Chương 10: Tiếng gõ cửa lịch sự
Dịch giả: Kiều Ân
Tịch Mục Bạch trầm giọng nói, "Bất kể nói thế nào, cô ấy dù sao cũng là mẹ của Tiểu Lâm. Đúng là đã ly hôn nhưng cũng không thể để cô ấy cứ thế mà đi được”
Tịch mẫu khẽ nhíu mày, "Là chính cô ta không muốn. tính tình của cô ta không phải là con không biết, lại cứng đầu cứng cổ. Sau khi gả vào Tịch gia, ngày nào cũng có chuyện, nói gì thì cũng không phục. Có chuyện gì buồn bực đều để ở trong lòng không nói, trong nhà cả ngày vì cô ta mà bầu không khí không thoải mái tí nào. Cô ta đã không cần, người nào cho cũng không muốn lấy. Phí trợ cấp đã không lấy thì bắt mẹ một hai phải nhét vào tay cô ta cho bằng được à? "
"Thế nhưng mẹ cũng nên nói với con... "
"Mục Bạch, hôn nhân giữa con và cô ta vốn dĩ đã không môn đăng hộ đối rồi. Là ba con hồ đồ, bị người ta làm cho mụ mị đầu óc nên mới đồng ý cuộc hôn nhân này. Để cho con cưới cô ta, cũng đã thiệt cho con rồi. Thật vất vả cô ta mới chủ động ly hôn, mẹ làm sao có thể làm cho hai người có dính dáng gì nữa. Con yên tâm đi, cô ta đã là một người lớn, có tay có chân, không chết đói. "
Đúng là không chết đói, nhưng cũng không sống tử tế...
Tiểu Lâm tương lai nếu như đã biết những chuyện này, nhất định sẽ oán giận bọn họ.
Tịch Mục Bạch cũng không ăn, đứng lên nói: "Con đi đến công ty đây. "
"Con còn chưa ăn điểm tâm mà. " Tịch mẫu kinh ngạc, thế nhưng Tịch Mục Bạch cũng không quay đầu lại.
"Bà thấy chưa, tôi đã nói đừng gạt nó rồi, hiện tại Mục Bạch đã biết, trong lòng nhất định sẽ khó chịu. " Ba Tịch Mục Bạch , Tịch Giang Sơn bất mãn quở trách.
Tịch mẫu trừng mắt, "Cái này có thể trách tôi sao? Muốn trách thì trách ông, không biết ăn gì mà lú lẫn đến nỗi đồng ý cuộc hôn nhân này, còn sống chết vì sĩ diện mà không cho phép từ hôn. Kết quả thì hay chưa, đem hai hòn đá chập lại, không hề hạnh phúc. "
Tịch Giang Sơn cũng rất hối hận, "Ba Tinh Hà đã cứu mạng tôi, hơn nữa ông ấy lúc đó cũng không sống được mấy hồi nữa, tôi làm sao có thể cự tuyệt yêu cầu của ông ấy.Tôi cũng đâu có biết, hai người bọn nó lại không hợp như thế. Mà thôi, về sau hôn nhân của Mục Bạch tôi không nhúng tay nữa , để con nó lựa chọn. "
"Chọn cái gì mà chọn , không phải là sẽ lấy Thiên Tâm sao. Thiên Tâm tốt hơn nhiều người, tôi nhìn nó lớn lên, không có ai có thể so được với Thiên Tâm cả... " nhắc tới Sở Thiên Tâm, Tịch mẫu liền cười rất vui vẻ.
Sáng sớm tỉnh lại, Hạ Tinh Hà cảm thấy cơ thể càng yếu.
Ngày hôm qua bởi vì đột nhiên khôi phục ký ức, nhớ lại quá nhiều ân oán tình cừu, phải cố gắng chống đỡ, may mà chưa ngã xuống.
Bây giờ khẩu khí kia không còn nữa, cô cũng cảm giác thân thể rất khó chịu.
Hạ Trí ngày hôm nay không cần đi học, dự định để ở nhà chăm sóc cô.
"Chị, tình trạng của chị không ổn tí nào, chúng ta đi bệnh viện đi? " Hạ Trí lo lắng nói.
Hạ Tinh Hà lắc đầu, "Chị không sao, bác sĩ nói, tình huống không nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Nếu không...chị cũng sẽ không xuất viện. "
"Sắc mặt trắng bệch của chị thật dọa người mà. "
"Cái này là bình thường... " Hạ Tinh Hà khẩu khí ung dung, làm sao cũng không đi bệnh viện.
Hạ gia hiện tại rất nghèo, căn bản là không có tiền trị liệu.Ngày hôm qua Tịch Mục Bạch lại để tên tài xế đâm cô chạy mất, cô lại không muốn nợ ân tình của Tịch Mục Bạch, cho nên chỉ có thể tự mình chống đỡ.
Hạ Trí lại không nỡ nhìn cô chịu khổ, "Chị, chúng ta hay là đi bệnh viện đi!, trong nhà còn có tiền, ba lúc đi cũng dặn em , nhất định phải dẫn chị đi bệnh viện, ngươi không đi không được! "
Số tiền trong nhà lúc này, ước đoán làm kiểm tra cũng không đủ.
Vết thương của Tinh Hà xác thực cũng không nghiêm trọng, cô làm sao cũng không chịu đi.
Hạ Trí biết cô tại sao không đi, lúc cấp bách thế này, đột nhiên có tiếng gõ cửa, nghe thì biết rất lịch sự, không giống như loại âm thanh gõ lung tung tùy ý.