Chương 15: Khát vọng mãnh liệt
Dịch giả: Kiều Ân
Nơi đây không có nhiều người biết được quá khứ của Hạ Tinh Hà.
Bọn họ chỉ biết Hạ Tinh Hà là một sinh viên xuất sắc của Đại học S
"Chị từ nhỏ đã tiếp xúc với máy vi tính, cũng từng học mấy năm. " Hạ Tinh Hà nhàn nhạt giải thích.
Hạ Trí chợt nhớ, "Đúng nhỉ, chị lớn lên ở nước ngoài, chắc chắn được tiếp xúc với máy tính từ sớm.Nhưng mà chị cũng quá lợi hại rồi, em đây giỏi lắm cũng phải 1 ngày cũng xong 1 chương trình, chị chỉ cần không đến một giờ là đã xong không kể chị bị mất trí nhớ 6 năm nữa... "
Càng nói Hạ Trí càng cảm giác mình thật vô dụng.
Thành tích của hắn ở trường được tính là vượt trội, tại sao lại bị một bà chị không chuyên nghiệp xay nát ra thành cám thế này?
"Chị, rốt cuộc là chị giỏi đến mức nào? Em thấy tài năng của chị so với sư huynh em thì gấp 10 lần. " Hạ Trí hỏi trong mong chờ, trái tim nhỏ bé cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho việc bị đột kích.
Hạ Tinh Hà lắc đầu, "Chị cũng không biết chị thành thạo đến bao nhiêu, kỹ thuật liên quan đến máy tính đổi mới rất nhanh. Gần nhất chị cũng không có chuyện gì làm, em đi kiếm mấy quyển sách lập trình gần đây cho chị em. "
Hạ Trí bật cười, "Chị, chị quá khiêm tốn rồi. Phần mềm chị viết em kiểm tra qua rồi, một lỗi sai cũng không có. Em cũng đã gửi cho sư huynh, sư huynh nói rất hoàn mỹ, tuy là cách viết hơi cũ, thế nhưng lại là cách viết cao cấp. Sư huynh cũng nhìn cái thì cũng biết là không phải em làm, anh ấy hỏi em là ai làm, em nói là một người bạn, không nói người đó là chị. "
Hạ Tinh Hà gật đầu, "Ừ, đừng nói là chị, giải thích rất phiền phức. "
"Đúng vậy, còn phải giải thích vì sao chị mất trí nhớ, trước kia làm gì. Em cũng không biết nhiều lắm về quá khứ của chị nên chỉ có thể nói thế. "
"Vậy anh ta đưa tiền chưa? " Hạ Tinh Hà chỉ quan tâm cái này.
Hạ Trí nhìn Hạ Tinh Hà cười hưng phấn, "Đã đưa! Chị muốn ăn cái gì để em đi mua, thuận tiện đưa sách về cho chị. "
"Ăn cái gì cũng được, em xem đó rồi mua!.
"Yes Sir~, em đi đây. "
Hạ Trí đeo túi lên lưng, cao hứng chạy đi mua cơm trưa.
Hắn đi đến trường học trước, đến thư viện mượn mấy quyển sách về sau đó mua cho Hạ Tinh Hà cháo xương sườn cùng một ít hoa quả
Hạ Tinh Hà ăn cơm xong, không đợi được mà lập tức đọc sách.
Hạ Trí khuyên Hạ Tinh Hà nghỉ ngơi cô cũng không nghe.
Cũng không hiểu sao, nội tâm của Hạ Tinh Hà có một khát vọng mãnh liệt là phải nhanh chóng tiếp thu kiến thức để có thể đứng lên một lần nữa.
Nếu không phải là vì sức khỏe quá yếu , Hạ Tinh Hà chỉ hận bây giờ không thể nghĩ cách kiếm tiền.
Nhưng cô cũng không thể gấp, bây giờ đầu đang bị thương, sử dụng trí não quá nhiều sẽ rất khó chịu, hơn nữa cô đã chậm hơn thị trường tận 6 năm, trước hết phải bù lại đã.
"Chị đọc sách nhanh thật đấy... " Hạ Trí vừa gặm táo vừa thán phục, một lát sau Hạ Tinh Hà đã lật được 1/3 quyển sách.
Hạ Tinh Hà cũng không ngẩng đầu lên, " Chị vốn đã quen sử dụng máy tính rồi. "
Cho nên không cần đọc từ đầu, không cần xem từng từ một.
Chỉ cần liếc một cái thì Hạ Tinh Hà sẽ biết chỗ đó có phải là chỗ mình cần học hay không.
Còn những thứ đã được học, Hạ Tinh Hà sớm đã nhớ kỹ trong lòng...
Đọc xong một quyển , Hạ Tinh Hà lại bắt đầu đọc cuốn thứ hai.
Hạ Trí vẫn yên tĩnh nhìn Hạ Tinh Hà, đến bây giờ hắn vẫn không có từ để diễn tả cảm xúc của mình lúc này.
Hạ Trí đánh chết cũng không tin, chị của hắn lại là cao thủ máy tính.
"Chị, tại sao trong 3 năm qua em không thấy chị động đến máy tính? " Hạ Trí tò mò hỏi.
Dù Hạ Tinh Hà mất trí nhớ nhưng chắc là những thứ được học thì cũng phải nhớ chứ.
Đằng này Hạ Trí cũng học máy tính, ở nhà nói không ít chuyện về cái này, Hạ Tinh Hà còn chưa phản ứng lấy một lần mà?