Chương 9: Không nhận tiền trợ cấp
Dịch giả: Kiều Ân
Sở Thiên Tâm lộ ra nụ cười, "Vậy là tốt rồi. Mục Bạch, bây giờ cũng không còn sớm, anh cũng nghỉ ngơi một chút đi a !. "
"Ừ, anh cúp đây. "
"Vâng , ngủ ngon. " Sở Thiên Tâm nhẹ nhàng kết thúc cuộc trò chuyện.
Tịch Mục Bạch cất điện thoại di động, đậu xe ở ven đường, châm một điếu thuốc.
Nhìn thấy xe cộ đi lại dưới ánh đèn đường, hắn cảm thấy mình có chút buồn cười.
Hạ Tinh Hà đã không thấy thì không thấy, hắn vì cái lông gì mà phải đi tìm người.
Mà cô ấy cũng đâu phải con nít đâu , cũng sẽ không để bản thân mình xảy ra chuyện gì.
Tịch Mục Bạch quyết định quay xe về nhà, nhưng vẫn sắp xếp người đi tìm Hạ Tinh Hà, thuận tiện tìm hiểu một chút về chuyện của cô mấy năm nay.
Hắn ngược lại cũng muốn xem xem, người phụ nữ này cầm một khoản lớn như thế mà tại sao lại rơi vào tình trạng này.
Có thể mỗi lần đều bởi vì tính cách của cô trầm mặc ít nói, bị người ta khi dễ, sau đó bị xa lánh, nên công việc không được lâu.
3 năm qua, sinh hoạt khó khăn làm cho cô trở nên càng ngày càng già nua tiều tụy.
Chỉ mới 25 tuổi, bây giờ không khác gì phụ nữ 35 tuổi.
Nghĩ đến hôm qua thấy bộ dạng của Hạ Tinh Hà, Tịch Mục Bạch thừa nhận, hắn ngay lúc đó thực sự chấn động.
Hắn không sao nghĩ tới,chỉ 3 năm ngắn ngủi không thấy , cô trở thành bộ dạng làm hắn nhận không ra.
Nếu không phải là ngày hôm qua gặp lại, hắn cũng không biết cô chịu nhiều khổ cực như vậy...
Chỉ là hắn không hiểu, cô không phải cầm một khoản tiền trợ cấp rồi sao?
Coi như là tiêu xài phung phí, cũng không nên tiêu trong một đêm hay dùng phí phạm quá mức mới đúng chứ.
Tịch Mục Bạch mặt đen lại, xem ra trong đó nhất định có ẩn tình mà hắn không biết...
...
Tịch Mục Bạch lúc bước xuống lầu, người nhà đều đã dậy, đang dùng bữa sáng.
Ngày hôm qua Tiểu Lâm ngủ quá sớm, nên là người thứ nhất rời giường, Tịch Mục Bạch mới vừa ngồi xuống, nó cũng đã ăn xong.
"Mang tiểu thiếu gia đi học. " Tịch Mục Bạch dặn dò một người hầu.
"Vâng. " người hầu gật đầu, nắm tay Tiểu Lâm đưa đi.
Tịch mẫu cầm cái thìa bằng sứ , uống cháo hạt ý mễ, bà nghi ngờ hỏi hắn: "Ngày hôm qua làm sao đột nhiên lại rời đi? Con là nhân vật chính mà rời đi, để mẹ với ba con ở nhà hàng, thật mất mặt. "
"Con không phải không nói, Tiểu Lâm thân thể khó chịu. Mẹ... " Tịch Mục Bạch nhìn bà, muốn nói rồi lại thôi.
Tịch mẫu cười hỏi: "Làm sao vậy? Muốn nói cái gì? "
Tịch Mục Bạch nhàn nhạt hỏi: "Năm đó Hạ Tinh Hà có lấy phí trợ cấp hay không? "
Tịch mẫu tay đang cầm thìa bỗng dừng lại, sắc mặt có chút không tốt...
Nhìn phản ứng này của bà, Tịch Mục Bạch biết là Hạ Tinh Hà cơ bản cũng không có lấy được phí trợ cấp.
"Phí trợ cấp không đưa cho cô ấy, tại sao mẹ không nói với con? " Hại hắn cho rằng mấy năm nay, Hạ Tinh Hà sống tốt.
Sau đó hắn liền yên tâm thoải mái chưa từng nghĩ tới sẽ đi quan tâm chuyện của cô.
Nếu không phải là ngày hôm qua vô tình gặp được, hắn vẫn chẳng hay biết gì.
Tịch mẫu mặt lạnh đi, thản nhiên nói: "Cũng không phải mẹ không đưa cho cô ta,mà là chính cô ta không lấy. "
"Mẹ vì sao không nói cho con? "
"Tại sao lại phải nói cho con, con và cô ta ly hôn, mẹ không muốn nhìn thấy các con còn vướng mắc cái gì. Chính cô ta không lấy , cũng không liên quan tới chúng ta. "