, Hạ Tinh Hà trong lòng cảm giác thật ấm áp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện