Chương 13: Người chị này không hề bình thường!
Dịch giả: Kiều Ân
“Nhưng do khó quá, thời gian anh ấy cho em lại có hạn, em làm không xong, đang định từ chối anh ấy đây. "
" 2000 tệ thì là làm cái gì? "
Hạ Trí sửng sốt một chút, mặc dù không biết cô tại sao lại hiếu kỳ, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, " Lập trình một phần mềm trò chơi, trò chơi nhỏ thôi, trước đây em cũng đã làm một vài lần, chỉ là khoảng 4 ngày em mới có thể làm xong, nhưng anh ấy chỉ cho em 2 ngày, chắc em làm không xong rồi. "
"Cho chị xem... " Hạ Tinh Hà cố ngồi dậy, Hạ Trí vội vàng buông máy vi tính xuống, ngăn cản cô, "Chị, chớ lộn xộn, chị còn đang truyền dịch đấy. "
"Chị không sao, trò chơi nhỏ ấy thế nào, cho chị xem. " Hạ Tinh Hà lặp lại.
Hạ Trí không có anh em ruột thịt gì, chỉ có Hạ Tinh Hà là người chị họ.
Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từ nhỏ hắn cũng rất nghe lời của cô.
Hạ Tinh Hà tính cách trầm mặc ít nói, cũng không có ma pháp ba đầu sáu tay gì, nhưng cũng không biết vì sao, chỉ cần cô mở mệng nói chuyện, Hạ Trí sẽ vô điều kiện vâng theo.
Hơn nữa hắn luôn có một cảm giác hơi là lạ, người chị này hình như không hề bình thường. Không bình thường thế nào? Ah, chuyện này thì 6 năm qua hắn cũng chưa từng thấy qua...
"Chính là cái này. " Hạ Trí đem máy vi tính cho cô xem, "Nhưng mà chị à, chị xem cái này làm gì? "
Hạ Tinh Hà trượt con chuột xem một chút, phát hiện đây là lập trình một trò chơi đơn giản không thể đơn giản hơn.
"Cho chị mượn máy vi tính một giờ được không? " cô hỏi Hạ Trí.
Hạ Trí cho là cô bởi vì buồn chán, nên muốn chơi máy vi tính.
"Chị, chị bây giờ nên nghỉ ngơi đi, nếu như buồn chán thì chị ngủ một giấc đi. Hơn nữa chơi máy vi tính đối với sức khỏe không tốt... "
"Sau một tiếng sẽ trả lại cho em, em đi đọc sách đi. " Hạ Tinh Hà không cho hắn cự tuyệt, Hạ Trí cứ như vậy thỏa hiệp rồi.
Chị hắn rất ít yêu cầu hắn cái gì, mỗi lần cô yêu cầu, hắn đều không thể cự tuyệt.
Thực ra cũng không muốn từ chối, có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của cô, hắn không hiểu sao lại có cảm giác rất vui vẻ...
Hạ Trí lấy một quyển sách lập trình ra xem, không yên lòng căn dặn cô, " Chỉ một giờ thôi đấy, chị đừng chơi lâu quá, nếu không... em sẽ không để chị động đến máy tính thêm lần nào nữa đâu. "
"... " Hạ Tinh Hà không để ý tới hắn.
Cô nhìn chằm chằm máy vi tính, mười ngón tay thuần thục, lại vừa xa lạ gõ bàn phím.
Nhìn những số liệu hiện trên màn hình... Hạ Tinh Hà ngẩn người một lúc.
Đã rất nhiều năm, cô chưa động đến những thứ này.
Cô đã quên mất những kiến thức này đã từng khắc sâu vào xương tủy cô .
Đúng là bây giờ cô đã lấy lại được kí ức nhưng cô nhìn những thứ khô khan thế này, dày đặc những con số, cũng có cảm giác hơi là lạ.
Viết ra một chuỗi số hiệu, cô còn có cảm giác không chân thật. Cô còn thắc mắc là không biết mình có viết sai hay không.
Nhưng hai tay của cô phối hợp với ký ức của đại não , thuần thục, viết ra càng nhiều số hiệu một cách tự nhiên...
Viết càng nhiều, ký ức lại càng rõ ràng, càng sáng tỏ.
Cô cũng càng chắc chắn hơn về năng lực của mình.
Cuối cùng, thậm chí mười ngón tay gõ như bay trên bàn phím, đã hoàn toàn quên mất trạng thái hiện tại.
Hạ Trí thật tò mò cuối cùng là cô đang làm cái gì.
Hắn ngó đầu qua, chứng kiến trên màn hình máy tính không ngừng hiện lên các chuỗi số hiệu, sợ đến mức suýt ngồi sập xuống đất kêu cha gọi mẹ!
Điều này làm sao có thể!
Chị ấy sao lại thế lập trình, mà còn quen tay như vậy nữa, sao lại lợi hại như vậy?
Hạ Trí dụi dụi con mắt, nhìn kỹ lại, phát hiện cô đương nhiên không có viết linh tinh.
Cô thực sự đang lập trình cái trò chơi kia...
Cô cũng không cần suy nghĩ, không cần tra tài liệu, không cần kiểm tra lỗi, cứ như vậy mà viết, tốc độ quá nhanh làm hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì.