Chương 12: Vẫn nên đưa cho cô ấy, hắn không muốn mắc nợ.
Dịch giả: Kiều Ân
"Chủ tịch còn có gì dặn dò? " hắn quay đầu nghi ngờ hỏi.
Đôi mắt đen củaTịch Mục Bạch khẽ lóe lên, trầm thấp hỏi: "Sức khỏe Hạ Tinh Hà như thế nào? "
Thường An suy nghĩ một chút, thật thà nói: "Hạ tiểu thư nhìn qua thì có vẻ rất yếu, nhưng tôi cảm giác tinh thần của cô ấy còn tốt. Tôi thấy lúc nói chuyện, cô ấy rất bình tĩnh, ánh mắt cũng rất kiên định. "
Xem ra cơ thể không có vấn đề gì quá lớn.
Tịch Mục Bạch yên tâm hơn, "Được rồi, cậu đi xuống đi. "
"Vâng. "
Sau khi Thường An đi , Tịch Mục Bạch nhìn chằm chằm tờ chi phiếu một hồi, hóa ra vẫn không quản được cái miệng mà hỏi chuyện của Hạ Tinh Hà.
Không biết vì sao, số tiền này cô không muốn, trong lòng của hắn luôn có cảm giác khó chịu.
Có lẽ hắn nên dành thời gian, đích thân tìm cô nói chuyện một lần.
Coi như cô có khí phách, cái gì cũng không muốn, cái gì là của cô thì nên đưa, hắn cũng không muốn mắc nợ.
Tịch Mục Bạch ngây ngẩn một hồi, liền điều chỉnh tâm trạng tiếp tục làm việc.
Còn Hạ Tinh Hà thì bị Hạ Trí quấy đến mức bất đắc dĩ.
Hạ Trí sống chết muốn cô đi kiểm tra sức khỏe, vừa đấm vừa xoa, chỉ thiếu nước khóc rống lên rồi treo cổ.
"Chị, nếu chị không đi bệnh viện, em phải đi tìm Tịch Mục Bạch, lấy tờ chi phiếu 100 triệu đó về. Chị vì tiền mà không đi bệnh viện, em đây liền không chừa thủ đoạn đi lấy khoản tiền kia về! " Hạ Trí cố ý uy hiếp nói.
Cô nâng người dậy, bất đắc dĩ gật đầu, "Được rồi, chị đi bệnh viện là được chứ gì, nhưng chị có một yêu cầu. "
Hạ Trí mừng rỡ, "Yêu cầu gì, chị cứ nói! "
"Nếu như chị không có vấn đề gì quá lớn, phải về nhà tĩnh dưỡng, mùi của bệnh viện chị thật sự không thích. "
Hạ Trí không cần suy nghĩ liền gật đầu, "Được, em đáp ứng! "
Gì thì gì cứ phải đưa người đến bệnh viện rồi nói, đến lúc đó ở hay không thì hẵng tính.
Hạ Trí lập tức thu dọn đồ đạc, rất nhanh đưa Hạ Tinh Hà đến cổng bệnh viện.
Hạ Tinh Hà vì hôm qua có ở bệnh viên, bác sĩ cùng y tá đều biết cô, thấy cô trở về, còn quở trách cô một hôig.
Hạ Tinh Hà không nói được một lời nào, bọn họ nói vài câu liền bỏ đi.
Cũng may sức khỏe Hạ Tinh Hà không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là bác sĩ yêu cầu cô phải nằm viện quan sát vài ngày.
Loại bệnh viện lớn thế này, nằm viện mấy ngày thôi cũng phải trả một khoản tiền lớn.
Hạ Tinh Hà ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng quyết định đêm nay phải về nhà. Không phải cô không quan tâm sức khỏe của chính mình, nhưng thật sự bây giờ cô không muốn liên lụy chú và tiểu Trí.
Thế nhưng nếu cô muốn kiếm tiền, cũng phải chờ sức khỏe khá một chút mới được.
Nhưng nằm trên giường bệnh của bệnh viện, truyền nước từng giọt , Hạ Tinh Hà cảm giác mỗi một phút mỗi một giây trôi qua rất chậm
Không khôi phục kí ức thì thế nào cũng được.
Nhưng khôi phục ký ức rồi cô thật sự là không thể chịu đựng được cảnh bản thân mình nằm một cách vô dụng như vậy.
Cô chỉ hận không thể lập tức kiếm tiền, lập tức thoát khỏi tình cảnh nghèo khó và bất lực này.
Chưa từng là người nghèo đến mức tận cùng, thật sự không thể nào hiểu được tình cảnh của cô bây giờ.
Mấy năm này, Hạ Tinh Hà cũng chân chính cảm nhận được cái gì gọi là một phân tiền làm khó anh hùng hán...
Hạ Trí cũng rất cần tiền, dù đang ở trong bệnh viện, cũng phải sử dụng chiếc laptop đã dùng 4 năm mà làm việc
. "Em đang làm cái gì đấy? " Hạ Tinh Hà nghiêng đầu hỏi hắn.
Hạ Trí ngẩng đầu cười nói: "Tìm việc làm. Có sư huynh cho em làm một phần mềm, làm xong thì được 3000 tệ”
.Đôi mắt Hạ Tinh Hà khẽ nhúc nhích: "Làm xong có tiền? "
"Đúng vậy, sư huynh biết em điều kiện không tốt, mỗi lần đều trả thù lao đúng giờ. Lúc đầu huynh ấy cho em làm cái phần mềm, nếu làm được thì em được 2000 tệ.